41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chạy thật nhanh về nhà, ánh mắt em vô hồn, trống rỗng như chẳng còn điều gì bên trong.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Mắt em mở to, cố suy nghĩ nhưng dường như những dây thần kinh đã đông cứng lại, em chẳng nghĩ được gì.

Em vô thức đưa tay lên sờ môi mình, vẫn còn hơi ấm của chị.

Chìm trong hoảng loạn và khó hiểu, em cúi đầu xuống, nước mắt trào...

Dường như sâu thẳm trong trái tim em, trong sự hồn nhiên và ngây thơ, có thứ gì đó đã vỡ nát.

Là những hồn nhiên thơ ngây, hay một điều gì khác? Lẽ nào là một thứ tình chẳng thể gọi tên?

Em dừng lại rồi lại bước đi tiếp, vô hồn. Một cảm giác mất mát đầy khó hiểu chiếm lấy em. Hẳn là em buồn vì những hành động của Jisoo rồi.

Hẳn là thế.
___________________

Jennie rút chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa như một cái máy. Em đi thẳng một mạch vào trong nhà, chợt nhận ra từ những bức tranh treo trên tường đến cái ghế bành gần tủ sách. Tất cả đều là Jisoo dẫn em đi mua mừng căn nhà đầu tiên trong đời em. Và những bức tranh đều là Jisoo vẽ cho em, vẽ vội trong vòng một tuần vì "Phải treo ngay thì mới đẹp."

Em mường tượng ra nụ cười của chị, bất giác em cũng mỉm cười.

Em lại hoảng hốt nhận ra, em và Jisoo đã ở bên nhau lâu đến thế.

Em bước nhanh đến chỗ bức tranh hoa lưu ly trên tường, nhìn sắc xanh đẹp đẽ mà nhận ra rằng, em từng nói với chị rằng em thích lưu ly.

Phong cách trang trí đặc trưng của ngôi nhà này, đều là về hoa lưu ly, đến cả những cuốn sách cũng có bìa màu xanh biêng biếc.

Em uể oải lên phòng ngủ, ném mình lên giường rồi vùi đầu vào gối. Những giọt nước mắt chảy dài.

Hình như đã rất lâu rồi em và chị đã không còn như trước nữa.

Tại sao chứ? Em nấc lên, hàng trăm ngàn lý do và khả năng treo trong đầu và rồi những cơn mộng mị ập đến, em thiếp đi trong tan nát.

__________________

"Này Jisoo, lại nữa rồi à? Dậy đi."

Suzu uể oải nhìn Jisoo, giọng điệu chán ghét nhưng ánh mắt dịu dàng như nước lại không hề giấu giếm.

Jisoo ngẩng đầu lên, Suzu?

"Này Suzu, tớ với cậu.."

"Cậu không cần phải cố đuổi tớ đi vậy đâu. Cậu dọa sợ Jennie rồi, giờ cậu chỉ còn có tớ, chẳng lẽ cậu thà ở một mình còn hơn là có tớ sao? Chẳng lẽ tớ đáng ghét vậy sao? Jisoo, cậu đang không ổn, cậu cần một người ở bên cậu, dù chẳng để làm gì."

Chị nhìn Suzu, ánh mắt dần mơ hồ.

Giấc mộng trưa hè của chị đã vỡ nát, ánh sao trong đời chị đã chẳng còn.

Chị không muốn sống nữa. Chẳng còn gì níu kéo bản thân chị, chẳng còn gì khiến chị lưu luyến nữa.

Có lẽ chị nên chết đi. Suzu sẽ quên được chị nhanh hơn và Jennie sẽ chẳng còn sợ hãi gì nữa.

Chị bất giác vươn tay vuốt má mình. Có gì đó ươn ướt, là nước mắt ư?

Chị bật cười, chị còn chẳng xứng đáng để khóc.

Vốn cứ tưởng chỉ cần gieo mình vào vực tối mà gặm nhấm nỗi đau sẽ khiến mình chai sạn. Cứ tưởng rằng chỉ cần chui rúc vào trong một góc tối thì sẽ khiến cảm xúc khô cằn.

Hóa ra cơ thể này vẫn còn khóc được.

Tai chị vang lên giọng nói lo lắng của Suzu. Chị không còn nhớ nổi Suzu đã bỏ đủ thứ việc để đến bên chị bao lâu nữa, có lẽ thời gian tàn nhẫn ở chỗ, nó trôi đi mà chẳng thông báo một lời nào, đến khi nhận ra thì đã nghìn trùng xa cách.

"Jisoo à, khăn giấy đây. Lau nước mắt đi."

Jisoo khẽ bật cười, sao Suzu cứ cố chấp như vậy, cố chấp vì một người không đáng như chị.

Chị vươn tay, bàng hoàng nhận ra cái cảm giác quen thuộc khi tay chị chạm vào thứ giấy mềm mại.

Vực sâu không có khái niệm thời gian, chị dần như đánh mất đi mọi khái niệm về tất cả mọi thứ.

Chị ngẩng đầu lên nhìn Suzu, những đường nét dịu dàng của cô như xoáy vào tim chị. Chị nhìn đôi môi hồng nhàn nhạt giống hệt Jennie. Bất giác lại muốn đặt môi mình lên đó, cảm nhận lại hơi ấm và vị ngọt.

Suzu hơi đỏ mặt vì ánh nhìn chằm chằm của chị. Cô nghiêng đầu, bầu không khí có chút ngượng ngùng khó tả.

Chị vẫn nhìn chằm chằm vào môi Suzu.

"Cậu dùng son môi à?"

Suzu hơi nhíu mày.

"Không, đây là màu môi tự nhiên của tớ."

"Cậu nghĩ môi cậu có vị gì?"

Jisoo tiến sát lại gần Suzu, ở khoảng cách này, chị ngửi được mùi của cô, thậm chí là cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp.

Đầu óc Suzu trống rỗng, gương mặt mà cô thầm mến suốt mấy năm ròng đang ở trước mắt cô. Đôi môi của người cô ao ước bấy lâu, như một thứ quả thần kì đẹp đẽ trên nhành cây, chỉ cần vươn môi lên một chút là hái được.

"Tớ không biết nữa."

Jisoo tiến sát lại gần hơn, chị thầm thì.

"Vậy để tớ nếm thử nhé."

"Khoan đã, vậy hai chúng ta.."

"Như cậu mong muốn."

Hai người điên cuồng cuốn lấy nhau, môi lưỡi càn quét như sóng triều. Suzu thấy mình như trên đầu ngọn sóng, xuống cũng không được mà ở cũng không xong.

Nụ hôn kết thúc. Suzu thở hổn hển, mắt ầng ậng nước.

Giọng nói chị vang bên tai cô, như ác quỷ mê hoặc phàm nhân.

"Nữa nhé?"

Như ma xui quỷ khiến, cô gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro