39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vòng cả Đại Hàn rất lâu, chị quyết định ghé vào một quán ăn. Ra là quán mà Jennie rất thích.

Đôi chân vừa chạm đất, tâm trạng vẫn có chút ổn. Chị đang gỡ nón cho Suzu thì thấy tiếng động cơ vừa dừng lại.

"Vào nhanh nàooo."

Âm thanh quen thuộc vang lên. Chị trong vô thức xoay hoắc lại nhìn, là em - Kim Jennie.
Em đang kéo tay anh bạn trai của mình mà mè nheo, anh ấy cũng nhẹ nhàng xoa đầu em. Jisoo bỗng chốc nhớ lại, chị và em cũng đã từng như thế.

Từng mảnh ký ức ngọt ngào là thế, giờ đây chẳng khác gì đường trộn thủy tinh, tan nát tâm can.

Jisoo đứng bất động rất lâu. Suzu nhìn thấy thế liền đi đến khoác tay chị. Cô ấy không muốn chị nghĩ nhiều.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu còn chưa trả ơn cho tớ đấy. Đồ ngốc."

"À đ-được." Jisoo muốn tránh mặt em. Chị vội nắm tay Suzu bước thật nhanh vào.

Đến bàn Jisoo đã kéo ghế cho Suzu và mời cô nàng ngồi đối diện chị.
"Ăn gì cứ gọi nhé."

Khi em và anh ấy bước vào. Jisoo nhìn thấy, chị muốn né ánh mắt của Jennie. Không may Jennie lại vô tình nhìn thấy chị và Suzu.

Không hiểu sao trong lòng em bỗng có cái gì đó lâng lâng khó chịu. Mặt em nhăn lại không hài lòng.

"A Jisoo kìa, mình cùng qua đó nhé?"

Jennie có chút phân vân em cứ đứng đó mãi. Taeyong không đợi được, anh vội kéo tay em đến chỗ chị.

"Tôi và Jennie có thể ngồi đây không?" Taeyong hỏi.

"Xin lỗi nhé, tôi với Jisoo cần không gian riê.."

"Được, Jennie và anh ngồi đây đi." Suzu chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã vội đồng ý. Trong lòng Suzu lúc này có chút hụt hẫng, cô nhìn lên phía chị thì chỉ thấy ánh mắt của chị mãi vẫn không rời khỏi Jennie.

Trong suốt bữa ăn cô và chị chẳng nói gì. Chỉ có Jennie, em cứ mãi luyên thuyên về việc từ khi yêu Taeyong, em đã hạnh phúc như thế nào. Jisoo nhìn em, ánh mắt chị tha thiết. Đôi mắt của những kẻ si tình.

Taeyong rất yêu em.. Taeyong đưa em đi chơi.. Anh ấy luôn ôm em. Những lời như thế cứ liên tục được em thốt ra. Mỗi câu từ mà em nói đều như con dao đang đâm sâu vào trái tim chị.

Suzu để ý thấy lúc nào bờ vai của chị chợt run nhẹ. Cô ấy hiểu, Suzu vươn tay ra nhẹ nhàng xoa vào má chị xem như lời an ủi.

"Em và Taeyong.."
Lời chưa nói hết đã bị em nuốt ngược vào trong. Nhìn thấy hành động của Suzu em liền thấy khó chịu trong lòng mà chẳng muốn nói gì. Từ lúc Suzu xuất hiện đến giờ, em vẫn luôn ghét cô ấy.

"Jennie ăn cái này đi. Em rất thích mà." Taeyong gắp đồ ăn bỏ vào bát của Jennie.

Đồ ăn đến cổ họng lại đột nhiên nuốt không vào, rất cuộc là tại sao?

Suzu nhìn thấy liền đau lòng không chịu được. Cô ấy để lại tiền trên bàn rồi vội vàng kéo Jisoo ra khỏi đây.

"Đáng ghét." Anh thật sự không ưa nổi Jisoo, lại tính bày trò gì đấy không biết.

__

Ra đến cổng Jisoo liền lấy tay ra khỏi Suzu.
"Cảm ơn cậu, nhưng Jennie vẫn chưa nói xong mà.."

"Cậu còn tâm trạng để nghe sao?"
"Tớ rõ ràng là đã làm gì sai với cậu mà phải chịu cảnh này chứ Kim Jisoo? Đây là cách mà cậu trả ơn cho tớ sao." Suzu đột nhiên quát lên. Jisoo giật mình, chị đứng sững sờ không biết nên làm gì.

"Đây sẽ là lần cuối. Suzu, đừng khóc nữa." Lần này chị không im lặng nữa, Jisoo tìm mọi cách để dỗ dành cô.

Suzu vẫn khóc.

Jisoo đành bế cô lên xe, nón thì vẫn gài. Trên cả quãng đường, cô cứ dựa vào lưng Jisoo mà thút thít.

___

Jisoo tiễn Suzu ra khỏi cửa rồi chạy xe về. Cả quãng đường chẳng có giây phút nào chị tập trung nổi. Có một cái gì đó bên trong chị, sâu tít nơi chẳng ai thấy được. Vỡ nát.

Chị muốn òa lên khóc. Chị muốn đập phá thứ gì đó. Để cho chị không thấy mình trống rỗng.

Nực cười thay chị lại chẳng thể làm gì.

Mắt chị ráo hoảnh, hóa ra đôi khi trên cái cuộc đời chẳng đáng giá là bao này của chị, lúc buồn bã và tuyệt vọng nhất, chị lại không khóc nổi.

Cuối cùng, chị vẫn lại tìm đến thuốc lá và rượu vang.

Chị cười chế giễu mình, ừ thì chị chỉ có thế. Tìm đến những loại chất gây nghiện để trốn tránh như một kẻ hèn nhát.

Chiếc xe máy dừng lại, chị đã về đến nhà.

Jisoo mở cửa, thấy căn nhà thật trống vắng làm sao. Giống như nỗi lòng chị lúc này.

Chị lại châm lửa, lại hút thuốc, lại trốn tránh.

Bức tranh treo trong phòng vẫn còn dang dở, là hình bóng em trong cánh đồng hoa diên vĩ, bầu trời đầy sao lấp lánh.

Chị lại nhớ đến lần đầu chị gặp em. Chị chỉ muốn vẽ cánh đồng này vì nó đẹp thôi, nhưng một nàng thơ xinh đẹp đã đến.

Bước vào cuộc đời chị rồi ra đi với chị đầy những lỗ hổng và vết thương.

Chị nhắm mắt lại, lại là cánh đồng hoa diên vĩ mà chị gặp em, em đang mỉm cười, dường như có cánh hoa còn vương trên khóe mắt.

Chị khẽ nhếch môi rồi gục xuống giường.

Chị tự nhủ, thà chị không tồn tại còn hơn.

Bàn tay được chị lật lên, những vết sẹo chất chồng.

Vết máu khô vẫn còn trên ga giường trắng toát.

Chị vớ lấy con dao ở đầu giường.

Lạy chúa lòng lành, xin ngài trao cho con cái chết.

Một cái chết mà không làm đau những người con yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro