chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt đoạn đường đi Trí Tú không ngừng hỏi về Trân Ni. Thái Anh dù đi mệt muốn chết vẫn trả lời cô cho có lệ.

-Trời ơi, cô đừng có hỏi tui nữa được hong. Trời nắng còn bị cô lèm bèm bên tai mệt chết đi được. Đợi tới khi nào gặp được chỉ đi thì cô tha hồ mà hỏi.

Trí Tú bị Thái Anh mắng thẳng mặt thì biết mình hơi phiền thiệt nên tự động nín họng. Mà sao ta nói đi nãy giờ mà cũng không thấy Trân Ni ta.


Trân Ni và Thái Anh từ sớm phải thức dậy đi bán bánh. Vì lo cho em nhỏ nên  khi đi bán nàng lúc nào cũng lấy nhiều bánh hơn, vì nay bán ở chỗ lạ người ta thấy mâm bánh ngon nên người ủng hộ một hai cái, người thì ủng hộ ba bốn cái. Loay hoay cả buổi sáng cũng bán được nửa mâm bánh rồi.

Nhìn thấy mâm bánh còn hai ba cái nàng cố gắng đi xa hơn để bán cho hết.

-Ai mua bánh hôn. Bánh tiêu, bánh bò, bánh da lợn đê....

Khác với giọng rao lanh lảnh của Thái Anh, giọng nàng thì mềm mại, thiết tha. Ai nghe thấy siêu lòng.

-Em gái ơi, dô đây anh mua cho.

Đằng kia có mấy ông tá điền ngồi nghỉ trưa đang làm vài sị rượu. Nhìn mặt mấy cha cũng đã thấy thấm thấm tí men.

Trân Ni đi lại chỗ mấy ông đó. Nàng vui vẻ chào mua vì cứ nghĩ mấy ông đó sẽ mua hết mớ bánh này cho mình.

-Mấy anh ăn bánh gì để em bán cho.

-Mấy anh thì không thích ăn bánh chỉ thích ăn em. Em bán không?

Mấy cha đó buông lời trêu chọc rồi ngồi cười hả hê.

Trân Ni nhìn thấy mấy sị rượu thì cũng biết mấy chả say rồi nên cũng gáng bỏ qua sự khó chịu trong người cố bán mấy cái bánh cho xong.

-Anh đùa vui quá à. Em chỉ bán bánh thôi. Em còn có mấy cái bánh à anh mua giúp dùm em.

Trong lời nói nàng có chút mềm dịu cũng có chút cầu xin.

Mấy ông đó thấy nàng xuống nước tưởng là đã trêu chọc được nàng nên được nước lấn tới dùng mấy lời cợt nhã nàng.

-Bánh thì anh sẽ mua nhưng em ngồi xuống uống với anh vài ly đi rồi anh sẽ ăn bánh của em.

Vừa nói mấy chả vừa lấn lấn tới nàng. Biết mình sẽ không làm lại mấy ông này nên nàng cũng phòng bị cầm sẵn mâm bánh định chạy. Ai ngờ có một tên đã đứng chặn nàng lại hòng cho mấy tên kia đứng lên sấn tới nàng.

-Em gái chạy đi đâu mà nhanh vậy. Để cho mấy anh ăn bánh của em trước đã.

Mấy tên đó đưa cái mặt đỏ ké của hắn sát tới mặt nàng, hơi thở của hắn toàn mùi rượu nồng nặc. Nàng khó chịu quay mặt mình sang chỗ khác. Miệng van xin.

-Mấy anh làm ơn tha cho tui. Tui còn em nhỏ, cha mẹ già. Cứu tui với, cứu tui với.

-Em cứ la đi, la lớn lên đi coi ai tới cứu em. Với lại em yên tâm anh sẽ làm em thật nhẹ nhàng để em còn nguyên vẹn về gặp gia đình. Hahahah......

Hắn choàng tới định ôm lấy nàng hôn thì như phản xa cơ thể nàng dùng chân đá vào chỗ hiểm hắn một cái đau điếng.

Hắn đau đớn ôm lấy hạ bộ mà gục xuống. Nhưng hắn cố nhịn xuống cơn đau để lại gần nàng tát nàng một cái.

Đang đưa tay chưa kịp đánh xuống thì Trí Tú và Thái Anh chạy tới.

Trí Tú và Thái Anh đi gần hết làng trên đang tính quay về làng dưới kiếm nàng thì nghe tiếng kêu cứu, còn có tiếng cười bỡn cợt vang lên. Thái Anh vừa nghe là nhận ra giọng Trân Ni, nghĩ nàng đã có chuyện nên ba chân bốn cẳng chạy lên xem xét.

-Bỏ tay mày xuống. Tụi bây tính giữa ban ngày ban mặt hà hiếp con gái nhà lành hả.

Trí Tú tức giận chỉ tay vào mặt từng tên. Suy ra nếu cô tới trễ xíu nữa thì Trân Ni đã gặp chuyện rồi. Mắt cô trợn dữ tợn nhìn mấy tên đó.

Vậy mà có một tên còn không biết sợ, đứng ra kênh mặt hỏi.

-Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của tao.

Trí Tú nghe hỏi thế thì nhếch mép. Cậu khí thể bừng bừng đi lại nắm áo tên đó lên, thong thả trả lời.

-Mày có biết mày đang làm công cho nhà của ai không?

Tên kia bị khí thế của cô làm lung lay, hắn lắp bắp.

-Nhà bá hộ Tưng.

Sau đó hắn lại suy nghĩ một chút. Người trước mắt này nhìn thôi đã biết xuất thân giàu có, lại còn hỏi hắn về bá hộ Tưng, không lẽ.

-Cô....cô là cô út Tú?

Trí Tú nhếch mí, hắn cuối cùng cũng nhận ra cô rồi ha.

-Mày biết tao là tốt rồi. Tao cho tụi bây 3 phút để dọn xong chỗ này rồi biến khỏi mắt tao. Còn về chuyện này tao sẽ về nhà rồi xử từng đứa một.

Trí Tú nghiến răng thù dọa mấy tên đó. Tên nào nghe xong cũng bủng rủng hết tay chân mau chóng dọn sạch rồi cuống gói chạy đi mất.

Trí giải quyết xong rồi thở phào, nói là giải quyết vậy thôi chứ yên tâm cô sẽ từ từ dạy dỗ lại cái đám đó.

Cô sang nhìn Trân Ni, thấy nàng đang run rẩy cầm lấy mâm bánh bị dính đầy cát mà lòng cô khó chịu cực kỳ. Dù Trân Ni không hề khóc nhưng cô nhìn thấy mắt nàng có chút hồng hồng, chắc lúc đó nàng đã sợ hãi lắm.

Thái Anh ở bên cạnh xoa xoa vai để chị nàng được bình tĩnh hơn. Nếu không có cô út Tú ra mặt thì dù có nàng ở đây thì chỉ thêm một người cho đám đó mần nhục.

Trí Tú ngượng ngùng đi lại gần Trân Ni, nhìn người mình thích ngay trước mặt đang yếu đuối như vậy cô chỉ muốn ôm nàng an ủi nhưng mà làm vậy thì cô khác gì đang thừa nước đục thả câu.

-Thôi cô đừng sợ nữa, tui đã đuổi cái đám đó đi rồi. Cô yên tâm tui sẽ dạy dỗ lại chúng.

Cô chỉ dám nói nhè nhẹ cho nàng yên tâm.

-Tui cảm ơn cô út Tú nhiều, nhờ cô mà đám đó nó không làm gì được tui.

Trân Ni cúi đầu cảm ơn cô. Lòng nàng thầm nghĩ thời này vẫn có người giàu có mà tốt bụng vậy sao.

-Tui không dám nhận đâu. Chỉ là thấy chuyện bất bình phải lên tiếng.

Trí Tú ái ngại, giờ cô đang mừng quýnh lên hết chỉ sợ nhảy cẫng lên vì được người mình thích cảm ơn mình thì sao không vui cho được.

-Thái Anh mình về nhà thôi em.

Trân Ni ôm mâm bánh hỏng đang định cùng Thái Anh đi về nhà. Coi như hôm nay xui gặp toàn thứ gì đâu, mấy cái bánh này coi như bỏ đi quan trọng là bản thân nàng bình an là được rồi.

Trí Tú thấy hai chị em đang rồi đì thì í ới gọi theo.

-Ê. Ê...

Trân Ni quay sang nhìn.

-Cho tui được đưa cô về nhà được không?

Trí Tú cười giã lã chạy theo.

-Không làm phiền tới cô út làm chi?

Trân Ni lên tiếng từ chối. Nàng sợ mình làm phiền đến cô.

-Không phiền đâu, này là đám người làm tui làm bậy với cô thì coi như tui đưa cô về để chuộc tội.

Chuộc lỗi chỉ là cái cớ mục đích là cô muốn biết nhà nàng ở đâu thôi.

Trân Ni lúng túng không biết nên làm gì thì cô đã dắt tay nàng đi. Trân Ni sững sờ ngượng đỏ mặt vì lần đầu có người nắm lấy tay nàng như thế. Tay cô vừa to vừa ấm bao bọc lấy tay nàng làm lòng nàng dâng lên chút an tâm mơ hồ.

Trân Ni đỏ mặt cứ kéo kéo cái tay của mình nhằm cho Trí Tú bỏ tay ra. Dù Trí Tú biết thế nhưng vẫn cứ nắm lấy tay nàng. Thật ra cua gái thì phải liều lĩnh và mặt dày một chút.

Cứ thế cô nắm lấy tay nàng cho tới tận nhà nàng mới buông ra. Lúc đến nhà cô mới nhìn mặt nàng lần nữa, lúc này mặt nàng đã đỏ như người say.

Trí cười mỉm bởi khuôn mặt đáng yêu của nàng. Trân Ni lính quýnh chào tạm biệt cô rồi đi vào nhà nhưng Trí Tú đã gọi nàng lại.

-Cô Trân Ni, tui muốn mua lại bánh của cô.

Trân Ni lấy làm lạ, bánh dính cát đã hỏng rồi sao mà ăn được.

-Cô Tú ơi bánh của tui bị hư rồi, e là không bán cho cô được.

-Cô cứ bán cho tui đi, tui ăn được mà.

Nhưng Trí Tú vẫn cứ kiên quyết mua nó. Thật ra mục đích cô kêu nàng lại là muôn nói chuyện và nhìn nàng lâu hơn một tí. Bánh hư thì đã sao, cô sẽ ăn hết vì đây là bánh nàng làm ra.

Kỳ kèo một hồi Trí Tú đã rinh được hai mâm bánh của Trân Ni về nhà. Cô cố tình vác luôn cái mâm bánh về nhà là để ngày hôm sau có cơ để sang nhà nàng trả cái mâm. Lại có cơ hội gặp mặt Trân Ni nữa.

Ôi! Trí Tú tựu cảm thấy mình thật là khôn.

Trí Tú cười hí ha hí hửng bưng mâm bánh vô nhà. Ông bà hội đồng thấy mâm bánh thì thắc mắc.

-Chèn ơi, mày rinh mâm bánh về đây cúng tao hả Tú?

Cô ngồi xuống uống miếng trà vui vẻ nói.

-Có đâu thấy bánh ngon quá nên mua về cho cả nhà mình ăn.

Ông bà nghe cô nói thì lắc đầu với đứa con này.

-Tao thấy mày giống đem về cúng ông bà già này thì có. Mày mua cả đống dậy ăn sao hết.

Trí Tú ngồi chép miệng rung đùi.

-Ba má ăn không hết thì cho mấy đứa người làm ăn. Nó không ăn hết thì đem về cho ba má nó ăn.

-Mày thì sang quá rồi, rảnh rảnh cái đi mua mâm bánh về đãi người làm.

Trí Tú nghe ông hội đồng móc mỉa thì cũng chỉ cười cười nói giỡn.

-Ba yên tâm từ nay về sau nhà mình sẽ đưa ăn bánh dài dài mà. Hiihihihi.

Ông bà hội đồng không nói tới đứa con kỳ quặc này nữa.

-Thằng Tí đâu đem mấy cái bánh xuống nhà chia cho mấy đứa người làm nó ăn. À mà nhớ là để riêng mấy cái bánh dính cát vô phòng tao.

Trí Tú chiều đó cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh đó rồi cười ngây ngô. Cứ nhìn đến mấy cái bánh là cô lại nhớ đến Trân Ni, đây là bánh nàng tự tay đổ, tự tay nàng bán, nếu cái bánh này mà không dính cát là cô đã dồn nó vô họng nãy giờ rồi.

Mà có phải là cô với nàng rất có duyên không?

Cô vô tình gặp em nàng còn cứu được nàng.

Trí Tú cảm thấy rất lạ vì gì mà cô lại thích nàng nhanh đến vậy. Lại còn dễ dàng u mê nàng nhanh như vậy. Cô cảm giác mình thật sự muốn chở che người con gái này chứ không phải là vu vơ qua đường.

Không lẽ mê em từ cái nhìn đầu tiên nó đáng sợ vậy sao?

End

50⭐

Bởi vậy ta nói mê gái nó khổ lắm. Từ bữa nay Tú từ bỏ đào hoa mà chuyển sang u mê Trân Ni bán bánh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro