31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi rồi, giờ Jennie đứng đây nhé, chị sẽ chèo thuyền đưa Jennie đến hết thế giới này."

Đến một nơi chỉ có mình hai ta thôi.

Tiếng nói của Jisoo gạt đi những suy nghĩ trong đầu, Jennie khẽ mỉm cười, hình như trong lòng em thấy.....

Ngọt ngào như bánh tiramisu rắc thêm bột chocolate. Say đắm cái vị bánh ladyfinger nhúng rượu và cà phê.

Trời ạ, sao đầu nàng toàn những thứ chị thích thế?

Jennie nhìn vào mặt Jisoo, nàng mỉm cười thật tươi.

"Rồi mình làm gì hả chị?"

"Em có muốn nghe chị hát không, hát dân ca Ý ấy?"

Jennie cười khổ.

"Nhưng em đâu có biết tiếng Ý, đâu có hiểu chị hát gì. Thôi hay chị cứ hát đi, chị hát là em thích hết."

Jisoo vừa chèo thuyền vừa hát. Dân ca Ý là phải lấy giọng thật trầm, thật trầm. Lời trữ tình, tha thiết. Người ta nghe rồi, khó lòng mà dứt được.

Jennie như bị cuốn theo âm thanh từ Jisoo. Em chưa bao giờ nghe Jisoo hát như thế này cả. Bất giác em cảm thấy, hôm nay, là một ngày quan trọng làm sao.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie. Jennie nào có biết, đây là lời tỏ tình thầm kín chị dành cho em. Dân ca Ý, phần lớn là mà cũng nổi tiếng với những khúc tình ca.

Thôi thì ngốc nghếch như em vậy cũng tốt, có thể an nhiên mà sống, chẳng vướng bận âu lo gì.

Jisoo hát xong, nét mặt nàng rũ xuống ít nhiều.

Ôi giá mà tâm sự trong lòng nàng được tỏ bày thì hay biết mấy.

Jennie ngẩn ngơ một hồi vì vẻ mặt Jisoo trầm đi hẳn. Chị đang có gì buồn phiền trong lòng chăng?

Ui suýt quên mất, quán này có bán tiramisu ngon lắm, để em mời chị.

"Jisoo ơi, quán này có tiramisu ngon lắm này,Jisoo đi với em nha."

"Được rồi. Cùng đi thôi"

_________________

Jennie mỉm cười nhìn Jisoo đang ăn bánh. Trời ui sao nay chị dễ thương bất ngờ vậy. Hay do đến nay Jisoo mới nhận ra.

"Jennie ăn không nào. Nói 'A' đi. A"

Jennie há miệng ra, em tự hỏi, sao đó giờ mình không chịu ăn món bánh này TAT

Bánh ngon quá là ngon. Ladyfinger mềm tan trong miệng, kem beo béo ngọt ngào. Còn có cả rượu, chết thật, sao nàng quên mất mình uống rất kém cơ chứ. Mà thôi cái này bánh chắc không có nhiều rượu đâu.

Chị phục vụ đem nước lại rồi vừa nói vừa mỉm cười.

"Quý khách đến đây mà gọi bánh tiramisu là đúng rồi đó. Ở đây bánh được làm với công thức đặc biệt, nhúng gấp đôi rượu để tạo độ đậm đà đó."

Jennie như muốn đứng hình tại chỗ. Nhưng mà bánh ngon quá, làm sao bỏ được đây.

Jisoo nhìn sắc mặt em, đáy lòng xuân tình nhộn nhạo.

Đã có ai nói với em khi em ngơ ngác trông dễ thương ngây ngất chưa?

Chị mỉm cười, lại gọi thêm 2 cái bánh nữa.

Jennie nhìn chị, tự dưng lại thấy có chút ngọt ngào.

Sao chị ấy bao giờ cũng dung túng cho mình thế nhỉ?

Bánh nhanh chóng được đem lên làm Jennie gạt đi hết những suy nghĩ trong lòng. Nghĩ nhiều làm gì, ăn cái đã.

Jennie xử lý mấy cái bánh một cách nhanh gọn, má em phồng cả lên trông rất đáng yêu.

Bỗng dưng em thấy mọi thứ xung quanh hình như đang xoay nhè nhẹ như ở trên vòng quay ngựa gỗ.

Mấy cái bánh chết tiệt, ăn thì ngon mà báo quá.

Em nhìn Jisoo, ánh nắng ban trưa hắt lên gương mặt chị, lên bờ môi mọng.

Em muốn đặt môi mình lên đó, lúc nãy chị vừa nếm trà dâu, chắc môi chị sẽ ngọt lắm...

Chết thật, sao mình lại nghĩ như thế.

Khóe môi Jisoo lại cong lên, cong như vầng trăng khuyết, như cái lưỡi liềm móc lấy trái tim.

Jennie càng càng thấy đầu óc mình càng lúc càng mơ hồ.

Mắt em mơ màng, sao Jisoo lại tiến đến gần thế..

Khuôn mặt chị cứ càng lúc càng gần, đôi môi chị kề sát khuôn mặt nàng.

Bất giác Jennie có cảm giác mình đang bị bao phủ bởi chị.

Nhưng mà đôi môi chị, Jisoo chết tiệt này không nhận ra....môi mình quyến rũ lắm sao?

Giọng Jisoo vang lên, trầm ấm như tiếng chuông vang.

"Đồ ngốc à, đừng nói chỉ ăn bánh mà em cũng say được nha?"

Vòng cung môi chị càng sâu hơn, Jennie có cảm giác nó là một con rắn đang vòng lấy trái tim em, cắm phập xuống hàm răng nhọn hoắt, làm em cả đời quấn lấy nó, chẳng thể tách rời.

Sao em chưa bao giờ thấy...Jisoo quyến rũ đến thế.

"Sao lại ngơ rồi, bình thường say có yên thế này đâu? Hay hôm nay không muốn quậy mà muốn khuấy? Hay em muốn đảo hả cô bé?"

Jennie bật cười, đúng là cái đồ vô tri.

Jisoo à, sao chị ấm áp thế. Thật muốn giữ lấy ấm áp này làm của riêng mình mà thôi.

"Rồi, cái điệu cười này chắc là say thật rồi. Để chị đưa em về nhà."

Jisoo nói xong liền bế em theo kiểu công chúa. Giờ trông em thật nhỏ nhắn làm sao. Cái eo bé bé chỉ vừa bằng vòng tay chị. Em lại gầy rồi, phải ăn nhiều hơn mới được.

Ngủ ngon nhé, tình yêu của chị, tất cả ấm áp mà chị có, chỉ dành cho em.

Jennie lâng lâng khi được chị bế lên, sao hôm nay chị đẹp quá. Hay do men rượu khiến em lỡ say chị mất rồi.

Giá mà bao ấm áp chị có, chỉ dành cho em thôi.

Em bất giác nhớ tới Suzu và cái đêm tiệc hôm đó.

Đáy lòng nổi lên một trận chua xót không tên.

Hình ảnh chị say rượu đêm đó lại hiện lên, đẹp đẽ mà mờ mịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro