46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Jisoo xuất hiện làm cách xưng hô của tui hơi rối nên tui xin đổi lại gọi chị Jisoo là nàng nhé.

_______

Jisoo bước đi, những bước đi vô hồn như đôi mắt của chị. Những bước chân nặng nề được Jisoo cố gắng nhấc đi từng đoạn đường. Vô thức chị lại đi đến nhà của Jennie.
Jisoo cười buồn, chị lại tự nghĩ.
"Hoá ra ta vẫn chưa quên được đoạn đường này."

Chị không muốn ở lại nơi này quá lâu, chị lại sợ bản thân sẽ khóc mất.

Phải tốn rất nhiều thời gian chị mới về được đến nhà.

Jisoo cứ đứng mãi, chị không muốn vào. Chị không muốn đối diện với Suzu, nhưng cũng không thể để Suzu cứ chờ chị mãi, lấy hết can đảm Jisoo nhẹ nhàng mở cửa.

Vừa nghe thấy âm thanh cửa mở, rất nhanh Suzu đã phóng xuống. Jisoo chưa đến nơi cô đã cảm thấy vui mừng, có lẽ là Suzu cảm nhận được hơi thở của người mà cô yêu.
Cửa nhà vừa mở cô đã vội chạy ra cau cổ chị, giọng nũng nịu.

"Sáng giờ cậu đi đâu đấy, tớ gọi mãi mà không được."
"Người ta lo cho cậu lắm í."

Mặc dù đã phải đợi rất lâu, nhưng khi nhìn thấy chị cô lập tức trở nên vui vẻ như thế, điều này lại càng làm cho chị cảm thấy bản thân mình tệ đến nhường nào. Như có một giọng nói le lói trong đầu chị rằng, chị không hề xứng với cô ấy.

"Tớ có chút việc bận, vừa xong là về với cậu đây." Jisoo nói vài lời như vỗ về cô.

Suzu lúc này mới nhìn rõ mặt chị. Hình như là vừa đánh nhau, Suzu nhìn thì rất xót, cô lo lắng hỏi.

"Là ai đã làm cậu bị thương thế?"
"Hay là cậu đã đánh nhau."

"Tớ không sao, không cẩn thận nên té thôi."

"Tớ không tin, nói thật đi." Suzu cứ một mực bảo là không tin. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jisoo.

Jisoo hết cách chỉ đành nũng nịu muốn cô bỏ qua chuyện không hay này.

"Aa tớ đau quá rồi, mau vào trong thôi." Nói rồi chị chạy thẳng một mạch vào trong.

"Đứng lại đó, đồ ngốc này."

Suzu nhẹ nhàng chăm vết thương cho chị. Vết thương cũng không nặng lắm, vẫn còn chút máu.
Thấy thế Suzu lấy tay mình quẹt nhẹ qua vết máu rồi cho vào miệng.

Hành động này dường như đã quyến rũ được Jisoo rồi. Mặt chị hiện rõ vẻ ngại ngùng, hai má ửng hồng nóng đỏ. Miệng lắp bắp chẳng nói được điều gì.

Bất giác chị lại nhớ đến em. Jennie và chị cũng đã từng ngọt ngào như thế sau khi chị đứng ra bảo vệ em khỏi..... Tất cả mọi thứ.

____

Jennie bên này cũng chẳng khá là bao. Từ lúc chị rời đi đến giờ, em vẫn không ngừng khóc.

Em không hiểu được bản thân mình.
Em cũng không muốn chấp nhận rằng em đã rung động với chị. Jennie cứ liên tục gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Em là một cô gái, và em phải yêu một chàng trai. Nhưng em có hạnh phúc khi yêu anh ấy không? Câu hỏi cứ được lặp đi lặp lại trong đầu em. Jennie như phát điên, em thật sự bất lực rồi.

"Jennie à, Jisoo thật sự không phải là người như thế. Cậu hiểu mà, đúng không?"

"Hôm đó chỉ là do cậu ấy không được tỉnh táo, suy cho cùng cũng chỉ là vì tình yêu thôi."

Mọi người vẫn luôn cố gắng dỗ dành em, nhưng cũng không quên giúp Jisoo hối lỗi.

"Jennie, hãy tha thứ cho Jisoo. Chị sẽ bảo nó từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa." Jisoo điên cuồng vì tình yêu thế nào, Jiyoon cũng hiểu.

Jennie không nói gì, em vẫn ôm chặt thứ Jisoo tặng mà khóc thật lâu. Có lẽ đó là câu trả lời của em.

"Có thể tha thứ nhưng không thể gặp lại."

Mọi người thấy thế thì chỉ biết thở dài. Chỉ là tình yêu thôi mà? Sao phải tốn sức như thế.

Jiyoon cũng đứng lên đi về, nàng chả có lí do để ở lại. Suốt cả quãng đường Jiyoon chỉ nghĩ về cái tát lúc nãy mình dành cho Jisoo, có phải là hơi quá đáng không? Nhưng không phải nàng muốn tát Jisoo mà là nàng không muốn Suzu phải thiệt thòi.
Những dòng suy nghĩ tiêu cực, những bước đi trong vô thức. Cuối cùng cũng về đến nhà.

Jiyoon nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt nàng là hình ảnh hạnh phúc của Suzu khi ở bên Jisoo. Hình ảnh là Suzu chồm lên để hôm vào trán Jisoo sau đó lại cười ngại ngùng.

Jiyoon chết trân tại chỗ, nàng cũng không biết tại sao mình lại như thế. Jiyoon cảm nhận được tiếng tim nàng đang vỡ vụn hàng ngàn mảnh. Nàng thấy khó thở quá.

Đáy lòng chua xót, ôi giá mà..

Chẳng có cái giá mà nào cho nàng cả.

Rồi nàng lại gạt bỏ những cảm xúc đó, Jisoo đã thật lòng dành tình cảm cho Suzu.

Nàng không còn là gì trong lòng Suzu nữa.

"Cậu lại lén hôn tớ đấy à?"
"Thích tớ đến vậy sao."

"Tại sao tớ phải lén chứ, không phải chúng ta đang hẹn hò à." Nói rồi cả hai bật cười, cười với cô ấy rất vui. Nhưng Jisoo lại muốn cười cùng với Jennie hơn.

Thôi, vẫn là nên buông đi thì hơn.

Jiyoon cảm thấy đau lòng, không thể tiếp tục nhìn, nàng lặng lẽ bỏ lên phòng.

_____

Nhà của Jisoo có một tầng thượng.Tối nào chị cũng lên đấy, đi cùng chị là bao thuốc lá và chiếc máy ảnh đã lưu giữ kỉ niệm của cả hai, đêm nào chị cũng thế. Dần dần nó hình thành thói quen, mà đã là thói quen thì rất khó bỏ. Và.. Jennie cũng thế.

Jiyoon nhìn thấy Suzu đang một mình rửa bát. Nàng tiến đến.
"Jisoo có yêu em không?"

"..."

"Chị là chị gái của con bé, chị hiểu rất rõ. Nếu nó thích một thứ gì đó, sẽ thích cả đời."

"..."

"Em không biết mình là người thay th.."

"Chị thôi đi, em không muốn nghe chị nói."
"Người thay thế thì sao? Em không quan tâm."

"Em đừng có cứng đầu."

"Em chỉ cần như thế thôi, một tình yêu giả dối, nhưng nếu đó là Jisoo thì em vẫn yêu."
"Đơn giản là em chỉ yêu Jisoo thôi. Em biết chị rất muốn tốt cho em, nhưng em không muốn nghe."
"Tránh xa bọn em ra."

Những lời ấy cô nói ra không chút do dự khi nàng vô tình chạm đến thứ tình yêu mà cô tôn thờ, nhưng Suzu làm sao biết được. Từ ngày cô xuất hiện, nàng đã xem cô như một sự cứu rỗi xinh đẹp giữa một cuộc đời tăm tối của nàng, khi bản thân luôn phải làm cái bóng của người khác.

Một cái bóng mờ trong thế giới nhạt nhòa, tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa là biến mất.

___
năm nay tui được đón sinh nhật với lắc pin 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro