40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhìn dòng máu chảy từ tay chị. Ừ thì cũng nhói đấy, nhưng làm sao mà đau bằng nỗi lòng chị đây?

Chị muốn khóc quá.

Căn phòng tối tăm u ám, chỉ có ánh sao bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ.

Lấp lánh ngời sáng.

Chị mỉm cười chua chát. Hình ảnh nụ cười của em trong trưa hè nắng vàng như mật ong lại hiện lên, như hàng vạn cây kim đâm lấy trái tim rướm máu.

Chị nhìn mấy cuốn sách trên kệ, một tập thơ cũ kĩ. Trên bìa sách đã ngả sang màu vàng nhạt của thời gian có đề tựa.

Forget-me-not.

Đừng quên tôi. Làm ơn, em đừng quên chị dù cho thời gian trôi đi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Đừng quên chị.

Mà thôi, giờ em có nhớ đến chị hay không cũng chẳng còn quan trọng. Em đã có người khác. Em đã có một người để nâng niu bao bọc. Đã có một người muốn ở bên ánh sao nhỏ, muốn cùng em đi qua năm tháng dập dìu.

Chị chỉ là một kẻ dư thừa, một món đồ chơi bị bỏ xó.

Ôi giá mà chị không thích em nhiều đến thế, giá mà khi rơi vào lưới tình, chị giữ lại cho mình chút lý trí.

Chị chán nản nhìn dòng máu trên cánh tay đã ngừng chảy. Chẳng thú vị gì cả.

Những đau đớn thể xác khiến chị quên đi đau đớn trong lòng.

Jisoo mặc kệ cánh tay đang dần mất cảm giác của chị. Cứ thế chị chìm vào giấc ngủ thật sâu.

_______

Phía bên này. Kể từ lúc nhìn thấy Suzu nắm tay Jisoo ra khỏi đây em đã rất khó chịu, em chẳng nuốt nổi thứ gì.

Hình như là có chút giao động.

Anh nhìn thấy Jennie như vậy liền cảm thấy đau lòng. Anh cũng rất sợ hãi, sợ rằng em sẽ bỏ anh mà đi mất.

"Jenne." Anh xoa đầu em.
"Trên thế gian này, làm gì có ai yêu em như anh, vậy nên. Đừng rời xa anh nhé."

"Anh không muốn mất em." Nói xong, anh vội ôm em vào lòng.

Sau khi nghe những lời Taeyong nói, mọi suy nghĩ về chị của em dường như đã biến mất.

"Ngốc."

"Em yêu anh mà, em đã thích anh rất lâu. Làm sao mà bỏ rơi oppa của em được." Nàng véo má ngăn những lời nói tiêu cực của anh.

"Kim Jisoo, cô ấy thích em? Liệu cô ấy có cướp em khỏi anh không?"
"Cô ấy luôn có mặt ở mọi cuộc hẹn hò của chúng ta."

Em nghe đến đây mặt có hơi nhăn lại, em yêu Taeyong, nhưng không có nghĩa là anh ấy được phép nói những điều không tốt về Jisoo.

"Jisoo không phải là người như thế, anh đừng nói chị ấy như vậy."
"Với cả tụi em đều là con gái mà. Con gái với con gái thì sao mà yêu nhau được." Em nói xong thì cảm thấy có lỗi, không hiểu sao chính bản thân em lại nghĩ thế.

Taeyong nghe những lời em nói, anh đã an tâm được phần nào.

"Cuối tuần này em về ra mắt với gia đình anh."

"Em thấy như thế là hơi vội đó, em với anh dù sao cũng còn trẻ mà." Jennie ngỡ ngàng

"Anh cũng thấy thế. Nhưng biết sao được, mẹ anh bảo bà muốn có một cô con dâu và cháu trai để bồng bế."
"Em chỉ cần ra mắt thôi, mọi việc cứ để anh." Nghe Taeyong nói xong, em thấy có chút ấm lòng. nhưng cũng hơi bâng khuâng, liệu như thế là có vội quá không?

Liệu em đã chọn đúng hay không?

___

Tối đến em cứ mãi suy nghĩ về lời nói của Taeyong.
"Kim Jisoo, cô ấy thích em? Liệu cô ấy có cướp em khỏi anh không!"

"Không thể nào, mình và chị ấy đều là con gái mà, sao có thể.."

Những dòng suy nghĩ cứ lấn áp tâm trí em, lòng bỗng chốc cảm thấy bồn chồn, lo lắng vì một điều mà em chẳng biết lí do.

____

Kim Jisoo ngủ một mạch đến tối. Điện thoại chị không ai gọi được, hàng trăm cuộc gọi nhỡ được gửi đến.

"Soo."
"Soo ơi, dậy đi mà."
"Lại uống rượu bia. Em ghét nhất là Jisoo như thế."

"Dậy đi màaa, đồ ngốc này."

Chị nghe thấy tiếng ồn, theo đó là giọng nói quen thuộc, Kim Jisoo chằm chặm mở mắt, là em - cô gái nhỏ của chị.

"Jennie?"

"Phải, là em đây. Chị lại nghĩ đến cô nào mà lại hỏi thế hả?"

"Em đến đây để làm gì?" Jisoo nghiêm giọng, muốn dùng hàm ý trách móc, nhưng thật ra trong lòng lại cho lắng cho em vì đường khuya mà còn đến đây.

"E-em, lo cho chị. Không được à?"
"Gần đây em thấy Soo rất mệt mỏi. Có chuyện xảy ra với chị?"

"Chẳng có chuyện gì, chị vẫn ổn."

"Em không tin, giờ chị lại còn định giữ bí mật với em cơ àa." Jennie lại nũng nịu, ánh mắt của em khi nhìn chị thật ngây thơ, đôi môi chúm chím cứ liên tục làm trò nói chuyện với chị.

"Phải."
"Jennie, chị rất mệt. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy em, mọi sợ mệt mỏi của chị đều tan biến."

Em vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói của Jisoo. Bỗng chị lao đến đè Jennie xuống giường và hôn em tới tấp.

Chị ép chặt Jennie xuống giường. hai tay chóng lên giường, đặt em dưới thân. Nụ hôn của chị lúc đấy nhẹ nhàng, nhưng nó ngày càng mãnh liệt, chị không muốn buông mất Jennie.
Còn em, em vẫn quyết liệt chống cự, sức em từ nhỏ vốn đã yếu, nên kháng cự lại chị là đều không thể. Nước mắt em giàn giụa, tay vẫn không ngừng đẩy Jisoo ra.

Dường như lúc này cơ thể Jisoo đã bị quỷ xâm chiếm, chị mặc kệ lời cầu xin của em, mặc kệ cả những giọt nước mắt của em đang không ngừng nhỏ xuống.
Cuối cùng Jennie lấy đà đẩy chị ra. Tát mạnh vào mặt chị. Em nhìn lại Kim Jisoo, chị có còn là người chị gái vẫn hay bảo vệ em không?

Ngày trước chị là người luôn gìn giữ những giọt nước mắt của em, nhưng giờ chị lại là kẻ khiến em không ngừng lệ tuông .

"KIM JISOO. CHỊ ĐIÊN RỒI."
"Sau này hãy tránh xa tôi và Taeyong ra."
"Đời này tôi không muốn gặp lại chị. Cả đời cũng không muốn."
Em nói rồi vội quay hoắc đi, không buồn mà nhìn lại Jisoo, đôi chân có chút run. Là sợ, hay là thất vọng.

"Vì yêu mà trở nên điên dại"

Kim Jisoo lúc này mới nhìn lại bản thán chị trong gương. Đây là ai? Đây không phải chị, chị chưa bao giờ muốn tổn thương Jennie. Chị không kiểm soát được bản thân mình, Jisoo sẽ dày vò bản thân mình cả đời vì ngày hôm nay.

"Chị xin lỗi,"

"J-Jennie không phải chị."

"Chị xin lỗi, chị không muốn làm em khóc."

"Làm ơn đi Jennie, chị xin lỗi mà."

Jisoo ngồi sụp xuống, chị ôm lấy đầu. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Nghĩ về khoảnh khắc Jennie sợ hãi chị, chị không ngừng được mà cứ liên tục xin lỗi.

____
Jisoooo T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro