chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một đêm không ngủ. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cô gái đó. Trí Tú trước giờ không tin vào chuyện vừa gặp lần đầu đã yêu nhưng lần này sao nó lạ quá. Trong đầu cứ nhớ tới cô ấy còn mong cô ấy chưa chồng, mong sẽ gặp lại cổ. Ta nói đầu cứ nghĩ vậy hoài nên sáng ra cái con mắt không khác gì con gấu trúc.

-Chèn ơi, Tú sao mắt bây chét lọ nghẹ hay gì mà đen thui vậy con.

Bà hội đồng sáng sớm gặp cô liền tá hỏa. Bà lo lắng gờ mặt cô xem cô có bệnh gì không.

-Không có gì đâu má tại tối ngủ không ngon.

-Chắc bây bị bệnh gì rồi để má kêu người chạy đi kêu doctor về khám.

Cô lắc lắc đầu không chịu. Cô đúng là có mắc bệnh nhưng là bệnh tương tư. Bệnh này doctor nào mà trị được chứ.

-Thôi con có bệnh gì đâu má khỏi kêu doctor về. Giờ con đi ra kho lúa coi tá điền làm đây.

Nói xong cô liền vọt đi. Bà hội đồng chặc lưỡi, con cái lớn rồi là không đứa nào chịu nghe lời hết chơn.




Trí Tú mệt mỏi đi lại quán nước gần kho lúa ngồi vừa uống nước vừa coi tá điền làm.

-Chủ quán...

-Cô út Tú muốn uống cà phê sữa ít sữa nhiều cà phê đúng không? Có liền, có liền.

Chưa kịp cô gọi nước là chủ quán biết cô uống món gì luôn. Coi như đỡ tốn nước miếng.

Chủ quán làm nước thật lẹ đem ra cho Trí Tú.

-Dạ nước của cô Tú.

-Ừ.

-Trời ơi, sao mặt cô Tú bơ phờ hết vậy. Tối không ngủ hay sao mà mắt cô sưng hết lên rồi kìa.

Trí Tú nghe chủ quán diễn tả lại cái mặt mình liền thấy sợ sợ. Hổng lẽ nó tàn tạ dữ vậy ta?

-Mặt tui thấy ghê lắm hả?

-Dạ không có ghê mà nhìn nó không được đẹp.

Trí Tú sững người vì câu trả lời huề vốn của chủ quán. Cô liếc.

-Rồi ghê với không đẹp nó khác gì nhau. Thôi đi vô bán nước dùm cái đi.

Cô bực dọc cầm ly nước lên uống. Vì một cô gái gặp nhau chưa được nửa ngày mà phải tàn tạ vậy sao? Không được cô phải lấy lại vẻ phong lưu trước kia mới được.

Trí Tú vuốt vuốt tóc, chùi mặt mày cho thiệt là tươi tỉnh, phong nhã ngồi uống cà phê sữa.


-Ai mua bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn hông...........

-Ai mua bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn hông...........

Từ xa có cô gái nhỏ cỡ 16 tuổi, mặc trên người bộ đồ bà ba sờn cũ, bạc màu, nó đang đội mâm bánh trên đầu đi rao dọc con đường làng. Chất giọng thánh thót vang vang đến ngay cả Trí Tú ngồi cách mười mấy mét cũng nghe thấy rõ.

Thái Anh hôm nay mặc lại chiếc bà ba cũ quen thuộc, còn bộ đồ vàng xinh xinh thì được cất gọn gàng vào cái rương nhỏ của hai chị em, đợi dịp nào được đi chơi nữa thì lấy ra mặc.

Như chị Ni hứa với cha má là sẽ vô đây bán bánh, bán được có lời thì mới về nhà. May sao mà hôm qua chơi lô tô kinh được mấy bàn nên có vốn làm bánh, nếu mà bán đắc thì tầm 2 tuần là có tiền về nhà rồi.

Giờ đã là gần trưa, nàng bán cũng được gần nửa mâm bánh rồi,nàng lo lắng không biết chị hai bán được nhiều bánh không. Trời nắng chang chang nàng thấy từ xa có quán nước, nàng định vào nghỉ ngơi nếu có khách uống nước thì cũng bán được vài cái bánh.

Nàng đội mâm bánh vào quán nước thì thấy có Trí Tú ngồi ở đó. Nàng liền lễ phép đến hỏi bán.

-Cô ơi, ăn bánh không cô?

Trí Tú đang lỡ đãng ngồi coi tá điền lên lúa nên không để ý mà lắc đầu.

Thái Anh bán không được cũng ngồi trở lại ghế nghỉ mệt.

-Chị ơi bán em ly nước trà.

Chất giọng ngọt ngọt cất lên thu hút sự chú ý của Trí Tú. Cô đưa mắt nhìn nhìn. Lúc đầu cô cũng không nhìn kĩ nhưng sao càng nhìn càng thấy quen quen ta. Hình như là gặp ở đâu rồi thì phải.

Trí nhớ cô đột nhiên nhớ ra hai chị em lúc tối hôm qua. Bên cạnh cô gái mặc bà ba hồng in sâu vào trí nhớ cô thì có thêm sự xuất hiện của cô gái mặc bà ba màu vàng nữa. Nhìn mặt cô gái bán bánh này có nhiều nét tương đồng với cô gái kia nhưng mà tối hôm qua nhìn hai chị em kia như tiểu thư cành vàng lá ngọc sao hôm nay lại đi bán bánh được.

Cô tính không để ý tới, cô thầm nghĩ chắc là nhầm người thôi chứ sao hai cô tiểu thư kia lại có thể đi bán bánh được. Nhưng lỡ đâu thiệt thì sao? Cô cứ lại hỏi nhỡ đâu nhỏ bán bánh biết về cô gái áo hồng đó.

Nghĩ thế Trí Tú liền lên tiếng.

-Ê nhỏ, mày mới tới đây bán bánh đúng không?

Nghe hình như là hỏi mình, Thái Anh cũng thật thà trả lời.

-Dạ em là người vùng ngoài vô đây bán bánh. Cô muốn ăn bánh gì em bán cho ạ.

Người vùng ngoài? Hình như hai cô gái đó cũng là người từ nơi khác đến. Thấy có tí thông tin trùng khớp, Trí Tú hỏi tiếp.

-Giờ tui hỏi em cái này, em trả lời thiệt cho tui thì tui mua hết mâm bánh này cho em.

Thái Anh tuy còn nhỏ nhưng đã ra đời từ sớm nên cái kiểu người có tí tiền là đòi này đòi kia nàng gặp không ít. Nhưng bán được cả mâm bánh mà chỉ trả lời một câu hỏi thôi thì dại gì mà không bán.

Nàng chấp nhận gật đầu.

-Có phải em còn người chị gái và tối hôm qua cả hai có đi chơi lô tô ở đây đúng không?

Thái Anh tưởng đâu là cô sẽ hỏi nàng bao nhiêu tuổi, rồi có chồng chưa các kiểu để thả dê nhưng không. Cô sao lại hỏi về chị Ni.

Thái Anh dù hơi khó hiểu nhưng vẫn thành thật nói.

-Dạ đúng rồi, em có người chị tên Trân Ni, hai chị em từ xa ngoài chạy vô đây coi lô tô.

Trí Tú nghe được câu trả lời từ Thái Anh thì mừng rỡ. Cô đã gặp đúng em của nàng vậy suy ra cô và nàng cũng có duyên lắm.

-Trân Ni, Trân Ni...

Cô cứ lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Nghe cái tên vừa lạ vừa hay, chắc có lẽ người sao thì tên vậy.

Thái Anh nhìn người trước mặt cứ thấy lạ lạ làm sao. Mua hết nguyên cái mâm bánh này chỉ để hỏi về chị Ni còn lẩm bẩm tên chị ấy. Không lẽ người này đã kết chị cô. Không được không được phải chuồn lẹ về nói với chỉ mới được.

Trí Tú thấy Thái Anh định chuồn đi thì lên tiếng ngăn lại.

-Nè đi đâu dậy. Lại đây tui có chuyện cần hỏi thêm em.

Thái Anh cắn răng quay lại quán nước.

-Cô còn muốn hỏi gì nữa? Em còn phải đi bán.

-Tui đã mua hết mâm bánh của em rồi , em lấy gì mà bán. Em ở đây cho tui hỏi vài chuyện, một câu hỏi tính 10 đồng. Chịu không?

Thái Anh nghe thế đưa tay lên tính, một câu 10 đồng thì chỉ cần hỏi năm câu là có ngay 50 đồng, cái mâm bánh này bán ra còn không lời bằng.

Thái Anh nhìn cô quánh giá từ trên xuống dưới.Gọn gàng, đẹp đẽ, nhìn bảnh bao chắc chắn là con của ông nào bà nào, cô nói chuyện cũng dễ nghe, chỉ là hơi cọc cằn nhưng cũng không tỏ ra khó chịu trước mấy kẻ nghèo khó như nàng. Nếu đứng bên chị hai nàng cũng đẹp đôi lắm.

Ủa mà nàng chưa tiếp xúc với cô sao biết cô tốt hay xấu được. Thôi giờ nàng coi mình nhận tiền bán thông tin của chị Ni đi, không bất lợi mà lại có tiền lỡ đâu chỉ được về làm dâu nhà giàu nữa thì sao. Nghĩ tới chữ giàu là mặt Thái Anh tươi rói lại liền.

-Dạ em đồng ý, cô cứ hỏi đi, biết gì em sẽ nói hết.

Trí Tú cười tươi như gặp được vàng mà đúng là gặp vàng thật. Nhìn người ngồi trước mắt biết tương lai cô sẽ nhờ người này nhiều nữa nên cô dùng tông nhẹ nhàng hỏi.

-Cho chị hỏi là chị em có chồng chưa?

-Dạ chưa.

-Chị em làm gì?

-Bán bánh giống em.

-Chị em bán ở đâu?

-Dạ chị em bán ở khúc trên còn em bán dưới này.

Trí Tú đột nhiên đứng lên móc trong túi ra 100 đồng đưa cho Thái Anh.

-Nè chị trả tiền câu hỏi với tiền bánh còn số còn lại thì em cứ nhận đi với một điều kiện là em phải đi với chị kiếm chị em.

Thái Anh cầm tiền mà lòng hoang mang muốn chết. Người này mới cho nàng vài đồng lẻ mà đã muốn tìm chị nàng. Có phải nàng vừa bán chị nàng không vậy trời.

Thái Anh sợ hãi níu tay Trí Tú lại mếu máo khóc.

-Chị ơi em đưa tiền lại chị, chị đừng bắt chị em đi nha. Em không muốn bán chị em đâu.

Trí Tú thấy nàng khóc thì quýnh quáng cả lên, cái gì mà mua, cái gì mà bắt. Cô có muốn bắt Trân Ni đâu.

-Nín, nín đi tui có nói là bắt chị em à?

-Chị không bắt sao chị đưa tiền cho em rồi còn muốn em đưa đi tìm chị.

-Trời ơi, cô ngốc ạ tui chỉ muốn thấy cô của chị vì tui muốn cua cô của chị đó.

Trí Tú đập trán giải thích với cô ngốc trước mặt.

-Ủa là muốn cua chị em chứ không muốn bắt hả?

Thái Ánh ngừng khóc. Mặt khờ khạo hỏi lại.

-Dạ chị. Tui gặp hai chị em chị ở buổi lô tô thấy thích Trân Ni chị cô nên giờ muốn đi cua. Hiểu hôn?

-Ờ, hiểu rồi nên giờ cô muốn mua chuộc em để cua chị em phải hôn.

-Cũng gần đúng vậy. Em định hổng cho phép tui hả.

Trí Tú chừng bộ mặt lưu manh ra, Thái Anh cười cười lắc đầu.

-Đâu có đâu, chỉ cần cô tốt với chị em là được rồi.

-Vậy giờ đi tìm chị em trước đi, tui tốt hay tui xấu thì tính sao.

Trí Tú lôi Thái Anh đi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Mà nói vậy thôi chứ hai người một người cứ hỏi người kia cứ trả lời.

-Trân Ni tốt không?

-Chỉ tốt lắm.

-Trân Ni có ý trung nhân chưa?

-Hình như là chưa.

Trí Tú thở phào.

-Trân Ni có thương em không?

-Có thương em nhiều lắm.

-Vậy Trân Ni có thương tui hông?

-Ai biết. Chắc là không rồi đó?

End
50⭐
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình. Có gì cmt cho xôm xôm cho vui nhà vui cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro