chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 19xx

Tại một quán bar tên Hương Ngọc nơi đất Sài Thành hoa lệ.

Tiếng nhạc cha cha cha thời thượng lúc bấy giờ vang lên từng nhịp sôi động. Nơi đây vốn sanh ra dành cho người có tiền, có quyền, có địa vị lúc bấy giờ.

Ở chỗ này mở không được bao lâu nhưng đã trở thành một nơi ăn chơi ở đất Sài Thành này không ai là không biết tới. Vốn dĩ lúc mở ra tưởng đâu sẽ mau chóng phá sản bởi cái thời bao cấp ấy ai cũng nghèo đói, tiền đâu mà vào đấy nhăm nhi ly rượu tây.

Ấy vậy mà vẫn có một tầng lớp thượng lưu xem trọng phong cách pháp độc đáo ở đây. Khách quen mặt ở đây nhiều chứ giảng lai thì có bao nhiêu.

Có thể thấy đêm nay các bàn đều được bao kín hết nhưng cũng toàn là mấy khách quen mặt như cái vị ngồi trong góc gần với sân khấu kia, là khách Vip ở đây, ngày nào cũng tới bao hết một dãy bàn trong góc cô ngồi. Đào hoa phong lưu là có tiếng có miếng nên ở Hương Ngọc không ai mà không biết tới Kim Trí Tú, cô con gái út độc nhất của ông bá hộ Tưng một trong những người giàu có tiếng ở Nam kỳ lục Tỉnh.

Cạch

Tiếng cụng ly rượu vang lên nho nhỏ.

-Sao bữa nay mặt mày một đống dậy.

Giọng của Sáp Kỳ bạn thân Trí Tú, cô cũng là một vị tiểu thư nhà làm luật sư có tiếng tại Sài Thành.

-Haizz

Cô nhấm nháp chút rượu tây phương đắt đỏ, giọng não nề cất lên.

-Ba tao gửi thư lên kêu tao về đấy ở với ổng.

-Sao dậy?
Sáp Kỳ thắc mắc hỏi.

-Ổng nói tao cho tao lên đây học hành mà không chịu học, tối ngày ăn chơi liu lỏng, giờ bắt tao về quê chăn trâu rồi.

Trí Tú vừa nói vừa mếu máo rất đáng thương.

-Haizz tao tưởng nhà mày giàu có lắm, ai ngờ lại không chi nổi còn bắt mày đi chăn trâu. Mà mày nói với tao nhà mày có đất mà, nhiều hông mậy?

-Có nhiêu đâu cỡ vài trăm mảnh à.

Trí Tú ngẫm nghĩ nói. Nghe xong Sáp Kỳ tí nữa là phun rượu trong miệng ra.

-Trời, mấy trăm mảnh thì mày ngồi coi người ta chăn trâu chứ trâu nào dám đưa mày chăn. Ê mà nếu ba tao mà có vài trăm mảnh đất như nhà mày có kêu tao về quê ở luôn chắc tao cũng đi.

Trí Tú thở dài.

-Nói như mày. Không phải tao không phải không muốn về hưởng của mà ở quê chán lắm mày ơi. Không có quán rượu, không có xe, càng không có ghệ đẹp, toàn mấy nhỏ chân dính phèn, nhà thì 5h tắt đèn ngủ hết. Chán chết đi được.

Sáp Kỳ cảm thán.

-Chắc hông có tệ tới dậy đâu. Tao có mấy đứa bạn hay đi làm ăn ở miền tây, nó nói gái miền tây xinh lắm, xinh theo kiểu mộc mạc dễ thương chứ không có hoa hòe như mấy cô ở đây đâu.

-Mày nói gì nói chứ tao là tao phái gái trên đây hơn.

Sáp kỳ nhắm miếng rượu khinh bỉ nhìn Trí Tú đang dùng ánh mắt câu tình trao cho cô ca sĩ đang hát trên sân khấu.

Mà phải công nhận Trí Tú hay thiệt, đào hoa phong lưu là vậy nhưng các cô gái biết vẫn say mê chui vào lòng mặc Trí Tú chơi đùa. Không có cô gái đẹp nào mà lọt qua mắt xanh của Trí Tú được. Mặc dù có biệt danh hơi hèn< chơi xong là chạy> nhưng vẫn phải ngưỡng mộ biệt tài cua gái đỉnh cao của Trí Tú.

Trí Tú dùng ánh mắt trêu hoa ghẹo nguyệt xong thì xoay qua cười khoái trí, sắp có con mồi mới nữa rồi.

Sáp Kỳ nhìn là biết có thêm một nạn nhân nữa sắp rơi vào bẫy tình của Trí Tú.

-Trí Tú nói thật tài cua gái của mày đỉnh của chóp luôn. Mà gái mày tia đều là hàng tuyển chất lượng.....

-Chứ gì nữa!

-Nhưng trừ nhỏ này?

Câu Sáp Kỳ đang nói phải dở dang vì có một người đặc biệt xuất hiện và người này chính là ngoại lệ của Trí Tú.

Ngọc Lam

Trí Tú thấy cô nàng bỗng xuất hiện thì tê dại tay chân, chóng mặt hoa mắt muốn xỉu ngay tại chỗ.

Vì sao nói cô Ngọc Lam này là ngoại lệ của Trí Tú thì phải nhắc về cái dịp mà cả hai gặp nhau.

Cô Ngọc Lam này vẻ ngoài ngọc khiết, cao ngạo y như cái tên của cô ấy và điều đó đã làm Trí Tú mê đắm. Vốn chỉ tưởng rằng việc đến với nhau là đùa vui như những cuộc tình trước đây nhưng không. Cô Ngọc Lam sau khi đến thì bám mãi không buông Trí Tú ra, Trí Tú từ mê say chuyển qua sợ hãi cô nàng.

Cô ta coi Trí Tú như người yêu đích thực vậy, đi đâu cũng muốn dính với Trí Tú. Trí Tú cực kỳ mệt mỏi với cô nàng vì cậu rất ghét những người phụ nữ thích bám dính lấy cô. Nên khi gặp cô nàng là Trí Tú liền muốn chạy đến một góc nào tránh mặt.

Tính tình ghen tuông và thói phung phí của cô nàng làm Trí Tú rất phiền toái.

Tưởng đâu đêm nay có thể trốn cô nàng đi thưởng rượu ghẹo hoa ai ngờ nàng ta lại xuất hiện.

-Trí Tú à, Tú ở đây làm em đi tìm Tú nãy giờ.

Nghe giọng nói õng ẹo của cô ta suýt làm Trí tú nôn hết rượu nãy giờ uống.

Cô bực bội trả lời lại.

-Tìm tui làm gì?

-Hết xiền xài rồi.

Trí Tú chán ngán,thản nhiên trả lời.

-Về xin ba má cô đi, kiếm tui làm gì.

-Nói gì kì dạ. Em là người yêu của Tú mà.

Cô ta giọng mền nhũn xà mẹo ô lấy cổ Trí Tú.

Cô mệt mỏi, móc trong túi còn 2 ngàn bạc đưa cho cô ta.

-Còn nhiêu đó thôi.

Cô nàng thấy được tiền liền cười tươi, sà xuống hôn lên má cậu một cái chụt. Nhưng hôn xong cô ta cũng không đi khuất mắt cô. Trí Tú nhíu mày nhìn cô ta hỏi.

-Rồi sao chưa đi nữa?

-Em còn có chuyện chưa nói với Tú.

-Chuyện gì, nói lẹ!

Cô xoay mặt sang chỗ khác, giọng không vui. Cô nàng biết Trí Tú chán ghét mình nên cũng không dài dòng.

-Chuyện là ngày mai ba má em kêu Tú về nhà em ăn cơm.

Trí Tú nghe xong chưng hửng. Cô với cô ta có quan hệ gì đâu mà bắt về nhà ra mắt trời.

-Tui không đi đâu?

Trí Tú từ chối thẳng.

Ngọc Lam tỏ vẻ không để tâm tới lời cô.

-Ngày mai nhớ đến đó, không đến là Tú ở chỗ nào em đến quậy đục nước chỗ đó.

Nói xong cô ta cầm tiền rời đi.

Nói thật cô nàng cũng chỉ vì biết Trí Tú là út cưng thừa hưởng mấy trăm công đất nên mới mặt dày quấn lấy, chứ cái tích trăng hoa của Trí Tú ai mà dám trao thân gởi phận chứ.

Trí Tú ngồi ôm đầu chán nản. Cô đưa ánh mắt đáng thương nhìn Sáp kỳ.

-Kỳ ơi cứu mình kỳ ơi!

-Gì dậy ba, tao có nhà đâu mà cho mày trốn.

Trí Tú ngồi vò đầu bức tai. Biết có ngày bị nhỏ đó làm phiền thì từ đầu cô không dính tới nhỏ đó đâu.

-Mày gáng tìm cách cứu tao đi, tao mệt nhỏ đó quá rồi.

Sáp Kỳ thấy bạn mình sợ hãi vì gái cô cũng không đành lòng mà cô cũng không ưa gì Ngọc Lam. Suy nghĩ một hồi Sáp Kỳ có một ý kiến.

-Hay là mày chạy về quê ở đỡ đi. Nhỏ đó không biết quê mày đâu.

-Ờ hé. Vậy mà tao nghĩ không ra.

Trí Tú như tìm được tia nắng chiếu lên đời mình. Cô nhẹ nhàng trở lại. Về quê trốn đúng là cách hay. Lúc này trong suy nghĩ của Trí Tú quê hương thiệt là tươi đẹp biết bao nhiêu, bao suy nghĩ về quê sẽ chán, sẽ không có gái đẹp đều bay đâu mất tiêu.

-Kỳ, mày giúp tao thì mày giúp cho trót. Mày tìm cho tao vé tàu đi về sớm nhất cho tao. Trong khuya nay tao phải về liền.

-Được, mày yên tâm. Tao giúp mày. Giờ về gói hành lý đi cho kịp.

Trí Tú tức tốc chạy về nhà gói ghém hành trang cẩn thận. Thật ra cậu cũng sợ về quê lắm, về đó vừa bị quản lý còn không vui như trên đây nhưng giờ cậu đâu có lựa chọn nào khác đâu. Thà về đó ngủ với muỗi cũng không muốn ở đây bị con ruồi tên Ngọc Lam bám lấy đâu.

Hơn 3h Sáp kỳ đưa vé tàu cho cậu, cậu lên tàu ngồi bần thần suy nghĩ.

Không biết về đó rồi có được lên đây lại không nữa?

Nhưng cô lại không biết khi về đấy rồi người không muốn đi lại là cô.

End

Trong fic này mình sẽ viết thuần theo giọng miền tây chứ không phải là sai chính tả đâu nhe.

Nhớ thả⭐ và follow để mình có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro