chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm ấy, Trân Ni cứ bồi hồi không ngủ được. Nàng cứ nhớ mãi chuyện lúc chiều ấy. Hình ảnh Trí Tú dũng cảm đứng ra bảo vệ nàng làm cứ nhớ mãi.

Người ấy bảnh bao, sáng sủa còn có tí ngang tàn làm cho đám say xỉn đó sợ đến chạy. Nhưng khuất sau sự hung dữ dọa người đó là một người nói năng nhẹ nhàng, nhìn cũng dễ mến nữa.

Người ấy còn cầm lấy tay nàng kéo đi. Bị bàn tay to bao lấy nhưng nàng không cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy thật ấm áp và an lòng.

Người ấy là ân nhân của nàng nhưng nàng lại không biết gì về người ấy. Nàng nghèo khổ lại không biết lấy gì để đền ơn.

Nhìn xuống đôi tay của mình nàng lại nhớ đến cảm giác được phủ lấy bởi bàn tay lớn đó. Cô không chê tay nàng thô ráp mà tự nhiên nắm lấy, giờ nhớ lại làm nàng lại đỏ mặt một lần nữa.

-Ưm. Chị hai giờ đã canh mấy rồi sao chị còn chưa ngủ. Không ngủ sớm mai thức trễ cho coi.

Thái Anh ngủ say mà bị Trân Ni lăn qua lăn lại làm cho tỉnh giấc.

-Tại chị không ngủ được thôi. Thôi ngủ sớm đi.

Trân Ni chùm mền ngay ngắn, bỏ hết những suy nghĩ đang dang dở mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau Trân Ni vừa mới mở cửa ra thì xém hú hồn vì Trí Tú đã cầm cái mâm bánh đứng gật gà gật gù ở trước nhà.

Trân Ni nhìn thấy cảnh đó thì mắc cười muốn chết nhưng cũng gáng tém tém lại. Nàng đi lại gần tính kêu cô thức dậy thì Thái Anh từ trong nhà đi ra cũng thấy cảnh tương tự nhưng thay vì gáng nhịn như Trân Ni thì nàng đã cười bể bụng.

-Haaahahahahah

Tiếng cười giòn giã đến nổi Trí Tú giật mình tỉnh giấc. Cô còn chìm trong cơn buồn ngủ nên khi bị giật mình thì ngơ ngác nhìn tới nhìn lui. Thấy Thái Anh và Trân Ni nhìn mình cứ cười thì Trí Tú quê muốn cắm đầu vào cái mâm.

Sáng cô cũng gáng thức sớm xíu để đem cái mâm qua trả cho người ta. Nhưng mà hình như thức hơi sớm, nhà nàng còn chưa mở cửa, cô đứng đợi ai ngờ buồn ngủ quá nên ngủ quên. Bởi vậy mới có một màn buồn cười như bây giờ.

-Tui tính đem trả cái mâm cho cô bán bánh mà ai ngờ ngủ quên.

Cô gãi gãi đầu đưa cái mâm cho nàng.

Nàng cũng cười cười nhận lấy.

-Cảm ơn cô út. Sao không để tui qua nhà cô út lấy. Cô út làm vậy thì nhọc công quá.

-Hehe. Có gì đâu. Cô cũng không biết nhà tui giả lại cô lại đi bán sớm nên thôi để tui qua trả cho cô.

Trí Tú mỉm cười, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Trân Ni. Cô thấy nàng cười thì cũng thấy hôm nay thức sớm cũng không phí công lắm đâu.

Trí Tú về nhà đánh một giấc tới gần trưa mới dậy lần nữa. Thay đồ gọn gàng mới đi ra trước nhà thưa ông bà hội đồng.

-Thưa má con đi coi kho.

-Ừ đi sớm về sớm. À mà bữa nay bây đừng có mua bánh gì đó về ăn nữa.

-Sao dị má. Bánh không ngon hả.

Trí Tú nhíu mày hỏi. Cô cũng có thử ăn rồi, thấy cũng ngon sao mà lại không cho mua nữa ta.

-Tại vì ngon quá làm cái đám người ở ăn lấy ăn để giờ đứa nào cũng bị sình bụng nằm nhà dưới kìa.

Nghe thế, cậu thở hắt ra một hơi.

-Bánh không dở là được rồi. Ai biểu tụi nó tham ăn cố dọng làm chị cho sình bụng. Không liên quan đến con à. Thôi con đi à nha.

-Thiệt con cái giờ nói đứa nào cũng không được hết á.

Bà hội đồng bực bội cầm cái quạt phẩy phẩy cho bớt nóng giận.

Trí Tú hôm nay lười làm chỉ ra khi dòm dòm chút xíu rồi kêu thằng Tí về nhà ôm con gà đi ra bãi cát chơi. Sáng hôm nay được thấy mỹ nhân cười chào buổi sáng nên tâm tình tươi hơn hẳn. Cô tự tin cược lớn mấy vòng rốt cuộc là ăn hết. Bởi vậy ta nói không có thứ gì bằng nụ cười của mỹ nhân.

Vì thắng được mấy vòng lớn nên ván cuối Trí Tú nặng tay đặt hẳn 2ngàn đồng, Trí Tú tự tin hôm nay là ngày may mắn của mình nên không thể nào thua ván cuối được. Ai ngờ con gà bên kia đá vài phát liền làm cho con gà Trí Tú gãy chân, nằm rên rỉ trên sân. Trí Tú tức giận nhìn bộ mặt đắc thắng của tên thắng mình.

-Ấy chà cô út Tú bữa nay cũng may mắn lắm nhưng so với tui thì con hơi đen.

-Thằng chó, mày được lắm. 2ngàn đồng này cũng không phải to lớn gì với tao. Nếu muốn so ai hơn thì đợi đánh vòng lớn hơn đi.

Trí Tú bặm môi tức tối. Nhìn cái mặt kênh lên của hắn hận không đánh được một cái.

-Hahaha. Cô út Tú đúng là như người ta đồn. Phong lưu, chịu chơi mà còn có chí khí nữa. Được tui sẽ đợi một ngày so cao thấy với cô út đây.

Hắn ta cười khoái chí rời đi. Trí Tú bực bội định quay qua tìm thằng Tí quýnh một cái cho hả giận thì nghe tiếng Trân Ni rao bánh.

-Ai bánh bò, bánh tiêu, bánh gia lợn không.

Thấy Trân Ni đến Trí Tú bỏ tay xuống làm một bộ dáng thật tao nhã. Cơn gián thua cuộc kia cũng giảm một nữa.

-Cô Trân Ni!

-Ủa cô út. Sao cô ở đây.

-À, tui cũng đi ra đá gà vui vui.

Trí Tú nhẹ nhàng nói. Thằng Tí bên cạnh thấy một màn biến hóa khôn lường của cô Tú. Mới mấy phút trước còn giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác giờ lại nhẹ nhàng, lịch sự trước cái cô bán bánh này.

-Vậy cô út chơi tiếp đi tui phải đi bán đây.

-Ê, ê. Bánh cô còn nhiều vậy để tui mua tiếp cô.

Trân Ni cười tươi mặc cho cái nắng chang chang đổ lên đầu. Cô Tú quả thật là một người tốt bụng, nàng cũng hơi ngại một chút vì cô út cứ ủng hộ mình hoài nhưng nhìn thấy mâm bánh sáng giờ mới vơi đi có mấy cái thì cũng buồn.

-Cô muốn mua mấy cái?

-Mua nguyên mâm.

Trân Ni và Thằng Tí nghe xong đều hú hồn. Cô tính mua về cho cả làng cả họ ăn gì. Thằng Tí thì nhớ lại chuyện hôm qua nguyên đám người ở ăn đến cái bụng chình ình thì nổi hết da gà. Bữa nay mà cô Tú bắt ăn nữa chắc bội thực hết quá.

-Cô cứ giỡn quài.

-Tui nói thiệt mà chời. Cô đưa cái mâm bánh cho tui rồi cô cầm con gà này về ăn đi.

Trân Ni lại sửng sốt tập hai. Đã mua hết bánh còn cho nàng gà. Cô út này không phải bị hâm đó chứ.

Nhưng nhìn mặt cô rất nghiêm túc, lại còn đưa con gà sẵn chờ nàng cầm lấy. Trân Ni ái ngại không dám lấy.

-Tui không dám đâu lấy cô út.

Nàng khó xử từ chối cô.

Vì đang buồn bực chuyện thua gà còn gặp Trân Ni cứ day dưa không chịu nhận con gà của cô nên Trí Tú ngang ngược cầm lấy mâm bánh đưa cho thằng Tí rồi đưa con gà cho Trân Ni.

-Mai mốt tui cho gì thì cô cứ nhận đi, từ chối là tui cọc đó. Đem gà về nấu cháo, hấp, luộc gì tùy cô à mà nhà không có lá chanh hấp cho ngon thì tui đem qua cho.

Dù là đang bực bội nhưng Trí Tú vẫn dùng giọng điệu nhẹ như tơ để nói với nàng.

Biết mình không từ chối cô được nên Trân Ni đành miễn cưỡng cầm con gà đem về.

-Cảm ơn cô út nhiều.

Dù là hơi ngại chút xíu nhưng trong lòng nàng thì mừng vô cùng. Vừa bán được bánh lại được khuyến mãi con gà ngon.

Mà sao cô út Tú lại cho mình ta? Không lẽ cô ấy mến mình.

À mà chắc không phải đâu, chắc cổ cảm thấy mình khổ nên mới tốt bụng cho thôi. Chắc là vậy chứ người cao sang như cô út sao mình đu tới được.

Trân Ni cứ vừa đi vừa nghĩ. Rồi tự tủi một mình.

Chiều về, Trí Tú lại vác thêm mâm bánh vô nhà. Vậy là căn nhà bá hộ Tưng lại được một buổi chiều náo nhiệt.

-Tú ơi, tao lạy mày. Mày gáng dọng mâm bánh cho tao nghe.

Trí Tú núp tuốt sau cây mít để tránh ngũ lông chổi của bà hội đồng.

-Má không ăn hết thì chia cho làng xóm ăn, gia nhân ăn. Làm gì la làng dữ dậy.

Bà hội đồng rượt ra tới cây mít, vừa thở vừa chửi.

-Mày có mê con nào bán bánh thì mày dọn qua nhà nó ở luôn đi. Đừng đem bánh về đầu độc nhà này nữa.

-Má nói thiệt hông?

Trí Tú từ cây mít chui ra đi lỏn tỏn ra đằng trước.

-Rồi mày đi đâu dậy?

Bà hội đồng lớn tiếng hỏi.

-Thì dọn đồ qua nhà nhỏ bán bánh ở!

-.....-

Và sau đó, à không còn sau đó nữa.

End.

Mấy bà thông cảm mấy bữa nay đi biển nên ko ra chap mới. Giờ ra chap r nè nhớ ⭐ giúp nha.

50⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro