33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế tiếp là tiếc mục nhận thưởng."

.........

Rất lâu thì tên của em mới được gọi lên, còn những lần trước đều là gọi những người bạn của em.

"Sau đây, chúng tôi xin đại diện nhà trường trao giải học sinh xuất sắc suốt bốn năm đại học cho em Kim Jennie." Thầy hiệu trưởng nói trực tiếp qua loa, mặt thầy rạng rỡ. Jennie là cô học sinh giỏi mà thầy rất tin tưởng.

Jennie có vẻ bất ngờ khi em được gọi tên, cảm giác vui sướng lại có chút tự hào. Em tự tin bước lên bục giảng.

Khoảnh khắc em đứng trên bục giảng, mọi thứ xung quanh như lu mờ. Ánh nắng mặt trời phản chiếu hình dáng xinh đẹp của em, như mọt nàng thơ bước ra từ trong tranh. Em đẹp đến điên đảo lòng người.

"Xin em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình." Thầy hiệu trưởng tự hào nhìn em.

"Em rất xúc động khi được đứng đây, cũng như mọi sự cố gắng của em đã được đền đáp. Em xin cảm ơn mọi thầy cô và các bạn, em xin hết ạ."

Em phát biểu, gương mặt rạng rỡ chứa đầy niềm tự hào. Dưới khán đài vẫn luôn có hai ánh mắt dỗi theo em từ lúc em bước lên bục giảng.

Là Taeyong và chị. Taeyong sau nhiều hôm suy sụp và bối rối, anh đã nghĩ thông suốt. Tình yêu anh dành cho Jennie là thật thì tại sao anh phải sợ. Những lần Jennie nhìn anh hay những lần đi cùng anh, chính là câu trả lời.

Hơn nữa, lời của cậu thiếu niên hôm đó xoáy vào tim anh. Nếu yêu thì tại sao phải bỏ cuộc chứ.

"Kim Jisoo, tôi không phải là một kẻ hèn nhát như cô. Hôm nay câu chuyện vòng vo của cả ba chúng ta sẽ kết thúc."

Taeyong nói với bản thân. Anh chỉ là không muốn giấu tình cảm của mình nữa.

Jisoo vẫn nhìn em, chị nhìn với đôi mắt của kẻ si tình thực thụ. Rồi bất ngờ, chị bỏ tay vào túi để tìm cái gì đó, ra là một chiếc máy ảnh.
Là máy ảnh fujifilm x70 mà lúc nào Jisoo cũng mang theo bên mình.

Chị nhẹ nhàng mở máy ảnh lên và chụp. Chụp nàng thơ của chị, tất cả tuổi trẻ, thanh xuân rực rỡ của Jennie, đều được chị lưu giữ trong chiếc máy ảnh cũ kĩ này.

"Nàng thơ của chị xinh đẹp quá. Hết ngày hôm nay Jennie sẽ là của chị, đúng không?"

Jisoo bắt được khoảnh khắc em cười tươi rạng rỡ, bắt được khoảnh khắc mà em được trao thưởng. Chị còn quay lại cả video.

"Jisoo, xem này." Em vừa cầm bằng khen vừa giơ lên cho Jisoo xem.

"Giỏi quá, đúng là em bé ngoan."
"Tí tan tiệc thì ra sân sau, có quà cho em bé." Jisoo lúc nói còn không quên dịu dàng xoa đầu em.

"Chà, bé Jennie nhà ta giỏi quá nhỉ."
"Tiếc là vẫn một mình." Lisa lại trêu Jennie. Em muốn đấm tên này lâu lắm rồi, nhưng mỗi tội là lùn quá với không tới.

"Unnie giỏi quá. Em sẽ bảo Joy phải giỏi như unnie, không là em dỗi Joy." Là Yerim đấy, rất bám người yêu và rất trẻ con.

"Khổ thân Joy quá đi hhh." Mặc lời trêu đùa của Wendy, Joy bây giờ đang khóc ròng trong tim.

"Jennie giỏi thế này, tí ra unnie thưởng cho cái đùi gà." Trong mắt Irene thì em vẫn còn rất trẻ con, mà trẻ con thì thế này là được rồi.

"Vợ ơi em cũng muốn đùi gà."

"Muốn thì nói với cái em lúc 8h27p ngồi hàng ghế trước mặt cứ cầm máy lên chụp em í."

"Ơ, em vô tội mà vợ. Người ta chụp chứ em đâu có biết gì."
Hoá ra là đôi trẻ giận nhau. Lúc Seulgi lên nhận giải, thì Irene nhìn thấy cô gái ngồi hàng ghế trước gần như phát cuồng khi nhìn thấy Seulgi. Nàng Bae thỏ trông lớn thế nhưng vẫn hay ghen trẻ con lắm.

"Ơ vợ ngoan nàooo." Dù thế nào thì Seulgi vẫn sẽ kiên nhẫn để dỗ dành Irene. Cả hội bạn được dịp lại cười phá lên.

"Dù sao thì vẫn là nên chúc mừng Jennie của chúng ta nào."

"Cảm ơn Wendy của tớ." Jennie rất vui vì có những lời khen ngợi của mọi người, đặc biệt là là lời khen của Jisoo..

_____

"Mấy đứa, tụi chị bên này." Tiffany vẫy tay.

"Mọi người đông đủ quá."

"Aaa Jiyeon unnie, Hani nữa. Nay mọi người đông đủ quá, Jeong Hwa unnie hôm nay xinh quá đi." Nói rồi Seulgi và Wendy liền chạy lại ôm mấy người chị.

"Quà của mấy đứa tụi chị để bên kia hết rồi."

"Yeh, IU unnie là tuyệt nhất luôn."

"Tất nhiên rồi." IU nói rồi xoa đầu mấy đứa nhóc, cũng lâu rồi chị không thăm bọn nhóc này.

"Jennie của tụi mình bây giờ giỏi thật. Xuất sắc 4 năm liền là giỏi lắm đó bé con." Jeong Hwa, cô bạn gái dễ thương của Hói ca.

"Taeyeon à, cậu chăm mấy đứa nhóc này kĩ quá nhỉ?" Hani nói, tay chị khoác lên vai Taeyeon.

"Nuôi lắm mới được thế này đó." Tiffany tiếp lời.

"Jisoo.....Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp." Suzu cũng vừa đến, cô đưa boá hoa cho Jisoo.

"Cảm ơn nhé. Hoa đẹp lắm, và cậu hôm nay cũng thế hh." Chị lại xoa đầu Suzu.
Có vẻ như chị không mấy để tâm đến lời tỏ tình lần trước, sau lần đó Suzu và Jisoo cũng ít nói chuyện hơn. Cô thì vẫn không dám đối diện với Jisoo. Dù có ra sao thì đối với Jisoo cô vẫn là cô em gái nhỏ của chị, không hơn không kém.

Em đứng một bên nói chuyện với những người bạn của mình. Nhưng khi nghe tiếng của Suzu thì em vẫn nhìn lên.

Ôi đúng là cái cảm giác khó chịu này rồi, sao em lại ghét quá. Ghét cái ánh mắt Suzu dành cho Jisoo. Cũng ghét cái cách mà Jisoo đáp lại nó.

"Jennie, quà của em và mọi người chị để sau xe nhé." Cô đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, dùng đó là cái cớ chỉ để tặng chị.

"Hôm nay, tụi chị mua rất nhiều đồ, đều cho mấy đứa hết đấy."
"Cả gà cho Jisoo nữa nhé." Với IU thì Jisoo lúc nào cũng là một em bé cả.

Bàn ăn đã được bố trí đẹp đẽ từ trước. Tất cả đều ngồi xuống chỗ của mình, chỉ là Jisoo không may, chị lại ngồi giữa Suzu và Jennie. Khuôn mặt Jisoo lúc này biến sắc, chị cảm thấy có chút khó xử. Một bên là người mình thích, một bên là người thích mình.

"Làm chút rượu nhỉ mấy đứa?" Jeong Hwa thấy Jisoo như thế cũng có chút buồn cười.

"Ở đây toàn trẻ con uống chán lắm."

"Sao cậu biết là chán, hôm trước ở nhà tớ bọn nó giành nhau uống còn không kịp." Taeyeon lúc này nói như ám chỉ điều gì đó. Nói rồi chị quay sang nhìn Jisoo cười một cái rõ đểu.

Jisoo liếc Taeyeon một cái, đừng tưởng lớn tuổi rồi muốn nói gì thì nói.

"Không được đâu Jeong Hwa unnie, Jisoo hôm trước uống rồi lái xe không vững còn để lại vết xước đây. Em không cho Jisoo uống."
Jisoo nghe xong có chút bất ngờ, em vẫn còn nhớ à. Lòng Jisoo lại bắt đầu rộn ràng thêm chút, điều này càng làm cho chị tin rằng chị không nên giấu tình cảm của mình nữa.

Suzu nghe. Cô vội nhìn vào tay của Jisoo, cảm thấy rất đau lòng. Người mà cô dành cả thanh xuân để nâng niu lại vì một người khác mà không màng đến bản thân. Suzu nở nụ cười chua xót.

"Hai bà chị riêng tư chút đi. Hai chị công khai như vậy không sợ Wendy unnie sẽ buồn sao." Joy lên tiếng, tay khoác vai Wendy.

"Công khai cái gì đồ ngốc này. Chị chỉ lo cho Jisoo thôi." Em nghe thế vội vàng thanh minh. Em luôn cho rằng giữa em và Jisoo chỉ là bạn. Hơn một chút thì là bạn thân, không thể nào là mối quan hệ khác.

Chị nghe Jennie nói. Không biết bản thân rốt cuộc là nên vui hay buồn? Vui vì được em quan tâm, buồn vì em đã vội vàng chối bỏ.

Cả bàn tiệc mười mấy con người cứ thế cười đùa với nhau. Chỉ có một mình Suzu cảm thấy lạc lõng làm sao, cô mãi vẫn không hoà nhập được.
Trái tim cứ liên tục thắt lại khi nghe nhìn thấy hành động lo lắng của em dành cho Jisoo, và cả nụ cười ngây ngốc của Jisoo mỗi khi đáp lại.

Chị thấy được những nỗi buồn trong mắt cô, chị biết lí do là gì. Nhưng vẫn hỏi.
"Sao thế? Có chuyện gì sao." Jisoo hỏi, tông giọng trầm ấm. Lại còn nhẹ nhàng xoa đầu Suzu.

"T-Tớ không sao, chỉ là không hoà nhập được với mọi người. Tớ nghĩ là mình chỉ hợp để nói chuyện với cậu thôi." Phải. Những lời mà Jisoo nói ra, đều rất ngọt ngào. Cô yêu cái sự ngọt ngào ấy. Cái sự ngọt ngào chẳng dành cho riêng cô.

Suzu rất thích nói chuyện với Jisoo. Mỗi lần như thế, Jisoo lại dùng ánh mắt nhẹ nhàng mà lắng nghe cô. Suzu đã từng ví, một phút họ nói chuyện, tựa như ngàn bức thư tình không hơn.

"Cậu có thể lừa tớ, nhưng ánh mắt của cậu thì không." Jisoo cười nhẹ.

"..."

"Tớ đã có người trong lòng rồi. Đây là câu trả lời của tớ." Lời nói trực tiếp nhưng lại giống như con dao cứa thẳng vào tim cô. Lời nói như khẳng định cho việc sẽ chẳng còn cơ hội nào cho Suzu.

Có phải là nên từ bỏ rồi không?

"Đừng có bí xị ra thế, hôm nay là lễ tốt nghiệp của tớ mà." Nói rồi Jisoo cười thật tươi, tay vẫn không ngừng xoa đầu Suzu.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này chỉ có hai người biết và dĩ nhiên, chỉ có hai người hiểu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro