chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trân Ni buồn bã cầm mâm bánh ra chợ. Nàng bị những lời nói lúc sớm của cô ba làm cho mất hết tâm tình. Tâm trạng ủ rũ của nàng bị mấy bạn hàng xung quanh để ý, có một bà bán ngồi gần nàng nhiều chuyện hỏi.

-Ni nay sao thấy bây mệt mỏi vậy?

Nàng cười cười đáp.

-Dạ tại nay con thấy hơi mệt thôi chứ không có gì đâu.

Bà ấy thấy nàng cười cũng không hỏi thêm gì nữa mà tập trung bán hàng của mình.

Nhưng do cái tính nhiều chuyện đã ăn vô máu, bà quay sang tám với mấy bà xung quanh.

-Ê mấy bà sao bữa nay con Ni cháu ông năm nhìn lạ lạ sao á.

-Lạ gì bà, tui thấy nó cũng như mọi ngày thôi.

Mấy bà kia cũng chụm mỏ vô nhiều chuyện.

-Mấy bà không thấy bữa nay nó thất thần, đờ người ra đó. Nhìn thấy xác chứ không thấy hồn vía đâu hết chơn.

Lúc này mấy bà kia mới dời ánh mắt qua nhìn kỹ nàng.

Trân ni ngồi ôm giò, mặt thì buồn hiu, đôi mắt hướng về phía vô định hiện rõ một nỗi sầu vương trong đôi mắt long lanh.

-Bà nói tui mới thấy. Mà sợ nhiều lúc nó không khỏe trong người rồi sao. Thôi lo bán mấy bà ơi.

Công cuộc nhiều chuyện bị cắt ngang giữa đường.

-Lỡ nó buồn vì chuyện khác hông ta.

Giọng này là của nhỏ bán rau muống gần đó. Giọng nhỏ lanh lảnh, mỏ thì nhọn hoắt, trong cái làng này nó được mệnh danh bà hoàng nhiều chuyện. Không biết nó có đi rình nhà dân của cái làng này không mà chuyện gì nó cũng biết.

-Ủa mày biết vụ gì hả?

Bà hoàng nhiều chuyện mà chụm mỏ của mấy bà bạn hàng là xác định thành lập ban tin tức của chợ luôn.

-Mấy bà biết cô út Tú. Út cưng của nhà bá hộ Tưng không?

-Trời mày hỏi ai, chứ cô danh cô út Tú cả cái làng này ai mà hổng biết. Ủa mà cô út thì liên quan gì đến con Ni?

Con nhỏ bĩu môi vỗ đùi cái bẹp nói nhỏ.

-Vậy là mấy bà không biết cô út với con Ni đang tò te tí te nhau sao?

Mấy bà nghe tin thì giật mình. Cũng đúng thôi cỡ mà nghèo như Trân Ni mà được cô Tú để ý thì đúng là tin động trời, truyền tin ra bên ngoài chắc ai cũng sẽ sốc vì cô Tú xưa giờ vừa có tiếng vừa có tiền, tiểu thư đài cát xếp hàng cho chọn vậy mà lại cặp kè với đứa con gái bần nông, thấp kém. Nói thế ai mà dám tin.

-Mà sao mày biết là nó cặp kè với cô Tú?

-À là bữa trưa mấy hôm trước, con đi rau muống thì thấy cô Tú với con Ni đang ngồi trong bóng râm. Con thấy cô Tú đem ra mấy cái gói lá chuối hình như là có đồ ăn ở trong đưa cho con Ni. Rồi con Ni ngả đầu lên vai cô Tú, cô Tú còn đang tay mình vào tay nó. Ta nói tình tứ y như đóng phim luôn.

Mấy bà này nghe kể mà rần rần hết chơn. Vừa ôm vừa nắm tay kể ra hai người cũng đang trong giai đoạn yêu đương rồi. Mặn nồng giữa thanh thiên bạch nhật không ai thấy mà chỉ có con  nhiều chuyện nhất vùng thấy, ta nói tin sốt dẻo này mà không đi tám thì có lỗi với ông trời quá.

Mà đụng tới chuyện cô Tú mấy bà này cũng sợ nên phải hỏi lại chuyện này cho chắc chắn thì mới dám đi tám.

-Rồi mày có chắc hai người mày thấy là cô Tú với con Ni hông. Đi tung tin lung tung về cô Tú thì có ngày bị no đòn à.

Con nhỏ tự tin nhấn mạnh.

-Chắc chắn là cô Tú với con Ni luôn. Trong cái làng này chỉ có cô Tú với cô sa là mặc quần âu, áo sơmi, mà cô Tú có cái môi trái tim mà bữa đó người đó cũng có cái môi trái tim y chang cô Tú. Không phải cổ chứ ai.

-Được coi như tụi tao tin mày. Rồi mà giải thích coi sao nó buồn.

-Dễ thôi, bữa nay cô Tú với bà bá hộ đi lên thị xã làm công đức. Chắc xa cô Tú nên nó buồn chứ có gì đâu.

Mấy bà nghe xong phải tán thưởng với tài phân tích của nhỏ.

-Mày phân tích như mấy ông thám tử gì đó trên thành phố á. Thôi mà nói nhiêu đây được rồi, mà mày có tin gì mới thì nhớ nói tụi tao.

Sau 10 phút chụm đầu xì xầm thì ban thời sự của chợ cũng tan rã. Mặt bà nào bà nấy cười tươi như hoa vì biết được tin sốt dẻo. Mấy bà không hẹn mà cùng nhau nhìn về hướng Trân Ni đang bán.


Trân Ni cứ thừ người ra đó, nàng không biết nên làm gì và nên nghĩ gì nữa. Tâm tình của cô thiếu nữ mới biết yêu đương đã bị từng câu nói khiếm nhã của cô ba đả kích đến mất dạng. Nàng lần đầu tiên nghi ngờ tình cảm của nàng và cô. Cũng đúng thôi cô và nàng bước vào tình yêu rất nhanh chóng, sự nhanh chóng ấy càng khiến Trân Ni cảm thấy sợ hãi khôn xiết.

Cô nhanh như vậy bước vào cuộc đời vậy thì cô có phải cũng nhanh như vậy bước ra không. Còn phải nói đến giai cấp. Nàng sinh ra nghèo nàng, nhà không nổi mảnh ruộng, học hành thì tới cái chữ cũng chưa biết tới. Còn cô sanh ra đã hơn vạn người, lại học cao hiểu rộng, phong lưu phóng khoáng, cô chỉ cần dang tay là cũng đã có người chịu nhảy vào lòng âu yếm.

Bàn chi tới phận nàng nhỏ bé như hạt mưa giữa biển.

Trân Ni càng nghĩ càng buồn tủi. Phải chi có cô ở đây, nàng sẽ hỏi cô, nàng sẽ  làm nũng với cô. Sau đó cô sẽ ôm nàng vào lòng, bảo vệ nàng, cho nàng một cảm giác an toàn. Lúc đó nàng sẽ không lo nghĩ gì, nàng được sẽ được sống trong một thế giới ngập màu hồng, được sống như đóa hoa e ấp nở rộ.

Giờ cô đi thế giới ấy như sụp đổ, một thế giới chỉ có tình yêu ấy là tan vỡ. Thế giới thực tại là một thế giới tàn khốc bởi sự phân chia giai cấp và định kiến xã hội, chính thể giới này đã phá tan đi tình yêu hão huyền của nàng.

-Trí Tú, có thể về nhanh chút được không.

Nói ra câu ấy nàng không kìm được nước mắt, nàng mau chùi đi rồi nhanh chóng cầm mâm bánh đi khỏi chợ. Và do đi nhanh quá nàng không nghe tiếng Thái Anh kêu đằng sau.

-Chị Ni..... Làm gì bả đi nhanh dữ trời.

Thái Anh đuổi theo nàng. Đợi đến lúc nàng thấm mệt đi chậm lại Thái Anh mới đuổi kịp.

-Làm gì chị đi nhanh dữ dậy.

Mắt nàng vẫn còn đo đỏ, giọng còn sụt sùi nên nàng không dám trả lời Thái Anh liền.

Nàng hít hít vài cái mới nói chuyện với Thái Anh.

-Chị mệt nên đi nhanh về nhà nghỉ thôi.

-Chị khóc sao? Trân Ni sao chị khóc dậy.

Nàng mếu máo nhưng vẫn cố lấy tay chùi mắt tỏ ra mình ổn.

-Chị có khóc đâu, tại mắt bị đỏ.

-Chị xạo, rõ ràng là chị khóc.

Thái Anh giữ chặt tay nàng không cho nàng đi nữa. Nàng kéo Trân Ni dô một bóng mát gần đó.

-Nói với em sao chị khóc? Ai ăn hiếp chị hả?

-Có đâu, chị buồn chị khóc vậy thôi.

Trân Ni cố lau thì nước mắt càng chảy. Nàng không nhịn được ôm Thái Anh khóc.

-Chị Ni nói cho em nghe đi, nhà có hai chị em mà chị cũng giấu em là sao?

Nàng buông Thái Anh ra, giọng não nề.

-Thái Anh chị.....chị muốn xa cô Tú.

-Sao dậy chị? Tình cảm hai người đang tốt đẹp mà.

Thái Anh không hiểu, chị nàng và cô Tú đang rất tốt mà sao lại phải xa.

-Thái Anh hạng bần nông như chị em mình không có đu nổi vô nhà quyền quý được đâu. Cô Tú đến với chị chắc chỉ là vui đùa thoáng qua mà thôi.

-Cô Tú nói vậy với chị hả? Để em tìm cô ấy hỏi rõ.

Thái Anh bực tức nghĩ Trí Tú phụ lòng chị mình, nàng hùng hổ định tới tìm cô Tú hỏi rõ.

-Không phải, là chị tự thấy mình không xứng đáng với cô Tú. Rồi cô Tú một ngày sẽ phải cưới một cô gái hợp với cô ấy hơn chị. Thái Anh chị em mình về nhà đi Thái Anh.

Trân Ni muốn đi khỏi nơi này để dễ dàng quên đi cô hơn. Thà nhanh chóng còn hơn dây dưa ở đây đợi cô. Tới lúc đó nàng sợ mình xa cô không đặng.

-Chị Ni chị phải ở đây đợi cô Tú về. Rồi mình sẽ hỏi cô ấy rõ ràng. Chị không nhớ cô Tú nói gì với chị trước khi đi sao?

〈Trân Ni nhớ đợi Tú về.〉

End

50⭐

Mình biết khoảng thời gian này rất khó khăn với OTP. Nên mình chỉ mong các bạn đọc giả đang có những suy nghĩ tiêu cực. Các bạn cứ hãy vững tin và giữ cho mình một thái độ trung lập. Các bạn cứ nhớ rằng chừng nào Jennie tự lên tiếng nói về tình yêu của cô ấy thì chúng mình sẽ cùng chúc phúc cho cô ấy😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro