chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày bày tỏ được tâm tư ở bờ sông thì cô và nàng đã có đây là điểm hẹn hò vào mỗi chiều tối. Dù nói là hẹn hò thế thôi chứ cô và nàng vẫn chỉ là nói chuyện dăm ba câu rồi cô lại đưa nàng về nhà.

Trí Tú cũng không còn xổ xàng mà bỏ tiền ra mua cả mâm bánh của nàng mà thay vào đó cô lâu lâu sẽ tìm cớ mang đồ ăn qua cho nàng.

Ngày thì gà, ngày thì vịt, ngày thì heo.

Khỏi nói Trân Ni đã ngại ngùng đến mức nào. Cả hai người còn chưa là gì của nhau, chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu nhưng cô lại đối xử với nàng tốt như thế. Nàng chỉ sợ nếu như cả hai không đến được với nhau thì cô sẽ như mấy công tử bột tới đòi lại quà.

Bởi vậy khi cố nhận lần tốt của cô hai ba lần thì tới mấy lần sau nàng đã nói thẳng với cô. Thậm chí còn dọa sẽ giận để hù cô.

Trí Tú thì nhát gái sợ làm nàng giận nên liền mềm giọng hứa sẽ không đem đồ qua cho nàng nữa.

Nhưng cô làm gì mà dễ từ bỏ như vậy. Đã hứa sẽ không cho đồ nàng nữa thì cô sẽ không làm đổi lại cô cứ mỗi trưa lúc nàng đang trên đường bán thì sẽ rủ cô dô một bóng râm sau đó thì bày trái cây rồi đồ ăn được gói trong lá chuối một chút ít rồi rủ nàng ăn cùng mình.

Trân Ni không nghĩ được Trí Tú sẽ dùng cách này để mà ép nàng phải nhận lấy lòng tốt của cô. Nàng không giận cô ngược lại còn thấy cô thật sự rất có thành ý với mình nên nàng đã nhủ lòng mình rằng sẽ cho cô một cơ hội bước vào trái tim của mình.

Trân Ni đã bị sự thành tâm của cô làm cho lay động. Trái tim của thiếu nữa 18 lần đầu tiên biết rung động là gì. Dù thời gian cả hai gặp nhau chưa lâu nhưng từng khoảng khắc nàng được ở bên cô trở nên vô giá.

Và nàng đã biết yêu một người là như thế nào.

Chính là từng cái cách cô tiếp cận nàng, cô đối tốt với nàng, cô săn sóc nàng. Từng bước chân của cô bước vào cuộc sống nàng rất chậm rãi nhưng từng bước của cô điều để lại dấu ấn trong lòng nàng.

Cũng như mọi đêm nàng rửa chén xong sẽ như một thói quen đi ra bờ sông tìm cô.

Dù là đi trong đêm nhưng được ánh trăng rằm chiếu sáng nàng vẫn thấy được dáng lưng của cô. Nàng đi thật khẽ lại gần cô.

Hù!

Cô giật mình quay lại nhìn nàng đang cười khoái chí.

-Sao Tú chỉ giật mình mà không có hết hồn dì hết dạ?

Nàng ủ dột nhõng nhẽo.

-Rồi giờ em hù lại lần nữa đi.

-Hết hồn rồi chời ơi.

-Hahahha.

Nàng vui vẻ cười trước sự làm lố của cô.

Đây cũng là một phần để nàng thương cô. Có thể người ta thấy nàng là một cô gái chịu thương chịu khó, lúc nào cũng cố sức đi kiếm tiền nhưng thực ra nàng vẫn chỉ là một cô thiếu nữa tuổi vừa tròn.

Và chỉ ở bên cạnh cô nàng mới được sống đúng với tâm hồn thiếu nữ của mình.

Trí Tú nắm tay kéo nàng ngồi xuống với mình. Cô nhẹ nhàng đem tay nàng đặt vào trong lòng sưởi ấm. Miệng thì vừa cười vừa hỏi.

-Bữa nay em ăn cơm với gì?

-Em ăn cơm với cá hồi chiều Tú cho đó.

-Có ngon không?

Trí Tú cưng chìu hỏi.

-Ngon lắm, con nào con nấy ú nu mà thịt còn béo nữa.

-Ngon thì gáng ăn nhiều để có sức, ăn ít quá ốm nhom tui xót dữ lắm.

Nàng thẹn thùng chu môi.

-Biết rồi, có câu mà mấy người bữa nào cũng nói. Em sẽ gáng ăn mà.

-Tại tui lo cho em thôi.

Trí Tú cười cười rồi lại dùng tay mình xoa xoa tay nàng cho ấm.

Cả hai buổi tối gặp nhau cũng chỉ nói vài chuyện đó thôi còn thời gian còn lại thì ngồi nắm tay nhau nhìn mặt nước sông đêm đen tĩnh lặng.

Mà hôm nay thấy trong lòng Trí Tú có chút ủ rủ. Cô ngồi cạnh nàng không dám mở lời nhưng cuối cùng cô cũng phải nói ra thôi.

-Trân Ni à, mấy ngày nữa có lẽ Tú và em sẽ không gặp nhau được nữa.

Trân Ni nghe thế thì thắc mắc quay sang nhìn cô.

-Sao vậy, Tú đi đâu sao?

-Gần tới rằm tháng 7 Tú đưa mẹ đi lên thị xã cúng chùa rồi đi làm từ thiện. Chắc cỡ hai ba ngày gì đó mới về được.

-Vậy sao.

Nghe tin cô phải đi nàng có nét buồn bã hiện trên gương mặt. Nói không buồn là xạo nhưng chỉ là tạm xa mấy ngày, nàng không nghĩ mình yếu đuối đến mức rời xa cậu vài ngày không được.

Thấy mặt nàng buồn rười rượi, cậu mỉm cười để mặt mình sát gần nàng trêu chọc.

-Có cái bánh bao thiu xuất hiện rồi.

Nàng bị cô chọc thì mếu máo tức giận quánh bùm bụp vào người cô.

-Dô diên, cứ chọc người ta quài.

-Thôi mờ, đừng có buồn, Tú hứa Tú sẽ gáng đi về nhanh với em chịu hông hả. Bánh bao thiu ơi.

Cô phồng má căng lên sau đó đưa sát lại gần cái má của nàng cạ qua cạ lại.

Mặc dù nàng bị cô cạ đến nhột cả má nhưng vẫn ôm đùi trề môi ủ dột.

Cô thì cứ cười cười mãi với cái tính trẻ con của nàng. Cô thì thầm vào tai nàng lời hù dọa.

-Nếu còn nhõng nhẽo nữa là Tú sẽ hôn lên má em đó.

Vậy mà nàng vẫn không thèm nhìn cô, tiếp tục phùng má giận dỗi.

CHỤT

-Ưm, Tú làm gì dạ?

Lúc này nàng mới chịu quay sang nhìn cô.

-Hôn em chứ làm gì, em mà còn nhõng nhẽo thì Tú sẽ hôn nát cái bánh bao này của em.

Nàng chợt mắt, đỏ hết cả mặt. Thấy mặt cô đắc chí thì tức tối ôm lấy hai má của mình.

-Đừng thấy em con gái nhà lành mà Tú cưỡng hôn đó nha.

-Vậy nói em hết giận chưa? Chưa thì Tú hôn nữa đó.

Trí Tú chu cái môi hình trái tim của mình sấn sấn tới Trân Ni.

Nàng vừa ôm má vừa cứng đầu đáp lại.

-Em giận Tú suốt đời luôn.

-Này là do em tự chịu nha.

Chụt

Chụt

Chụt

-Ưm, em xin thua, tha cho cái má em đi.

Được cô buông thả, nàng tức giận ngồi dậy dậm chân đi từng bước về nhà mà không đợi cô về cùng.

Thật ra là nàng xấu hổ không dám nhìn cô, mặt nàng đỏ hồng đi nhanh cố vờ không thấy tiếng cô vừa đi vừa gọi với đằng sau.

Tới lúc gần đến nhà thì nàng mới đứng im đợi cô tới gần.

Cô biết nàng giận mình thật rồi thì nhẹ giọng xin lỗi.

-Cho Tú xin lỗi đi, từ nay không dám hôn em nữa.

Nàng không thèm nhìn mà nói.

-Em không thèm giận Tú làm gì. Giờ Tú nhắm mắt lại đi.

-Làm cái gì?

Cô khó hiểu

-Thì cứ nhắm mắt lại đi thì biết.

Nàng gấp gút hối thúc cô. Cô cũng nghe lời nhắm mắt.

CHỤT

Môi mỏng nóng ấm của nàng thuận lợi đặt lên má của cô. Nàng đặt môi rất nhanh đã lấy ra nhưng nhiệt độ từ đôi môi đó vẫn còn đọng lại trên gò má của cô.

-Tú đi nhớ giữ sức khỏe, em sẽ đợi Tú về.

End.

50⭐ nha

Mấy nay vì high comback quá nên ko ra chap, giờ cố ra vài chap cho mấy bà để không vài bữa nữa là mắc quẩy vma rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro