34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Throwback về một ngày trước-

Taeyong thức dậy, anh đã biết mình cần phải làm gì.

Lời cậu trai hôm ấy hằn vào tim anh, và đôi mắt ấy.

Rực rỡ như cực quang đẹp đẽ giữa trời Bắc Âu tuyết bay trắng xóa.

Phải rồi, nếu đã trót đem lòng mình yêu một người, thì phải cố hết mình để có được. Anh không phải là một người hèn nhát giống như Kim Jisoo.

Lòng anh càng vững hơn. Anh vội chuẩn bị thật nhanh để đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày mai mà anh lộ rõ lòng mình. Móc hết tim gan hiến dâng cho vì sao lấp lánh.

Liệu ngôi sao ấy có hiểu được lòng anh?

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ và lo lắng dâng trào trong tim, anh sải bước xuống phố.

Taeyong sẽ mua một cái gì đấy thật đặc biệt cho Jennie.

Đúng rồi, một bó hoa. Và một con gấu bông đáng yêu nho nhỏ như Jennie vậy. Hay là tặng búp bê nhỉ? Một con búp bê vải thủ công có thêu tên em thì sao? Quá dễ thương. Tặng nhẫn thì sến sấm quá. Mà cũng không phù hợp nữa.

Taeyong cứ thế, anh vùi đầu vào trong suy nghĩ mà chẳng bước định mệnh và phép nhiệm màu của tình cờ đã đưa anh đến một tiệm hoa.

Đúng vậy, một tiệm hoa xinh xinh nằm trên một con ngõ nhỏ. Một tiệm hoa mà phía trước đầy những chậu thu hải đường be bé sực sỡ và vô số hoa lưu ly xanh ngắt.

Forget-me-not.

Đừng quên tôi.
_______________________

Lòng Taeyong phơi phới, anh thấy bớt nặng trĩu trong lòng.

Như có một bàn tay vô hình tháo gỡ từng nút thắt trong tim vậy.

Anh bước vào cửa tiệm, nghĩ thầm. Thôi tốt xấu gì cũng phải mua cho em một bó hoa đã. Một bó hoa thật đẹp và có thể nói lên được lòng anh.

Anh vươn tay mình, muốn vuốt ve chậu hoa phong lữ.

Một cánh tay khác bất ngờ va trúng anh. Anh ngẩng đầu lên, là cậu trai hôm đó...

Mắt cậu vẫn rực rỡ sáng ngời, hình như là ánh cực quang trong một đêm Bắc Âu lạnh lẽo, cao cao tại thượng mà nhìn xuống, như một vị chúa tuyết lạnh lùng.

Tim anh hẫng một nhịp, lòng anh bỗng có chút nôn nao.

Vì cái gì ư? Đến anh cũng không rõ nữa.

Cậu trai cất tiếng hỏi, không giấu nổi vẻ hào hứng.

"Lại gặp nhau rồi này, hai đứa mình có duyên quá nhỉ? Anh đến đây mua hoa à? Mua tặng ai đấy?"

Cậu mỉm cười, cực quang trong mắt cậu lại tỏa sáng, rực rỡ.

"Tôi đến mua tặng người tôi yêu. Em ấy là một vì sao tinh tú. Cậu nghĩ người như thế thì hợp với hoa gì?"

Ánh mắt Taeyong lấp lánh, mỗi khi nghĩ về Jennie, anh lại không kìm được bản thân mình.

"Chà, anh yêu cô ấy quá nhỉ.. Mà gặp nhau hai lần rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh đâu đấy, anh tên gì?"

"Hỏi làm chi? Cậu tên gì tôi cũng có biết đâu?"

"Tôi tên Jaehyun, giờ thì tới lượt anh đó."

Cậu nháy mắt tinh nghịch. Nào nào, có duyên thế thì cũng phải biết được cái tên chứ?

"Tôi không thích nói tên mình cho người lạ nghe."

"Thôi mà anh nghiêm túc, có cái tên thôi mà. Chẵng lẽ tôi là gián điệp Triều Tiên qua bên đây để gài bom hạt nhân vô người anh."

"Cậu am hiểu về hoa lắm nhỉ?"

"Xời, tôi thì khỏi phải nói. Dân chơi hoa chuyên nghiệp. Nhưng mà anh hỏi làm gì? Đừng đánh trống lảng kiểu đó chứ."

Taeyong bật cười trước tính tình trẻ con của cậu trai trước mặt.

"Vậy bây giờ, câu tư vấn hoa cho tôi, tôi cho cậu biết tên tôi là gì. Được không?"

"Tính toán sao hay vậy anh trai. Nếu muốn như vậy thì phải có số điện thoại nữa, để hôm nào tôi hẹn anh đi uống ở quán kia. Chốt nhé?"

Cậu giơ ngón út ra, đôi mắt cậu lại long lanh. Lạy Chúa, cực quang cũng chẳng sáng được như thế.

Anh mỉm cười hiền hòa rồi cũng giơ ngón út của mình ra.

"Được thôi."
_________________________

Cậu đi từng bước nhỏ trong cửa hàng, hết soi lá đến ngó giá tiền. Nom trông chẳng khác gì mấy bà dì đi chợ.

"Chà chà, anh nói người anh thích có đôi mắt lấp lánh ngàn sao à. Thế thì hoa ngàn sao nhé. Quá dễ thương. Hoa này làm base làm hết sảy. Còn hoa chính thì để hoa giọt tuyết với phong lữ thảo. Vừa tinh khiết vừa rực rỡ. Chịu không?"

Anh cười xòa, sao trên đời lại có người vừa trẻ con vừa ngông nghênh hết biết. Tự do tự tại như một cọng cỏ hồng trên đồi Đà Lạt vi vu gió lộng. Chẳng thích trói buộc b ai, mà cũng chẳng thích bị ai trói buộc.

Anh lúc nhỏ, chỉ muốn làm một người như thế.

Có thể làm một cọng cỏ lau, thích nở hoa thì nở, không nở thì đung đưa trước gió. Yên lặng bên hồ, để cho gió đẩy đưa qua lại. An yên lặng lẽ.

"Nè, anh nghiêm túc suy nghĩ gì dữ vậy, tính hứa mà không giữ lời hả? Tôi là thám tử chuyên nghiệp đó. Theo dõi anh về tận nhà bây giờ."

Giọng nói của cậu phá tan dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu.

Anh hơi hơi mỉm cười, tay bất giác xoa đầu cậu. Sao lại có người buồn cười thế nhỉ, còn đòi theo dõi anh về tận nhà.

"Tên là Taeyong, còn số điện thoại hả..."

"Tôi mới xin giấy của chủ tiệm hoa, Taeyong ghi ra đây nè. Taeyong, tên hay ghê. Nghe tên là biết đẹp trai."

Anh bật cười, đúng là trẻ con.

"Chủ tiệm, hoa này gói lại nhé. Dùng giấy gói màu hồng nhạt ấy. Sao biết hay vậy, hoa Taeyong đem đi tỏ tình đấy."

Cậu cười rạng rỡ, vừa nói vừa đưa hoa cho chủ tiệm.

Cực quang trong mắt cũng càng rực rỡ.
Bao nhiêu đẹp đẽ, có lẽ chỉ có mình anh bắt lấy.

"Thế hai ta chia tay nhé, tôi đi mua búp bê tặng em ấy. Gấu bông thì nhàm quá."

"Trùng hợp quá, tôi là chủ một tiệm búp bê vải. Hàng thủ công ý."

"Thế thì hay quá, cậu dẫn tôi đến tiệm của cậu đi."

"Được rồi, ta đi thôi~."

__________________

Anh bước về nhà, trong lòng nảy lên một niềm hân hoan. Lòng anh như nhảy múa lên vì vui sướng. Một con búp bê bằng vải có mái tóc màu đen dài và đôi mắt bằng pha lê đen lay láy.

Nó trông y hệt Jennie, lúc nhìn thấy nó anh đã liên tưởng đến Jennie ngay lập tức.

Sâu trong đáy mắt búp bê còn có một ngôi sao màu vàng nhạt. Rõ ràng rồi, em có cả ngàn vì sao trong mắt. Ai đã nhìn vào mắt em và đặt hồn mình vào trong vì sao ấy, đều sẽ đồng ý với anh.

Anh mỉm cười nhè nhẹ. Mắt anh cong lên, đẹp đẽ.

Jennie à, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro