chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tàu suốt 3 tiếng đồng hồ rồi thì tàu mới dừng lại ở bến tàu dưới Sóc Trăng. Mà quê cô thì tuốt dưới Kiên Giang, bình thường khi cô dừng chân ở đây thì sẽ có xe nhà lên rước về dưới nhưng giờ đi gấp quá nên chưa nhắn gửi gì về nên làm gì có ai biết mà rước.

Cô bất đắc dĩ đành bắt xe khách đi về dưới. Chiếc xe cũ kĩ chạy chao nghiêng qua lại làm cô có vài lần suýt không trụ được mà ói trên xe. May mắn là cũng tới chỗ rồi chứ mà đi nữa chắc mà ngồi trên chiếc xe này nửa chắc cô bị rối loạn thần kinh luôn quá.

Nhưng mà vẫn chưa tới nhà được, cô còn phải mướn ghe chở tầm 30 phút  mới đến được cổng làng. Cô không ngờ đường đi về nhà lại gian truân, mệt mỏi đến vậy.

Nhưng khi đặt chân lên con đường làng đất đỏ, được phủ xanh xung quanh bằng nhưng cánh đồng dài bạt ngàn, không khí thì vô cùng trong lành, còn có thể nghe được tiếng chim hót vang lộng cả một cánh trời mà không phải tiếng inh ỏi nhộn nhịp bởi những chiếc xe tây phương làm cô cảm thấy như bước vào một thế giới khác, nơi chỉ có mình và thiên nhiên rộng lớn.

Cô xách hành lý đi vào làng. Vừa vào làng được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng người rôn rả hết lên, đây là chợ trong làng cô. Đi vào chợ, cô ghé vào một quán nước nhỏ, dân làng ở đây rất hiếu khách lại còn thấy cô mặc đồ kiểu người trên thành thị nên đưa mắt lén nhìn không thôi

Cô đã quá mệt rồi nên chỉ chú tâm uống nước không để ý đến họ nhiều. Còn đang ngồi thở hồng hộc thì cô nghe có đứa gọi tên mình.

-Cô út Tú.

Cô nghe có đứa gọi thì quay qua quay lại kiếm đứa nào kêu. Gọi cô bằng |cô út Tú| là cô biết nó làm trong nhà cô rồi nhưng không biết đứa nào.

Cô đang không ngừng tìm thì có đứa con trai mặc bộ đồ bà ba xanh hí ha hí hửng chạy về phía cô.

-Cô út về rồi.

-Bây là?

Trí Tú nhìn nó hỏi.

-Dạ con là thằng Tí làm dưới bếp nhà bá hộ. Con đang đi chợ thì thấy cô. Cô về rồi.

Thằng này nhìn kĩ thì thấy mặt nó non chẹt, chắc tầm 15 tuổi gì đó. Cô thấy được người làm trong nhà thì nhẹ nhỏm thở phào, cô đưa hết hành lý cho nó xách còn mình thì bắt xe kéo đi về trước.

Về đến trước nhà thì đúng lúc cả nhà đang ăn cơm. Cô vui vẻ bước vào, ông bá hộ nhìn thấy cô liền bỏ chén cơm xuống chạy tới ôm tha thiết. Giọng trách móc.

-Bây còn biết đem cái mặt về đây cho tao nhìn à? Tao tưởng bây trốn trên luôn rồi chứ.

-Sao con trốn ba được chứ. Giờ con về rồi nè.

-Bây về là tao mừng hết biết. Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con.

Mặc dù ông trách cô nhưng khi thấy con về ông là người vui nhất.

-Con lành đâu lấy thêm chén cho cô út ăn cơm.

Con Lành cầm cái chén thêm đôi đũa đem lên nhà trên. Thấy Trí Tú liền ngoan ngoãn dạ thưa.

-Cô út mới về.

Cô ừ một cái rồi cầm lấy cái chén bới cơm ăn.

-Bây làm cái gì ở trển mà tao kêu về bao lâu nay không chịu về?

Ngày đầu, ông đưa Trí Tú lên Sài Gòn để cho cô học trường tốt, trường Tây. Đợi cô học xong thì về đây mà quản lý gia nghiệp của ông. Vậy mà lúc học xong rồi thì liền trốn ở trên đó, kêu về quê là không chịu.

-Dạ con con đi làm ở trển để có thêm kinh nghiệm đó ba.

Cô mà nói thật là ở trên đó cô chỉ lo đi chơi bời thì có nước ông đuổi cô ra khỏi nhà.

-Mày đi làm mà tao nghe người ta nói mày toàn ru rú ở trong mấy quán rượu. Mày làm gì ở trỏng.

Ông dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô làm cô phải nuốt nước bọt một cái.

-Dạ....làm quản lý đó ba. Con làm quản lý cho mấy quán rượu đó ba.

-Vậy he, vậy bây về đây quản lý mấy kho lúa với mấy trăm mảnh ruộng cho tao đi. Quản lý mấy người Tây bây còn làm được thì ở đây toàn dân đen hổng lẽ bây làm không được.

-Dạ......

Cô chau mày định nói không làm thì má cô quay sang nhìn chồng nhắc nhở.

-Ông này, con nhỏ mới đi về mệt mà ông cứ kêu nó đi làm cho ông quài. Cho nó chơi một hai hôm rồi từ từ mà làm quen. Mà con về đây luôn phải không Tú?

-Dạ.....

-Về đây luôn chứ sao. Tui không cho nó đi nữa đâu.

Ông bá hộ liếc cô một cái làm cô sững người. Cô giả lã cười cho má cô yên tâm.

-Dạ con ở đây luôn với má.

Cô muốn nuốt lời nói này lại ghê. Nhưng ba cô ổng khó khăn như vậy chắc chắn ổng sẽ bắt cô ở đây luôn, mà thôi ở đây còn tốt hơn bị Ngọc Lam làm phiền hoài.

Mà trong nhà này cô còn hai người chị ruột nữa. Cả hai đều chưa có chồng, suốt ngày ăn diện se xua, chảnh chọe có tiếng trong vùng. Lâu lâu về nhìn thấy hai bà chị là cô nổi hết gai óc.

Cô ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, giờ thì đang ngồi trong phòng sắp xếp đồ vào tủ thì chị ba Trà đột nhiên đi vào.

-Tú à, mày về có mua quà cho hai chị không vậy.

Chị ba Trà đi hí hửng mà đòi quà.

-Em về gấp quá nên không mua gì cho hai chị rồi.

Cô cười trừ.

-Vậy he , tao nghe nói phấn, với son trên đó đẹp lắm vậy mà mày không mua cho chị mày xài.

Chị ba Trà hờn dỗi.

-Tại em lỡ quên thôi. Có gì em nhờ bạn ở trển mua rồi gửi xuống cho chị nha.

Chị ba nghe cô nói vậy thì điệu đà hết giận.

-Nhớ mua cho chị đó.

Tiễn được bà chị phiền phức Trí Tú mới an yên mà nằm xuống giường. Căn phòng này 5 năm rồi cô chưa được nằm lại. Mọi thứ trong phòng vẫn được giữ nguyên như cũ, sạch sẽ, ngăn nắp.

Nhưng cô lại thở dài, ở đây không có điện thoại bàn, không có TV đen trắng thì làm sao mà cô giải khoay buổi tối được, mà cũng may còn được cái radio cũng còn thưởng thức được vài bản tango.

Mặc dù ở đây buồn chán thật nhưng cô không tin là mình không thích nghi được, ngày xưa cô ở đây được thì bây giờ cũng ở được. Nghỉ tới quán bar, căn nhà trên Sài Thành làm cô thấy tiếc thật nhưng mà nhớ đến nhở Ngọc Lam là cô muốn trốn ở đây luôn.

Thôi thì cái gì cũng cần có thời gian, đợi đến lúc Ngọc Lam không làm phiền đến cô nữa thì cô trốn lên Sài Thành cũng không muộn.

Giờ thì ngủ giấc ngủ đầu tiên ở quê thôi.

End.

Thả ⭐ cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro