48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie khá mệt mỏi, em bực dọc bỏ đi. Em thật sự không hiểu anh đang muốn gì.
Liệu.. Anh có đang yêu em theo cái cách mà em muốn không? Khó nghĩ quá.

"Nè, Jennie đứng lại đấy." Taeyong chạy theo em, giọng anh gấp gáp.
"Nghe anh nói. Ta chỉ cần sớm kết hôn mà sinh cho mẹ anh một cậu con trai, sinh xong anh và em sẽ lại tự do mà."
"Chả lẽ, em không muốn sinh con với anh à?"

"Nhưng mà, tụi mình còn quá trẻ. Anh không cảm thấy thế à?"

Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại giữa nơi đông người. Âm thanh cứ dần vang lớn hơn, không ai nhịn ai.
Taeyong không thể chấp nhận, anh quát lớn.

"Kim Jennie, sao em lại bướng thế hả?"
"Là vì cô gái Kim Jisoo kia nên em không muốn sinh con cho anh đúng không? Em muốn trở thành một kẻ bệnh hoạn cô ta à?"
"Đừng tưởng anh không biết cô ta thích em." Taeyong to tiếng đến thế, anh đã thành công trong việc thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Em uất ức bật khóc, tại sao anh lại to tiếng với em chứ.
Cứ thế Jennie oà khóc lên, em không ngăn được dòng cảm xúc khi nghe những lời nói vô tình từ Taeyong. Mỗi câu từ mà anh thốt ra như đang cấu xé trái tim em. Kể cả câu nói anh nói rằng chị là một kẻ bệnh hoạn.

Jisoo, Jiyoon và Suzu đứng từ xa, cả ba đã chứng kiến hết tất cả. Vì Jiyoon nói rằng nàng muốn đi đến đâu đó giải tỏa tâm trạng, vì từ lúc về nước đến nay Jiyoon chỉ toàn là gặp những chuyện không vui.
Mọi chuyện vẫn sẽ rất hoàn hảo cho đến khi Jisoo không vô thức bước đến nơi đây, nơi đã chứa tất cả kỉ niệm về em, về đôi ta.

Nhìn thấy cô gái mình yêu bị người cô ấy yêu làm cho tổn thương đến bật khóc. Jisoo không nhịn được, thật sự là không thể.
Suzu đứng bên cạnh chị, cảm nhận được đôi tay chị đang cố gắng siết chặt lại, nó run lên bần bật.

"Jisoo, đừng.. đừng đi. Ở lại với em đi." Suzu sợ hãi, cô sợ rằng chị sẽ bỏ cô mà đi. Sợ rằng chị sẽ không quay lại. Suzu cứ nắm lấy tay chị mà níu kéo.

"Suzu, đừng lo. Tớ sẽ trở lại với em mà." Chị gỡ tay cô ra khỏi tay mình, ánh mắt hết sức an ủi.
"Đừng lo mà, tớ nói được thì sẽ làm được." Cảm nhận được sự lo lắng của cô, Jisoo nhẹ nhàng xoa đầu cô như một sự trấn an nhỏ rồi bỏ đi đến chỗ Jennie.

Jiyoon hình như lại đau lòng rồi, nàng đã rất cố gắng để gạt Suzu ra khỏi đầu, nhưng có lẽ là không thể.

"Anh nói có đúng không? Trả lời anh đi." Taeyong ngày càng mất quyền kiểm soát, anh siết chặt tay Jennie.

"Anh buông em ra đi, anh đang làm em đau đó."
Mặc kệ lời van xin của em, anh gần như phát điên mà quát lên.

"Vì nó đúng nên em không trả lời có phải không?"
Môi Taeyong mấp máy như muốn nói thêm gì đó thì lại bị chị lao đến đáp thẳng một cú đấm vào mặt anh.

"Đồ khốn, sao anh lại dám quát cô ấy. HẢ?"
"Anh có thể xúc phạm tôi, nhưng anh không được phép xúc phạm cô ấy."
"Anh không quyền làm tổn thương Jennie, khi anh không yêu em ấy nhiều như cách mà tôi đã yêu em ấy."

Jennie đang cuối mặt bật khóc, bỗng em cảm nhận được hơi thở quen thuộc, vội ngước nhìn lên, đúng là Kim Jisoo rồi.
Nhìn thấy anh bị người khác đánh, tại sao em lại không thấy đau lòng nữa..?

Trước khi để cô nghe thấy những lời không sạch sẽ. Jiyoon đã nhanh trí lấy đôi tay của mình nhẹ nhàng bịt lấy đôi tai của cô.
Nàng buộc phải làm thế vì nàng không muốn Suzu lại đau lòng, ,cũng không muốn Suzu tổn thương thêm lần nào.

Suzu thì rất bất ngờ với hành động của nàng, có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cô lại nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Jisoo khi đứng trước mặt để bảo vệ Jennie, nhìn thấy cách mà Jisoo gồng mình lên để tranh luận với Taeyong. Suzu cảm thấy mình lại thua rồi.

"Hình như là trong lòng cậu, vẫn chưa có vị trí cho tớ. Nhưng tớ vẫn sẽ đợi cậu."

"Lại là cô? Sao cô lại không buông tha cho Jennie vậy. Đừng biến em ấy thành một kẻ như cô."
"Con gái thì phải yêu con trai, đó chính là luật. Cô không hiểu à?"

"Tình yêu của anh là những thứ ràng buộc như vậy à?"

"Cô thì biết cái gì chứ, một kẻ điên loạn chả ra làm sao."

Jisoo không nhịn được, chị lại lần nữa lao vào đấm thẳng vào mặt Taeyong.

Taeyong cũng chẳng hiền gì, anh ta đáp trả lại. Cứ như thế cả hai gần như lao vào đánh nhau.

Jennie là người ở giữa, em chẳng biết phải làm sao. Sao nhìn thấy Jisoo bị đánh em lại thấy đau đến thế, nhưng em lại không quên được đêm hôm ấy. Nỗi sợ kinh hoàng nó cứ đeo bám em, không thể chịu được, Jennie hét lên.

"Hai người thôi đi."
"Kim Jisoo, tôi đã bảo là chị đừng xuất hiện trước mặt tôi mà."

"Nhưng, anh ta quát em.."

"Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra. Tôi rất khiếp sợ chị."
Những lời nói vô tình như con dao hai lưỡi đâm vào tim chị, và em..
Nói rồi em đỡ Taeyong đứng lên và rời khỏi đây.

Jisoo bỗng chốc cảm thấy trống rỗng, chỉ biết đứng nhìn em cùng với người em yêu dần khuất xa nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro