30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo đột ngột  làm chị sực tỉnh. Gấp quyển sách lại một cách mạnh bạo, chị lặng lẽ ngồi đó. Dường như biết mình nên làm gì, dường như không.

Chị ghét cảm giác vô định này. Thà chết dí ở một chỗ mà biết rằng tại sao mình lại làm thế còn hơn.

"Jisoo!"

"Hửm, làm sao thế bé ngoan?"

Tiếng gọi của Jennie xua tan ngay lập tức bao buồn chán và sầu não. Chị nhìn vào mắt Jennie, cảm thấy dưới đáy lòng vốn đắng chát có chút ngọt ngào.

Jennie mỉm cười thật tươi, em nhìn chị rồi nắm lấy tay chị, tay còn lại không quên xoa nhẹ vết thương.

"Chị đi theo em, em dẫn chị đi xem chỗ này."

Jisoo chẳng kịp nói lời nào đã bị lôi đi. Chị bước từng bước nhỏ theo Jennie, trong đáy lòng có chút mong chờ.

Em định cho chị xem gì đây, cô gái nhỏ?

"Rồi rồi, sắp tới nơi rồi. Nhưng mà, em muốn Jisoo nhắm mắt lại. Nhắm mắt thật kĩ nhé chị. Em có một bất ngờ cho chị đấy."

"Hửm, được thôi em yêu."

Jennie háo hức dẫn Jisoo đi. Họ đi mãi, tay nắm chặt lấy nhau, tưởng chừng như là một khối không rời.

"Rồi rồi, mở mắt ra đi."

Jisoo mở mắt ra, ánh sáng mặt trời khiến nàng hơi chói mắt. Chị chớp chớp hàng mi để nhìn rõ hơn và..

Nàng mới trượt chân xuống Venice đây sao? Hay đây là Hy Lạp nhiệm màu?

Ánh nắng ấm áp như vùng Nam Âu xinh đẹp nàng hằng mơ ước và có tiếng hát dân ca Ý đâu đây.

Jisoo ngước nhìn em, đôi mắt chị sáng lên như trẻ con được kẹo. Vẻ trẻ con này của Jisoo, chắc trăm năm mới gặp một lần.

"Đây là đâu vậy Jennie?"

'Hehe, người ta biết chị thích vùng Nam Âu, sẵn có quán này mới mở cửa thấy cũng hợp gu chị nên em dẫn chị tới đó. À suýt nữa em quên, ở đây còn có dịch vụ thuê quần áo rồi chụp ảnh nữa đó, nhanh lên rồi mình đi khám phá thui chị uiii."

Jisoo khẽ mỉm cười, khóe mắt chị cong cong và đáy mắt chị sao mà rạng rỡ quá.

Hóa ra đây chính là ánh sáng của mặt trời sao?

Jennie phồng má nghĩ.

Mọi người xung quanh đều công nhận rằng, Jisoo là một mặt trời to lớn đầy ấm áp. Một số fan của Jisoo còn gọi Jisoo là mặt trời nhỏ nữa.

Jennie thì lại không thấy thế. Em thấy Jisoo là một đồ ngốc, đến cả bản thân bị xước da tay rớm máu còn không tự lo được. Người ngốc như thế, sao có thể làm một mặt trời vĩ đại ban sự sống cho muôn loài được?

Bây giờ khi nhìn vào mắt chị, Jennie cảm thấy, hóa ra không phải tự dưng mà mọi người gọi chị là mặt trời. Ánh nắng trong mắt chị, ấm áp đến lạ lùng.

Thứ ánh sáng trong mắt chị cũng lộng lẫy làm sao. Là tia nắng buổi bình minh, thanh sạch thuần khiết.

Jennie bất giác thấy mình dường như đang chìm sâu....

"Này, đồ ngốc, em đang nghĩ gì đấy."

Khéo môi Jisoo cong lên, cả mắt nàng cũng cong lên như một vầng trăng khuyết, là một cái móc câu đủ sức móc đi linh hồn người khác.

Jennie lại ngẩn ra thêm một hồi lâu.

"Này, em có nghe chị đang nói gì không đấy?"

"Ah, có chứ. Chị nói gì nhỏ quá em không nghe rõ?"

Jennie giật mình thảng thốt, suýt quên mất em còn có Jisoo bên cạnh.

Jisoo phì cười trước vẻ chật vật của Jennie.

"Đúng là đồ ngốc, ai lúc nãy giục chị nhanh lên mà giờ lại đứng đực ra đấy thế?"

"Hì, cảnh đẹp quá nên em bị phân tâm ấy mà. Đi với em đi Jisooo."

Jennie quyết định rằng hai người sẽ đi thuê đồ rồi chụp ảnh trước đã. Ở đây cảnh đẹp như thế, không chụp thì tiếc lắm.

"Bây giờ hai chị em mình vào buồng riêng, lát ra nhìn quần áo của nhau cho bất ngờ nha."

"Hửm? Chứ em muốn hai chị em mình vào chung một phòng sao?"

Jisoo nói, chị khẽ mỉm cười. Tâm tình tốt lên một chút rồi thì chị lại có xu hướng muốn trêu chọc Jennie.

Jennie tức giận mà phồng hết cả má lên. Đúng là đồ đánh ghét mà. Phí cả công em sợ chị bị thương không được vui mà chuẩn bị.

Hứ, chị chờ đó Jisoo!

Chẳng nói lời nào, em đi vội vào phòng thay đồ rồi đóng sầm cửa lại.

Jisoo không kìm được mà cười rộ lên.

Jennie dựa vào cửa, em bất giác thấy lòng mình như một đóa hoa, nở rộ theo tiếng cười trong trẻo ấy.

Chắc giờ khóe mắt Jisoo đang cong lên thành một vầng trăng khuyết, vầng trăng mà em mơ ước thuở bé, chỉ mong mình có thể bay lên mà ngồi vắt vẻo trên vầng trăng ấy.

Đẹp đẽ làm sao.

Em dựa vào cửa, lòng em vọng lên một tiếng gọi thầm thì.

Phải mặc thật đẹp vào cho chị ta lóa hết cả mắt mới được!

_________________

Jisoo là người bước ra đầu tiên. Chị mặc một bộ quần áo mang hơi hướm retro vớ áo sơ mi màu nâu và quần ống suôn màu kem.

Chị trông chẳng khác gì một quý ông lịch lãm đến từ thế kỉ trước.

Chị khẽ mỉm cười, gõ nhẹ cửa rồi cất tiếng.

"Nhanh nhanh lên nào cô bé, em định ở đó mãi luôn đấy à?"

Jennie khẽ "hứ" một tiếng rồi mở cửa bước ra.

Jisoo cảm thấy mình như choáng ngợp. Đã có ai nói với em rằng trong trang phục này, em lộng lẫy một cách lạ thường chưa?

Em mỉm cười dịu dàng, ôi nụ cười ấy đáng giá hơn cả ngàn vàng.

Được rồi, được rồi, em ấy là một nàng tiên, không cần phải bàn cãi gì nữa hết.

Chiếc váy trắng làm nổi bật mái tóc em đen tuyền và rõ ràng hôm nay, mắt em lung linh gấp ngàn lần lúc trước.

Em là một cô gái Nam Âu mộng mơ phải không em, về cái thời mà đế chế La Mã còn hùng mạnh, em sẽ là nàng tiểu thư kiêu kì xinh đẹp và kể cả lãnh chúa cao quý nhất cũng phải ngã rạp xuống chân váy của em.

Jennie khẽ mỉm cười, nhìn cái điệu bộ này của chị là đã bị nhan sắc nàng mê hoặc rồi.

Giờ thì ai mới là đồ ngốc nào? Đúng là đồ Jisoo ngơ ngác, hứ!

"Này tiểu thư, liệu nàng có muốn theo kẻ hèn này, lên một chiếc thuyền trôi nổi trên dòng sông Venice không?"

Jennie cười thầm trong bụng,còn bài đặt đóng vai nữa chứ. Thích thì em chiều thôi.

"Được chứ, nhưng người phải thật cẩn thận, vì quần áo quý giá của ta dễ dơ lắm đó!"

Ê nói thiệt đó, lạng quạng mà dơ đồ chắc chủ tiệm quýnh chết.

Jisoo lại mỉm cười, gương mặt chị lại càng thêm rạng rỡ. Là mặt trời giữa ban trưa, một quả cầu lửa chói lọi.

Jennie bỗng cảm thấy lòng mình xôn xao.

Hai người bọn họ dẫn nhau đến bên chiếc thuyền. Tiệm cà phê này chơi lớn thật, làm cả một nhánh sông nho nhỏ và một chiếc thuyền để du khách có thể chụp hình.

Jennie bất giác có một dự cảm. Rằng ấm áp hôm nay, có thể sẽ là cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro