chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chiều tối Trân Ni lật đật đi luộc con gà mà Trí Tú cho. Đến giờ ăn cơm nàng dọn đồ ăn lên nhà trên để ăn chung với bác năm.

Bác năm khi thấy có món gà xào xả cũng ngạc nhiên, không biết nàng tìm gà ở đâu để nấu.

-Ủa Ni, bây mua gà về nấu hay gì dậy.

-Dạ....đúng, tại bữa nay bác được nên con tính mua gà về cho Thái Anh nó ăn thôi.

Trân Ni bị hỏi thì hơi mất tự nhiên, nàng không muốn bác năm biết chuyện đây là gà cô Tú cho, nàng sợ bác năm sẽ hiểu lầm là nàng và cô có thứ gì đó.

Nhưng nàng qua mắt được bác năm chứ không qua mắt được Thái Anh đa nghi đâu. Nàng chỉ cần nhìn biểu cảm ngập ngừng của Trân Ni khi trả lời thì đã biết con gà này có vấn đề. Con gà này vừa to thịt lại dai, mua ngoài chắc chắn là hơn cả trăm đồng nên con gà này chỉ có thể là được cho thôi.

Nhưng mà ở đây Trân Ni có quen biết ai đâu mà người ta cho. Nếu như nàng đoán không sai thì con gà này của cô Trí Tú là chắc cú luôn.

Dù Thái Anh đã biết sự thật nhưng chỉ dám cười thầm trong bụng chứ không vạch trần Trân Ni. Đợi đến lúc ăn xong, cả hai cùng nhau ra nhà sau rửa chén. Thái Anh mới thì thầm hỏi.

-Chị Hai, có phải con gà đó là cô út Tú cho đúng hôn?

Với Thái Anh thì Trân Ni cũng không thiết giấu làm chi.

-Ừ, là cô Tú cho tao. Thiệt là lúc đầu tao không dám nhận đâu nhưng mà đột nhiên cô cọc lên rồi bắt tao nhận.

Trân Ni thở dài khi nhớ lại chuyện lúc trưa ấy. Nàng và cô út Tú nói thẳng ra là người dưng kẻ lạ mà sao cô út Tú lại tốt với nàng như vậy.

Mua hết bánh còn buộc nàng phải nhận đồ cô cho, mặc dù là bán được bánh nàng vui đấy nhưng xen lẫn lại là cảm giác mình nợ cô Tú. Mà Trân Ni lại rất ghét cảm giác nợ một người thứ gì đó vì nàng sanh ra đã nghèo, chỉ có tấm thân con gái này là có chút giá trị chứ tiền thì nàng kiếm đâu ra mà trả.

-Chị sợ quá à Thái Anh?

-Chị sợ gì chị hai?

Thái Anh ngơ ngơ khi thấy chị mình mặt ủ mày dột không vui tí nào. Đáng lẽ được cô út Tú đối tốt chị phải vui lên chứ.

-Cô út Tú tốt với chị như vậy chị sợ chị nợ chị ấy.

Thái Anh chép miệng , mặt non nơ suy nghĩ.

-Ủa mà nếu cô út Tú tự nguyện tốt với chị thì chị có gì phải sợ. Có phải chị ép cô Tú đâu?

-Bởi vậy còn nhỏ thì đừng có bày đặt học làm người lớn. Cô út Tú tự nguyện tốt với chị thì chị còn sợ hơn, chị với cổ là người dưng nước lã mà tự nhiên cô tốt với chị như vậy không phải là có ý gì sao?

Thái Anh bỗng dưng cười chưng hửng một cái.

-Nếu cô út Tú có ý thích chị thì sao?

Trân Ni khinh bỉ không thèm tin lời Thái Anh.

-Giờ biết ghẹo chị hai mày luôn. Mày làm như mày biết ý nghĩ của cô út Tú chắc.

-Chị em mà không tin tưởng nhau là dở rồi. Chính cô út Tú nói với em là cổ thích chị từ cái lần hai chị em mình đi coi lô tô ở đây nè. Chị hai nhớ cái người mà bị chị hai đụng không, chính là cô út Tú đó.

Trân Ni lúc này mới tin mại mại, nàng bỏ cái chén đang rửa dở nhìn sang Thái Anh.

-Cổ nói thiệt hông? Hay mày chế.

-Chế gì mà chế, chính cô út nói với em còn hỏi em về chị. Nào là chị có chồng chưa, có ý trung nhân chưa?

Mặt Trân Ni từ từ đỏ lên, thì ra là cô út Tú có ý với mình mà mình không nhận ra. Mà người gì đâu mà vô duyên dữ, mới thích thôi mà hỏi nàng có chồng hay chưa, làm như khẳng định là sẽ cưới nàng về vậy.

Trân Ni bặm môi nũng nịu, trong đầu nàng mường tượng đủ thứ khoảng khắc giữa cô và nàng sau đó lại tủm tỉm cười.

Thái Anh ngồi rửa chén kế bên thấy Trân Ni không rửa chén mà ngồi lắc lư qua lại còn cười cười tủm tỉm. Chén thì không rửa còn cầm cái chén đập đập xuống sàn. Không nói Thái Anh tưởng Trân Ni bị vong nhập không đó.

-Ê, tỉnh dậy đi bà dà, bể chén rồi kìa.

Trân Ni trong cơn mơ tỉnh lại, nàng nổi quạo đánh Thái Anh một cái.

-Làm gì thấy ghê dậy, muốn gớt con hồn ra luôn á chời.

-Bà bị vong nhập hả? Tự nhiên ngồi cười như khùng dậy.

Trân Ni không thèm đếm xỉa Thái Anh. Nàng tiếp tục tủm tỉm nói.

-Nói với mày, mày cũng hông hiểu đâu.

Cảm giác lúc này của nàng nó lạ lắm. Chút thích thích, ngẩn ngơ khi nhớ về cô Tú.

Trong lúc hai người đang rửa chén sắp xong thì thằng Tí từ trước lẻn lẻn đi vào nhà sau. Do trăng khá sáng nên Trân Ni thấy bóng của nó đi từ từ, tưởng là trộm nên nàng tính lấy chổi chà quýnh nhưng may mà nó lên tiếng trước khi cô hạ chổi vô cái đầu nó.

-Cô Ni, tui là Tí người ở của cô út Tú. Cô út nhờ tui hẹn cô ra bên sông chơi với cổ.

Trân Ni nghe thế thu hồi chổi, nàng mông lung không biết có nên đi hay không. Trong lúc bối rối thì Thái Anh đi ra nói nhỏ.

-Chị hai ra gặp cô Tú đi, để người ta đợi, tội nghiệp.

-Đi dô ngủ dùm con đi bà nhỏ, nhiều chuyện thấy sợ à.

Nàng đuổi Thái Anh vào trong rồi quay sang nói với thằng Tí.

-Đợi tui đóng cửa rồi cậu dắt tui ra đó dùm.

Ở bờ sông, Trí Tú nhìn xuống dòng sông phản chiếu ánh trăng sang lấp lánh. Bởi vì chiều chiều ăn xong rảnh rỗi quá không biết làm gì nên mới nhớ đến Trân Ni, biết mình không thể mãi đưa đẩy hoài được mà phải sấp lá cà luôn.

Tạch....Tạch

-Trời má ơi, muỗi gì như con trâu dị trời. Sao Ni giờ này chưa ra ta, hay cổ không chịu ra.

Trí Tú cứ đứng lóng ngóng, thấy lâu qua cổ chưa đến thì thất vọng thở dài, cô ngồi xuống nhặt mấy viên đá chọi xuống sông cho đỡ buồn.

-Sao cô út lại chơi ném đá một mình vậy ta?

Nghe được giọng nàng Trí Tú vui mừng đứng lên.

-Tui....tui tưởng cô không tới rồi chứ.

Mừng đến nổi giọng lắp bắp luôn. Trân Ni thấy cậu cứ như trẻ ngốc thì phì cười.

-Cô hẹn tui ra đây làm gì dợ.

-À, thật ra là tại tui....tui thấy buồn nên rủ cô ra đây nói chuyện chơi.

Thật ra là cô tính nói là tui nhớ cô nên hẹn ra mà sao chữ tới miệng mà không thốt ra được. Nhớ lúc cô ở trên Sài Thành lời ngon ngọt gì cũng nói ra được mà sao trước mặt Trân Ni lại bị đớt một cách kỳ lạ.

-Tui thì đâu có gì để nói đâu mà vui với chả buồn.

Hẹn con gái người ta ra giờ này thì tự thừa nhận là nhớ người ta đi chứ ở đó mà buồn với chả vui. Nhưng nhìn cô cứ nói cà vấp cà vấp làm nàng thấy thật dễ thương.

-Chỉ cần gặp cô thôi là đủ vui rồi.

Trí Tú ngại ngung đưa tay lên gãi gãi đầu. Còn Trân Ni nghe thế thì e thẹn cười mỉm.

-Cô Tú có phải....cô...thích tui hôn?

Trân Ni lấy can đảm dữ lắm để nói ra được câu đó. Nàng dù gì cũng là cô gái vừa tròn 18 mà, lần đầu nói câu này không ngại chết là mây rồi.

-Ờ,....... Phải. Tui thích cô đó Trân Ni. Tui thích cô từ lần gặp đầu tiên ở lô tô.

Trí Tú tự cảm thấy ghét chính mình. Sao nói có từ tui thích em cũng phải bị khớp cái dị chời. Mà Trí Tú cũng lo lắng nữa, cô sợ Trân Ni thấy cô thổ lộ nhanh quá mà chuồn mất hông trời.

Nhưng thực tế thì khác nàng khi nghe cô thổ lộ thì trong lòng mừng húm lên hết trơn. Mặc dù nàng không khẳng định mình có ý với cô nhưng khi nghe thấy câu đó thì lại vui mừng khôn xiết.

-Cô út tui thấy hai đứa mình hơi nhanh thì phải. Tui....không phải không có ý với cô nhưng tui.....tui....cần thời gian.

Trân Ni e ngại nép mình. Dù nàng vui khi cô thích mình đấy nhưng tình ý cả hai diễn ra quá nhanh nàng lại là cô thiếu nữ chưa trải qua cơn biển tình nào. Nàng cần thời gian để làm quen chứ không thể quá khích để mặc mình chìm trong cơn sóng đó được.

-Trân Ni không sao đâu, tui sẽ chờ cô được mà nhưng cô có thể cho tui được đối tốt với cô, chăm sóc cho cô không?

Trí Tú không trách nàng vì cô biết con gái ở đây giữ giá rất kĩ. Nhưng cô sẽ không lùi bước đâu vì cô đã tờ mờ biết mình đối với cô gái trước mắt này không phải là chơi đùa nữa rồi.

-Tui....tui đồng ý.

Lòng Trí Tú mừng như xuân về, cô từ từ đứng xích lại gần Trân Ni, đem bàn tay lạnh sương mân mê đôi tay của nàng.

Trân Ni cảm nhận được có đôi tay ve vẽn tay mình nhưng nàng không có ý định từ chối vì nàng cũng rất muốn được cô nắm lấy tay một lần nữa như lần cô cứu nàng.

Ấp ám và yên bình.

Đứng cạnh nhau thật lâu, Trí Tú mới cất giọng trầm ấm nói khẽ.

-Để Tú đưa em về!


End.

Có ai thấy cặp chim bông này đáng iu ko dạ? Có thì nhớ ⭐ để cặp chim bông ra nhiều cơm chó hơn nha.

50⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro