chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ về đây mọi thứ sẽ rất buồn chán, tẻ nhạt nhưng thật ra việc đi dạo quanh làng hay là ra mấy quán nước đầu làng ngồi nói chuyện phiếm cũng thú vị lắm, ít ra người ở đây hiền lành, dễ gần hơn người thành phố.

Cứ ngày mở mắt ra sẽ có người làm chuẩn bị nước rửa mặt, đồ đạc ngăn nắp, cô chỉ cần ăn sáng rồi đi theo ông ra ruộng coi tá điền mần ruộng, rồi đi qua mấy kho thóc kiểm hàng. Thế là xong một buổi sớm, đến trưa thì ăn cơm xong rồi đi ra sau hè nằm lên cái võng được giăng sẵn dưới góc mít, ta nói nó mát gì đâu. Buổi trưa nắng nóng mà kiếm được chỗ nghỉ lý tưởng này thì phải gọi là bá cháy.

Đang nằm gác chân đu đưa cái võng nhìn trời xem đất thì có người kêu cô.

-Ê út Tú, về nào dậy mạy?

Cô bật dậy xem thử coi đứa nào kêu tên mình.

-Ai dậy?

Cô mặt mày ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Tao nè.

Một người phụ nữ ăn mặc bảnh bao đang đi tới gần chỗ cô nằm.

Trí Tú thấy Lệ Sa đang đi từ từ lại mình, trong đại não bắt đầu lục tìm để nhớ coi người này là ai.

-Chị là?

-Tao Sa nè, chị họ của mày. Tao là con của cô Hai Hương nè.

Được Lệ Sa nhắc nhở Trí Tú mới mờ mờ nhớ ra.

-À, Chị Sa. Chị Sa mà ngày còn nhỏ đi chơi với em bị chó rượt cắn dô cái đít á, đúng không?

-Ừ, tao nè. Mà mày đừng nhắc để cái quá khứ đau đớn đó mày ơi. Tại mày mà đít tao giờ còn thẹo nữa nè.

Trí Tú nghe thế thì cười cười. Lệ Sa là chị họ cô, cả hai chơi từ nhỏ đến lớn coi nhau như bạn thân vậy. Vậy mà mới xa có mấy năm giờ nhìn cũng không ra nữa.

-Mới đi có mấy năm mà giờ nhìn chị bảnh bao dữ thần. Suýt là nhìn không ra Sa bị chó rượt năm nào.

Lệ Sa bị chọc thì cọc lên.

-Mày mà nhắc nửa là tao đá mày lọt võng giờ.

Trí Tú bị chửi cũng cười hề hề. Thấy vậy thôi chứ chị em thương nhau dữ lắm.

-Thôi không chọc chị nữa, ngồi xuống đây nói chuyện chơi.

Lúc này Trí Tú mới ngồi thẳng dậy, còn Lệ Sa thì ngồi chòm hỏm dưới đất. Thấy Trí Tú từ Sài Thành mới về mà lâu quá không gặp nên Lệ Sa mới định qua đây tìm cô đi chơi.

-Mày ở trên đó làm gì mà mấy năm rồi hỏng về.

Gặp lại chị em trí cốt Trí Tú cũng nói thật mà không giấu giếm.

-Em ở trên thì cứ đi chơi lông ba lông bông vậy đó. Cũng không muốn về đâu mà bị nhỏ kia dí quá nên phải về đây lảnh mặt thời gian.

Lệ Sa nghe xong nhiều chuyện hỏi.

-Ủa mày thiếu nợ nó hay gì mà nó dí mày.

Trí Tú lắc lắc đầu, thở dài não nề.

-Em với nói chơi nhau qua đường thôi mà nhỏ đó cứ bám em quài, còn kêu em ra mắt ba má nó. Em sợ quá nên trốn về đây.

Lệ Sa nghe xong câu chuyện thì cười lớn. Mặc cho Trí Tú đang cảm thấy rất đau khổ.

-Chơi gái mà bị nó chụp được đuôi là dở rồi con.

Lệ Sa vẫn ngồi cười khoái chí còn vỗ đùi tạch tạch. Trí Tú đen mặt hận không thể một cước đá bay Lệ Sa lên đọt mít.

Lệ Sa cười đủ rồi thì quay sang hỏi.

-Vậy mày tính về đây luôn hay xong chuyện thì đi.

-Không biết nữa, chừng nào tới đó hả tính tiếp.

Lệ Sa cũng gật gật đầu đồng tình. Thật ra cô cũng không phải dạng chững chạc gì cũng mê gái thấy bà cố nhưng cái nào thương thì thương mà chơi thì chơi. Đã không thương thì nói thẳng luôn chứ trốn tránh thì tới chừng nào mới đứt. Cô thấy cách của Trí Tú hèn thấy mẹ ra nhưng thôi chuyện của nó cô cũng không xen vào nhiều.

-Mà mày mới về đây có biết chỗ đi chơi chưa?

Biết Trí Tú cũng mê chơi như mình nên Lệ Sa bèn rủ rê thêm đồng bọn.

-Chưa nữa, em mà biết chỗ chơi chắc giờ này còn nằm đây thảnh thơi.

Trí Tú bĩu môi.

-Vậy mày đi chơi với tao đi, tao biết cs mấy chỗ chơi vui lắm.

Trí Tú nghe xong liền hào hứng cả lên, lúi cúi bước xuống võng cầm đôi dép xô chân.

-Đi, đi chứ. Giờ đi liền luôn.

Thấy Trí Tú hào hứng như vậy Lệ Sa cũng không gấp gáp mấy. Cô thong thả hỏi Trí Tú.

-Đi thì đi mà mày có gà không?

Trí Tú khó hiểu.

-Gà để làm gì?

-Đi đá gà chứ làm gì.





-zô........zô........đá nó đi........súc dô mặt nó........đúng rồi.......hay quá.....

Cả một nhóm người ở khu đất trống làm náo nhiệt hẳn lên. Tiếng người hò hét còn có tiếng gà đá nhau nghe bạch bạch.

Lệ Sa dẫn Trí Tú vào chỗ đá gà. Ở đây tầm mấy chục người đang bu tròn nhìn vào một chỗ. Trí Tú còn đang lớ ngớ thì bị Lệ Sa dắt vào bên trong xem.

Ông chủ ở đó thấy Lệ Sa tới thì mặt mày nở rộ vui vẻ ra chào hỏi.

-Cô Lệ Sa, cô đến đây chơi thiệt là quý quá. Nay còn dẫn thêm khách tới nữa. Cho hỏi cô đây là.

Lệ Sa nhanh nhảu giới thiệu.

-Cô út Tú, cô út nhà bá hộ Tưng. Tiếp đón cho đàng hoàng.

-Dạ dạ, nghe danh cô út nhà bá hộ Tưng đã lâu giờ mới được thấy ngoài đời. Thiệt là quý hóa lắm mới được hai cô ủng hộ, dạ mời hai cô vào trong.

Ông chủ đi sau lưng hai người vẻ mặt nịnh nọt trò chuyện.

-Dạ hai cô đến đây muốn chơi già ạ. Ở chỗ tui đây có đá gà, lắc bầu cua, đánh bài, à còn có quán rượu, hai cô chơi mệt có thể vào quán rượu nghỉ ngơi.

Trí Tú vừa nghe ổng nói vừa nhìn xung quanh. Ở đây đúng là rộng rãi thiệt, còn nhiều trò chơi, đánh bài, lắc bầu cua thì cô chơi nhiều rồi còn đá gà thì mấy năm trước còn ở quê thì có thấy chứ không chơi. Giờ phải thử cho biết mới được.

Cô quay sang nói với Lệ Sa.

-Hay mình đi coi đá gà đi. Em chưa từng chơi nó nữa.

-Được.

Cả hai đi lại chỗ người ta bu đông xem đá gà. Khó khăn lắm mới chen được vô coi. Coi xem được thì là có con gà màu trăng tuốt, cái mão thì đỏ au nhìn vô cùng khí thế đang dùng chân đá tới tấp con gà lông đen kia. Người ngu nhìn vào là biết con trắng sẽ thắng chắc.

Đúng thật con trắng kia bay lên làm một cú nóc ao luôn con kia. Con gà đen kia nằm xụi lơ, nhìn là biết tương lai em nó là nằm trong nồi cháo rồi đó.

-Nào nào còn ai dám thách đâu với chiến thần của tôi không hả.

Chủ của con gà đó khi thắng trận thì tỏ ra ngạo nghễ vô cùng. Liên tục tự hào về chiến thần của ông ta.

Cô nghĩ chỉ là một con gà cũng được gọi chiến thần này kia. Cô khinh bỉ lên tiếng.

-Một con gà cũng được gọi là chiến thần sao? Nó có gì ghê vậy.

Ông chủ bụng bự nghe xong liền nổi đóa. Lớn tiếng nói.

-Con gà này tôi đã mua nó trên tỉnh về, đá cặp nào cũng thắng chưa một lần thua, không làm cho gà người ta gãy chân thì cũng tàn phế. Không gọi chiến thần thì gọi là gì. Ở đây làm gì có con gà nào dám ăn nó đâu.

Cô nghe thấy thì bĩu môi, không quan tâm đến lời ông bụng bự đó nói.

-Nó ghê vậy thì ông bán nó cho tôi đi. Bao nhiêu tôi cũng mua.

Ông mập kia nhìn cô kênh kiệu thì nổi giận quát.

-Cô nghĩ có tiền mua nổi nó sao. Tôi mua nó ở trên tỉnh tốn đến 10 đồng cộng thêm cả tiền nó kiếm lại được cho tôi nữa thì cô nghĩ mình có đủ tiền trả không.

-Con gà có 10 đồng mà lên mặt với Trí Tú tôi. 5 ngàn bạc cả vốn lẫn lãi. Thằng Tí bắt gà cho tao.

Trí Tú tự mình đắc thắng, con gà có 10đồng mà làm thấy ớn còn rẻ hơn chai rượu tây con uống trên Sài Thành.

Thằng Tí dùng cái tay chút ét của nó ôm lấy con gà. Ông chủ bụng bự thấy năm ngàn bạc là mắt hóa vàng luôn rồi. Kể cả có tính cả tiền con gà này kiếm được cũng không tới 5 ngàn. Chuyến này hắn gặp đại gia thiệt rồi.

Lúc co chuẩn bị rời đi thì tên mập lúc nãy bặm trợn bây giờ lại biến thành mèo con đứng trước mặt cô nịnh nọt.

-Đại gia à có thể cho biết tên họ để tiểu nhân này xưng hô được không. Lúc nãy là tiểu nhân có mắt như mù còn khinh thường đại gia. Cho tiểu nhân xin lỗi.

Trí Tú kiêu ngạo kên mặt lên trời. Không đếm xỉa tới hắn.

-Cứ nhớ cô út Tú nhà bá hộ Tưng là được rồi. Mà đừng vui mừng sớm, con gà này mà không phải chiến thần như ông nói thì tui tìm cái mạng của ông.

Tên mập rụt người lại sợ hãi.

-Dạ cô yên tâm còn gà này là bách chiến bách thắng. Tiểu nhân lấy mạng đảm bảo.

Trí Tú bỏ lại ông lại ông ta ở đó mà rời đi. Thằng Tí thấy cô út mua được gà rồi mà không ở lại đá thì thắc mắc hỏi.

-Giờ mình đi đâu cô?

-Đi thử hàng chứ gì mạy, gà mua 5 ngàn bạc thì phải chơi lớn chứ chơi ở đây khi nào mới lấy lời được.

Thằng Tí gật gật đầu hợp lý. Cô út quả thực là người thông minh.

Lệ Sa nãy giờ đi theo chứng kiến thấy Trí Tú quả là có máu chơi liều. Nếu so ra thì cô không dám chơi lớn như Trí Tú nhưng tìm được ngươi bạn tốt máu chiến thế quả thật rất khó.

Đúng là người sống ở sì phố có khác. Vừa hào phóng lại vừa chịu chơi.

End.

Nhớ⭐ và follow cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro