49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, có vẻ như tâm trạng của mọi người không ai là tốt.

Jisoo vừa về đến, chị đã vội vàng chạy lên tầng thượng, chị cảm thấy ngôi nhà này ngày càng ngột ngạt.

Suzu chán nản đi đến phòng chị, cô nhẹ nhàng nằm xuống, tay không chịu yên mà quơ lung tung vô tình làm rớt thứ gì đó. Ngó xuống nhìn, có vẻ là nhật ký của Jisoo.

"Mình biết xem nhật ký của người khác là không nên, nhưng chúng mình là người yêu mà, hì hì."
"Chắc là sẽ dễ thương lắm."
"Hình như là chỉ mới tuần trước."

X/X/202x
"Xin chào. Đại Hàn hôm nay lạnh quá, làm tôi có chút nhớ đến em - Cô gái nhỏ của tôi. Nhớ đến lần đầu tiên ta gặp nhau.

Ta gặp nhau vào một ngày mùa thu bình thường, tôi đã bị ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp của em, lâu dần tôi thích cả tính cách dịu dàng và đôi mắt đượm buồn ấy, cứ từng ngày, tháng, năm, mọi thứ như trở thành thói quen khiến tôi không phân biệt được rốt cuộc là tình hay là bạn, là yêu hay là nhất thời. Và thời gian đã dần cho tôi biết thứ cảm xúc ngổn ngang ấy là yêu, đúng hơn là tôi đã trót thương em rồi. Việc thừa nhận bản thân thương em là điều khó khăn với tôi, chẳng ai muốn nhìn thấy thiên thần nhuộm màu sa ngã, thiên thần trắng trong là em, và tôi không nỡ vấy bẩn đôi cánh vốn có của em.

Lí trí và trái tim của tôi vẫn luôn vì em mà mâu thuẫn với nhau. Tim bảo rằng hãy nắm lấy tay em, nắm lấy chút hy vọng yếu ớt rằng em cũng yêu tôi, nhưng lý trí lại bảo rằng tôi nên giữ lại chữ tình vào sâu trong tìm thức, hãy giấu nó đi đừng để nó tìm đến và làm em khó xử. Nhưng tôi đã nghe theo trái tim để nhận lại những lời oán trách từ em.

Bản thân rõ ràng là hèn mọn như thế thì sao xứng được với nàng thơ trong tranh?

Tôi không biết do bản thân mình cố chấp hay do chữ thương khắc tên em quá sâu, dường như nó chẳng thể phai đi theo thời gian.
Có người đã từng nói với tôi rằng "thời gian sẽ phủ bụi tất cả" Nhưng hiện thực thì nó không xảy ra, nó chỉ khiến tôi chấp nhận quen dần việc yêu thầm một người, đôi lần tôi ngồi ngẫn ngơ nhìn lên bầu trời vì đó là mái nhà duy nhất của chúng ta.

Em - Khát vọng duy nhất của tôi trên cuộc đời này, Kim Jennie à. Tôi thầm nguyện cầu cho em quãng đời sau này tiền đồ tựa gấm, bình an đi qua kiếp người khổ đau này.

Tình yêu mà tôi dành cho em, đến lúc chết đi vẫn sẽ không đổi."

Tái bút : Kim Jisoo - Người yêu em hơn cả bản thân

______

Đọc những dòng chữ này lại khiến cô không kiềm được nước mắt, những giọt lệ cứ lã chã rơi vào từng trang giấy. Hoá ra, cô chưa bao giờ tồn tại trong trái tim của chị. Bản thân vẫn luôn là kẻ ngốc cứ nghĩ rằng sẽ làm thay đổi được một kẻ vì người mình yêu mà không màng đến thứ gì.

"Chỉ có mình là kẻ ngốc trong câu chuyện này."

Suzu cầm quyển sổ, cô muốn đi tìm Jisoo để nói một vài chuyện.

___

"Lên đây làm gì, trên này lạnh lắm."
"Để tớ xuống với em nhé?"

"Không cần đâu Jisoo."
"Em có chuyện cần nói."

"Sao mà nghiêm trọng thế? Em đói rồi đúng không haha."

"Hừ, lại còn đùa giỡn được. Cứ tưởng là sau khi bị tình địch đánh rồi sẽ buồn rầu lắm."

"Tình địch gì chứ, chỉ là.."

"Kim Jisoo. Đừng dối lòng nữa, em đã đọc hết rồi."
"Em xin lỗi vì đã làm như thế, nhưng em thật sự rất tò mò."

"Không sao, chuyện qua rồi." Chị xoa đầu Suzu, chị không muốn cô gái này phải nghĩ nhiều.

"Kim Jisoo, chúng ta tạm thời cứ như vậy đi. Không cần lùi, cũng chả cần tiến."
"Cậu cứ là chính mình đi. Không cần ép bản thân phải yêu tớ, điều đó sẽ khiến cậu không vui và tớ cũng thế."
"Tớ có thể đợi cậu được, không nhất thiết là phải bây giờ." Những lời được cô thốt ra từ tận đáy lòng, nhìn vào những dòng chữ mà chị viết. Suzu không biết chị đã trải qua những gì, nhưng cô ấy biết rằng chị đã rất cố gắng cho đến ngày hôm nay.

"Tớ xin lỗi. Suzu tớ rất xin lỗi." Nói rồi chị nhào vào lòng cô bật khóc, phải. Chị mệt, rất mệt khi luôn phải gồng gánh mọi cảm xúc như thế. Jisoo có chút xót xa trước lời nói của cô.
Đợi sao? Chị không quên được, mãi mãi cũng không thể quên được.

"Chúng ta có thể làm bạn, và tớ sẽ vẫn tiếp tục đợi cậu. Đừng cảm thấy áy náy, đồ ngốc." Suzu vừa nói tay vừa lau đi những giọt nước mắt của Jisoo.

Jiyoon đã đứng quan sát từ rất lâu, nàng thấy thương cho cô em gái nhỏ của mình. Không biết con bé đã phải cố gắng thế nào để sống cho đến hôm nay.
Cũng thấy có chút nhẹ nhõm thay cho Suzu. Từ nay nàng sẽ không phải đau lòng vì nhìn thấy Suzu khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro