chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sớm, Trí Tú và bà hội đồng đã chuẩn bị xong hết mọi đồ đạc. Mặt trời còn chưa thức nhưng cả nhà hội đồng đều đã tất bật làm việc.

-Mấy đứa bây làm nhanh hơn coi, chinh có mấy bao gạo mà cũng lâu lắc.

-Rồi mấy đứa dưới nhà dọn cháo lên cho tao với con Tú ăn coi.

Bà hội đồng mặc bồ đồ bà ba gấm nhẫn mịn tinh xảo đang đứng ở nhà trên hối thúc.

-Ê Tí mày đi dô kêu cô ba ra đây tao biểu coi. Con gái con lứa gì mà tao la nãy giờ cũng không chịu thức nữa hà.

Thằng Tí dạ dạ chạy ngay tới phòng cô ba Trà kêu inh ỏi.

-Cô ba ơi, bà hội đồng kêu cô.

Thằng Tí thấy giọng mình còn hơi nhỏ sợ cô ba không nghe thấy nên nâng tông lên.

-CÔ BA ƠI, DẬY ĐI, ÔNG TRỜI ỔNG ĐI ĂN CƠM TRƯA RỒI KÌA.

Lúc này chị ba Trà mới mang bộ dạng bực bội, mặt mũi còn say ke mở cửa phòng.

-Mày có biết là tao ghét ai đụng tới giấc ngủ của tao lắm hông.

Thằng Tí khúm núm gãi đầu.

-Dạ tại bà hội đồng kêu con kêu cô ba dậy. Thôi cô ba đi gặp bà đi con đi làm tiếp đây.

Thằng Tí nói lẹ rồi dọt chạy đi chứ không dám ở trước mặt cô ba nổi tiếng khó ưa này.

Cô ba Trà đi thay đồ rồi mang khuôn mặt khó chịu ra trình với ba hội đồng.

-Mới có sáng sớm mà má kêu con dậy. Có chuyện gì hông?

Bà hội đồng nhìn đứa con gái không có miếng nết na mà phẫy phẫy quạt thở dài.

-Đáng lý ra bây là con gái phải biết chăm lo nhà cửa, biết trước biết sao để cái thân già này khỏi cực. Vậy mà từng tuổi đầu rồi tới cái việc thức thôi cũng phải kêu mới dậy. Bây nhìn lại bây coi có miếng gì nết na hông.

Cô ba nghe bà la rầy thì hậm hực không vui.

-Mới có sáng sớm mà má đã chửi um sùm lên rồi.

-Bây mà dịu dàng, đảm đang như con gái nhà người ta chắc tao chửi mày được.

Bà hội đồng bĩu môi chán nản đứa con gái tệ hơn vợ thằng đậu.

-Tao kêu bây ra đây là muốn dặn bây ở nhà thì quán xuyến nhà cửa cho gọn gàng, coi trước coi sau trong nhà chứ đừng có ban ban ngoài đường rồi vác mấy cái phấn son, vải vóc về nhà.

Cô ba nghe hết lời bà dặn nhưng lại không mấy bận tâm lắm. Nhà thì có mấy đứa người làm nó làm hết rồi thì coi chi cho mắc công. Mà kêu cô coi thì cô cũng có biết cái gì đâu mà coi nhưng thôi bà dặn thì miễn cưỡng nói dạ rồi cho xong chuyện.

-Được rồi má với Tú đi đi con ở nhà coi cho.

Bà hội đồng dù không tin tưởng lắm nhưng cũng ừ ừ. Thôi gáng tin tưởng nó lần này.

Bà đứng lên đi ra khỏi cửa nhà thì mới chợt nhớ đến Trí Tú.

-Thằng Tí đi kêu cô út lên nhà chuẩn bị đi nè.

Khoảng 2 phút thì Trí Tú từ nhà dưới đi lên. Bà hội đồng hỏi cô đi đâu nãy giờ.

-Con xuống dưới dạy mấy đứa nó cách chăm gà, để tụi nó không biết thì mấy con gà của con chết hết.

Bà hội đồng lắc đầu.

-Đi không lo gì lo mấy con gà, riết hết nói nổi mấy chị em bây.

Đưa bà lên xe ngồi, Trí Tú mới đi lại gần thằng Tí dặn dò.

-Mày ở nhà phải đi theo Trân Ni bảo vệ cô ấy nhưng đừng để cô ấy biết nghe chưa.

Thằng Tí gật đầu dạ vâng. Có thằng Tí bảo vệ nàng cô cũng yên tâm đi hơn.

Sau đó cô với bà lên xe ngồi, chiếc xe nhanh chóng chạy đi khỏi đây.

Khi trời sáng hẳn, Trân Ni không biết nghĩ gì đã chạy qua nhà kiếm cô. Nàng cứ nghĩ cô sẽ đi trưa chứ không biết cô đã đi từ sớm.

Nàng cầm mâm bánh rồi chứ đứng ngó vào trong căn nhà ba gian rộng lớn chứ không dám đi vào.

Thằng Tí đang đứng tưới cây ở trước thì thấy nàng nhưng nó vừa tính chạy lại nói với nàng là cô đi rồi thì cô ba Trà cũng đang đứng ngắm hoa gần đó đã nhanh hơn đi ra chỗ nàng.

Cô ba Trà thấy nàng cứ lấp ló ở đằng trước, cô ngứa mắt khó hiểu nên đi lại nói chuyện.

Cô nhìn nàng mặc trên người bộ bà ba bạc màu thì tỏ vẻ khinh miệt giữ khoảng cách nói.

-Ở đây không có mua mấy cái bánh này đâu, đi ra chỗ khác bán đi.

Nàng rụt rè cười cười nói lại.

-Dạ cô ơi cô cho con hỏi có cô út Tú ở nhà hông?

Chị ba híp mắt liếc nhìn nàng.

-Mày là ai mà kiếm nó?

Cô nhìn thẳng một lượt từ đầu đến chân, người thì nhỏ con, da dẻ thì ngăm đen nhưng được cái mặt tiền nhìn cũng được được. Mà nhỏ này kiếm con Tú làm gì.

Không lẽ con Tú có cái gì với nhỏ này ta?

Nàng nghe cô ba hỏi cũng tính khai thật nhưng thằng Tí ở phía sau liên tục lắc đầu ra hiệu cho nàng không nói.

Nàng nhìn vẻ mặt chảnh chọe của cô ba thì cũng hơi sợ. Nghe cô hỏi nàng cũng tính khai thật nhưng thấy thằng Tí ra hiệu vậy nàng cũng không định nói nữa.

-Dạ tại cô út mua bánh thiếu nên con lại đây đòi.

Nàng nói dóc đại câu cho cô ba không nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và cô.

-Gì?

Cô ba không tin được lời nàng nói nên la lên.

-Nó mà ăn bánh thiếu?

Cô ba làm sao có thể tin lời nàng nói được chứ. Trí Tú lúc nào trong túi mà không có mấy ngàn bạc. Nó mà phải ăn thiếu mấy cái bánh này sao.

Biết nàng nói dối nên cô ba càng thêm nghi ngờ hơn. Chắc chắn là nhỏ này với con Tú có cái gì đó. Nhưng thôi cô cũng không muốn nói chuyện với mấy người nghèo nàn này thêm nữa, đợi con Tú về cô sẽ hỏi nó luôn.

-Con Tú nó đi hành hương từ sớm rồi. Khoảng hai ba ngày nó mới về.

Nàng nghe thế thì cảm ơn xoay đầu định rời đi thì nghe cô ba nói phía sau.

-Con Tú nhà thì có của mà phải đi ăn thiếu mấy cái bánh quê mùa, nghèo nàn đó thì chắc chỉ là lâu lâu đổi khẩu vị chứ nó làm gì mà thích mấy cái bần hèn như vậy. Chỉ có bánh đặt, bánh sang mới được bước vô cái nhà này thôi còn mấy cái bánh tiêu, bánh bò thì mãi chỉ đứng ngoài cửa nhìn dô thôi. Hứ.

Nói xong cô ba bĩu môi xấc xược đi vô nhà.

Dù cô ba không nhắc đến nàng nhưng lấy việc so sánh bánh nghèo bánh giàu thì cũng biết được chị ba ngụ ý nói ai rồi.

Đúng thật là nàng nghèo nhưng nàng chưa bao giờ đi xin ai từng đồng từng cắc. Bánh nàng đổ mồ hôi làm ra, nhìn nó đơn sơ vậy đó nhưng nó lại là đồng tiền nuôi sống nàng và cha mẹ.

Từng lời cô ba nói có khinh miệt nàng đến đâu đi nữa nàng cũng mặc kệ nhưng khi cô nói Trí Tú chỉ vì cái bánh quê mùa mới lạ nên cô mới mua chứ không phải là sở thích của cô.

Thì nàng đã thật sự để tâm.

Dù nàng có ngu đến mức nào đi nữa thì cùng hiểu được lời đó không phải là đang nói Trí Tú đến bên nàng chỉ vì nàng quê mùa, mang đến sự mới lạ nên cô mới thích.

Nghĩ đến đó mắt nàng bỗng dưng đỏ hoe, nếu thật là Trí Tú chỉ coi nàng là niềm vui thoáng qua thôi thì sao.

Bởi vì khoảng cách của nàng và cô là quá xa.

Bần hèn, quê mùa như nàng sao có thể đu được chân thiên nga đây?

End.

50⭐

Tú ơi về lẹ, mới đi mà ghệ bị ăn hiếp r kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro