47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Em còn trẻ, em còn sự nghiệp. Bao giờ hai ta ổn định rồi thì em mới tính chuyện gia đình được."

Jennie mệt mỏi nhìn Taeyong, mắt em mở to, lộ rõ vẻ chán nản.

"Nhưng mà anh nghĩ, bây giờ em còn trẻ, còn nhiều thời gian thì nên xây dựng gia đình, ở nhà trông con một vài năm thì vẫn chưa muộn mà."

Taeyong kiên nhẫn nhìn em, trông anh cũng mệt mỏi không kém. Mẹ anh cứ ép anh phải cho mẹ gặp cha mẹ của em cho bằng được. Thậm chí bà còn lên kế hoạch cho đám cưới của hai người.

Trong mắt mẹ anh thì mọi thứ trong cuộc đời anh phải được sắp xếp theo một thứ tự hoàn hảo. Hai mươi hai tuổi ra trường, hai mươi ba tuổi kết hôn, hai mươi lăm tuổi mua nhà.

Tất cả phải thật là hoàn hảo.

Taeyong xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi. Sao Jennie lại không thể hiểu cho anh cơ chứ? Rồi hai người họ sẽ có những đứa con thật xinh xắn và một mái nhà ấm áp.

"Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ cuộc đời của em mà em không thể quyết định sao? Em đã nói rồi, em chưa muốn có con khi kinh tế chưa ổn định. Hiện tại hai đứa mình chưa có nhà cửa đất cát gì hết, anh nói muốn kết hôn thì liền kết hôn được sao?"

"Em làm sa thế? Đó là sự sắp xếp của mẹ anh đấy, bà muốn có con cháu. Anh không muốn làm mẹ buồn."

Sau bao chuyện không hay đã xảy ra, em chỉ muốn được cùng anh có một buổi hẹn hò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro