chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày đi chơi với Lệ Sa, Trí Tú liền biết đến nhiều thú vui ở miền tây. Một ngày cô không đi đá gà cũng sẽ đi tới mấy quán rượu uống vài ly. Vì có cái tính chịu chi và hào phóng nên rất nhanh danh tiếng về tay chơi mới nổi Trí Tú cũng nổi lên như cồn. Không ai là không muốn kết thân hoặc trở thành bóng hồng trong mắt cô.

Dù vậy Trí Tú vẫn không ham chơi quá độ. Cô cũng hay giúp ông bá hộ đi thăm nôm ruộng vườn, kiểm tra hàng hóa. Ông bá hộ thấy con mình cũng chịu giúp đỡ gia nghiệp giúp ông nên khi cô có ham chơi quá mức ông cũng không ngăn cản mà chỉ hay nhắc nhở cô đừng ăn chơi quá độ.

Trí Tú là một người có đầu óc nên dù chơi thì chơi nhưng cô vẫn biết điểm dừng của mình vì vậy nhằm lúc buồn chán cô cũng chỉ đem gà đi đá giải khoây chứ cũng không dám đụng tay vào bài bạc.

Với lại bên cạnh Trí Tú còn có Lệ Sa trông chừng nên ông bà bá hộ cũng yên tâm. Lệ Sa trong vùng cũng nổi tiếng là người học cao, giỏi giang lại có thêm Trí Tú mang danh là người học ở Sài Thành về nên cả hai thường được coi là bộ đôi hoàn hảo. Giàu có, học cao, gia đình lại có tiếng nên mấy cô thiếu nữ từ đầu làng đến cuối xóm ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của hai người.

Nhưng khổ nỗi Trí Tú ở đây cũng được mấy tháng rồi nhưng vẫn không tìm được cô nào mà ưng cái con mắt. Có lẽ cậu vẫn bị ám ảnh bởi vẻ đẹp tây đô trên Sài Thành nên không thể ngấm được vẻ đẹp chân quê.

Mà ta nói cái làng ngoài có mấy quán rượu bình thường thì không có bất kỳ một chỗ vui chơi khi về đêm để cô còn có chỗ ngắm mấy em gái sinh. Mà chương trình ca nhạc là cái gì đó cực kỳ xa xỉ ở chốn này. Có người sống ở đây gần chục năm cũng mới xem được có được một lần trong đời. Cứ tưởng mấy đoàn kịch sẽ chẳng bao giờ đến cái nơi sông nức này mà tổ chức chương trình ai ngờ có một ngày cả làng được nghe tin là sẽ có đoàn lô tô ở trên tỉnh về đây hát.

Ta nói làng trên làng dưới rần rần nhốn nháo hết cả lên. Vì mấy năm rồi mới có đoàn lô tô về đây hát. Không chỉ người trong làng cô mong chờ mà còn có người từ làng khác vượt xa chạy đến đây xem.


-Chị Hai à, chị bơi lẹ lẹ đi, em sợ ma quá à.

Thái Anh ngồi trước mũi xuồng ôm đùi co ro. Khó khăn lắm mới xin ba má vô đây coi lô tô mà đi tới chỗ đó thì vừa xa vừa khó đi. Nàng và chị đã chèo thuyền từ trưa đến sụp tối vậy mà còn chưa đến nơi.

-Mày muốn tới lẹ thì cầm cái tay chèo chèo tiếp chị mày đi. Ở đó mà than trời thở đất. Coi chừng chưa tới nơi thì hai chị em đói chết giờ.

Cô chị Trân Ni ngồi sau ra sức chèo. Nàng năm nay mới 18 tuổi, đứa em Thái Anh thì mới 16 tuổi, gia đình thuộc dạng khó khăn nên hai người còn nhỏ mà phải đi bán bánh để nương tựa nhau mà sống. Mà lúc đẻ tới giờ có được coi cái gì mà lô tô đâu. Có sô tiền nhỏ để dành với lại nghe trong làng nọ có đoàn lô tô về, cả hai hứng hở vô cùng, đánh liều đi từ nhà vào tuốt trong làng này để xem cho được.

Mà để xin đi cũng không phải dễ. Nàng đành nói là xem xong lô tô sẽ ở lại nhà người quen vài hôm để bán bánh nếu có lời nhiều thì mới về.

Cả hai thân gái cheo leo trên chiếc thuyền cứ chèo chèo rốt cuộc cũng tới  nơi, hai chị em nương nhờ nhà người quen một hôm để mai đi ra coi lô tô.


Đến tối hôm sau, Lệ Sa đi tới nhà Trí Tú rủ cô đi lô tô.

-Ê Tú, đi chơi lô tô hông mậy?

Trí Tú nằm vất vơ vất vưởng trong phòng nghe rủ thì cũng ham vui đi theo. Lâu quá cũng không coi lô tô, lâu lâu đoàn về một lần cũng phải đi chơi với người ta chứ.


Trân Ni và Thái Anh cũng cố vận trên người bộ đồ bà ba đẹp nhất để đi chơi. Đối với người ta đây chỉ là đi chơi lô tô bình thường nhưng đối với hai chị em thì đây là đầu họ được đi chơi với bao người nên phải gáng đẹp được một lần.

Trân Ni dắt tay Thái Anh đến chỗ lô tô. Ta nói lần đầu tiên cả hai được trải nghiệm những trò chơi này. Lúc trước khi đi vào mấy chỗ này đầu cả hai phải đội một thố bánh to không ngừng đi hỏi người ta có ăn không. Nhìn người ta chơi vui hai chị em chỉ biết đứng tuổi thân coi mà thôi.

Nên giờ khi cả hai được đi chơi, hai chị em không ngừng chơi ném banh, ném phi tiêu dù chơi có thua nhưng học vẫn vui, mặt không ngừng tươi cười.

Đến giờ hát lô tô, mỗi một người đều tìm cho mình chỗ để ngồi. Trí Tú và Lệ Sa cũng tìm cho mình một chỗ để ngồi coi. Đang ngồi chờ thì sau lưng Trí Tú bị ai đó va vào, cô xoay ra đằng sau coi ai mới đụng vào mình.

-Xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi không cố ý

Trí nghe được vài lời xin lỗi bởi một giọng nói rất dễ nghe. Trí Tú nhìn thấy một cô nàng mặc một bộ đồ bà ba màu hồng, trên đầu còn kẹp một cái nơ. Gương mặt nàng bầu bĩnh, đôi mắt mèo sắc sảo dù nàng không kẻ mắt, đôi môi mỏng đỏ mọng làm cho Trí Tú trong một lúc lỡ một nhịp với nàng.

Vẻ đẹp của nàng cô chưa từng được thấy. Một vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn rất quyết rũ và hút hồn. Thì ra ở miền tây vẫn có người mang vẻ đẹp như vậy. Mặc dù nàng không trang điểm như mấy cô đào hát nhưng vẫn rất dụ tình. Cô đoán một người nhà quê không ai có được vẻ đẹp như vậy, chắc hẳn nàng phải là tiểu thư của nhà nào đó. Mà dù là tiểu thư của nhà nào chỉ cần lọt vào mắt của Trí Tú này thì người đó phải thuộc về cô.

Trân Ni ngồi kế bên cạnh cô nên suốt lúc người ta đọc lô tô cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn qua nàng một cái. Cô đã thấy nàng cười rất nhiều lần. Và giờ cô mới biết thêm một điều nữa là nàng cười rất đẹp. Khi nàng cười lên đôi mắt mèo sẽ híp lại, đôi gò má bầu bĩnh căng tròn lên nhìn rất dễ thương.

Cô chơi từ đầu đến cuối không ăn được một bàn ngược lại nàng và Thái Anh lại kinh liền tục. Tiền kiếm được cũng kha khá nên cả hai vui mừng cười toe toét, cười đến nỗi phát ra tiếng làm mọi người phải nhìn chằm chằm. Hai chị em ý thức được mình hơi kém sang nên tỏ vẻ ngượng ngùng. Trí Tú nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng thì mím môi cười thầm.

Cô thật sự say nắng nàng ấy rồi.

Khi đến lúc đoàn lô tô nghĩ hát, tất cả mọi người chuẩn bị ra về hết, Trân Ni và Thái Anh cũng chuẩn bị về thì Trí Tú định xông ra làm quen. Cô tính dùng biệt tài tán gái trong vòng một nốt nhạc để cua nàng thì Lệ Sa kịp ngăn lại.

-Mày định làm gì vậy?

Biết Trí Tú để ý hai cô nàng kia, sợ Trí Tú làm điều không hay với hai cô gái kia nên đưa tay níu lại.

-Em định chạy ra làm quen thôi. Nè buông em ra để em đi làm quen với cổ.

Trí Tú vùng vằng tay ra, sốt ruột nhìn Trân Ni và Thái Anh đi ngày càng xa.

Lệ Sa đập tay lên trán, cô giải thích với Trí Tú.

-Biết giờ này mấy giờ không mà mày đi cua con gái nhà người ta. Ở đây mà mày đi theo con gái nhà người ta, người ta tưởng mày là hạng dâm dê nó quýnh ba má mày nhìn mày không ra luôn đó.

Nghe Lệ Sa nói Trí Tú bất giác đưa tay lền sờ mặt rùng mình một cái. Cái mặt tiền này mà bị quýnh thì còn làm ăn gì được.

Lệ Sa tiếp tục nói.

-Nhìn hai cô này giống người từ chỗ khác đến, tao chưa thấy mấy cô này lần nào. Lỡ mày đi làm quen người ta mà người ta có chồng đồ rồi ai đó nhìn thấy thì tội nghiệp người ta lắm.

-Chị nói cũng đúng.

Trí Tú thấy lời Lệ Sa nói rất hợp lý. Ở đây con gái lấy chồng rất sớm. Lỡ nàng có chồng rồi thì sao?

Cô đứng từ xa nhìn chằm chằm vào bóng nàng đi.

Lệ Sa thấy cô thất thỉu thì khuyên nhủ.

-Nếu thích thì từ từ mà cua nó. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại mà.

-Ừ, đi về thôi.

Đêm đó cô trằn trọc nhớ tới cô gái ấy mà lòng cứ nhôn nhao mãi.

Nàng ấy tên gì?

Nàng ấy có chồng chưa?

Mong là chưa.

Cô và nàng sẽ có duyên gặp lại chứ?

Mong là chúng ta sẽ có duyên gặp lại!

End.

40⭐ sẽ có chap mới nha. Các bạn nếu thích hãy follow mình dùm nha.

Có thể nói đây là fic mà au siêng nhất từ trước đến giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro