chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bà bá hộ với Trí Tú về. Cô ba rầu rĩ cầu mong họ về sớm sớm một chút để cô còn đi chơi với mấy chị em bạn dì nữa chớ.

Cô chịu ở trong nhà nhìn ngó mấy đứa người ở nó mần việc là may phước lắm rồi. Tưởng đầu mẹ mình đi hai ngày thôi rồi sẽ về quán xuyến lại nhà cửa, ai mà có dè bà sai người về báo là bà với Trí Tú sẽ ở lại thêm hai ngày để đi cúng mấy cái chùa mới xây ở trên.

Cô ba nghe người làm nó báo xong liền nổi đóa.

-Ở trên có gì vui mà đòi ở lại chi không biết nữa? Tui mà còn quán xuyến cái nhà này hai ngày chắc tao điên quá.

Mấy đứa người làm thấy cô ba nổi giận thì cũng giả bộ làm việc vờn không nghe thấy.

Cái nhà này từ trong ra ngoài đều do tụi nó dọn muốn chết. Cô ba chỉ việc sai bảo, ăn ngủ vậy mà cũng bày đặt tưởng mình lớn lao.

-Ê muội, nếu mà mệt thì đám tụi mình mệt chứ bả có làm gì đâu mà bả nói bả mệt.

Con Mận vừa lau cửa vừa hú hí với con Muội kế bên.

-Kệ bả đi mày ơi. Nói thật tao cũng muốn bà với cô út về sớm để bà này bả đi cho đỡ cái mình. Hồi tối hôm qua bả bắt tao đứng quạt cho bà ngủ gần tới sáng luôn. Giờ cái tay đau muốn chết nè.

-Tay đau thì sứt thuốc dô, hai đứa bây mà nói xấu cô ba, bả mà biết thì tụi bây no đòn nghe con.

-Hú hồn. Anh Tí làm gì như ma dậy, muốn hù tụi tui chết hay sao.

-Giật mình không có chết mà nói xấu cô ba khó ưa đó thì có đó. Lỡ cô ba bả nghe là bả quýnh tụi bây chết luôn đó.

Thằng Tí được dịp hù dọa hai nhỏ mặt xanh như tàu lá chuối.

-Tí à!

Tiếng cô ba vọng lên từ nhà trên.

-Thôi tụi bây làm tiếp đi tao ra coi ba kêu gì.

Thằng Tí chạy lên nhà trên trình diện cô ba.

-Dạ cô ba gọi con.

-Mày đi theo tao ra chợ mua đồ.

Thằng Tí thắc mắc.

-Ủa cô ơi đồ ăn hôm qua con Muội với Mận đi mua rồi mà cô.

Cô ba trừng mắt hỏi ngược lại nó.

-Tao có nói đi mua đồ ăn hả? Kêu mày ra chợ với tao để xách mấy xấp vải tao mua. Chứ tối ngày sang đêm tao ở trong nhà quài chắc điên quá.

-Dạ, con biết rồi.

Cô ba đi xe lôi ra đến chợ. Chợ sáng tấp nập người qua lại bán buôn. Cô ba thấy không khí rộn ràng thì liền tươi tắn trở lại.

Cô lượn tới gian hàng này rồi lại tấp vào gian hàng kia.

-Vòng ngọc này nhiêu đây ông chủ?

Trên tay cô ba là cái vòng ngọc trai lấp lánh. Vừa nhìn cô đã kết cái vòng này liền.

-Dạ vòng này 10 ngàn đồng.

Cô ba và thằng Tí nghe giá xong muốn thất kinh mặt mày.

-Chèn đét, ông nghĩ sao mà ông bán này 10 ngàn, nè ông nhìn đi ngọc thì nhỏ, còn không được tròn vậy mà bán 10 ngàn. Một giá thôi 5 ngàn.

Cô ba chống nạch đứng trả giá.

Ông chủ cười lên giải thích.

-Nói cho cô biết luôn là cái vòng ngọc trai này là của đệ nhất phu nhân người Pháp đeo. Ta khó khăn lắm mới mua được nó giờ bán lại giá 10 ngàn là rẻ lắm rồi.

Cô ba đưa cái vòng ngọc lên ngắm nghía. Ngó chỗ nào thì nó cũng bình thường như bao cái dòng khác thôi. Cô ngờ vực nhìn ông chủ.

-Ông có chắc vòng này là của đệ nhất phu nhân Pháp gì đó không?

-Dạ cô là người danh môn giàu có sao tui dám lừa cô được.

-Được rồi tui mua cái vòng này.

Thằng Tí giật mình khi thấy cô ba chịu bỏ 10 ngàn chỉ để mua cái vòng ngọc nhỏ hơn hột nhãn.

Cô ba đeo vòng vào tay, cẩn thận nhìn ngắm một chút. Thật rất là đẹp, mua sắm đúng là một thú vui khó bỏ mà.

Cô cứ vừa đi vừa nâng niu cái vòng vô tình lại nhìn thấy Trân Ni đang ngồi ở một góc bán bánh.

Cô ba điệu đà đi lại chỗ nàng hỏi mua bánh.

-Cái bánh này bán nhiều đây?

Trân Ni lúi húi đáp.

-Dạ 2 đồng 1 cái.

Lúc này nàng ngước mặt lên nhìn cô ba.

-Dạ cô muốn mua mấy cái để con gói lại cho.

Cô ba dè bĩu hỏi.

-Ăn mấy cái bánh này dô có bị gì không ta.

Nàng nghe giọng điệu này thì đã biết cô ba đến mua không có ý tốt lành gì mà là đến kiếm chuyện.

-Dạ bị gì là bị gì cô?

Dù vậy, nàng vẫn nhẹ nhàng trước thái độ xấc xước của cô.

-Bánh này làm bởi mấy hạng người thấp kém, tui sợ ăn dô bị trúng thực á.

Cô ba cười khẩy.

-Thôi cô bán cho tui mâm bánh này đi để tui về tui cho mấy con gà mấy con vịt nó ăn. Hí hí hí.

Trân Ni cố gắng nhịn nhục, nàng dù nghèo cũng không phải dạng người xấu xa gì để bị hạ thấp như thế.

-Xin lỗi cô, bánh con làm là cho người ăn chứ không phải cho gà vịt ăn.

Mắt nàng sắc lại không còn vẻ nhu mì như trước.

-Ôi trời ơi, bán bánh mà chảnh ghê ta. Thôi không bán thì thôi, Tí đi về.

-Dạ.

Thằng Tí ôm hết nhưng chuyện Trân Ni bị cô ba ăn hiếp giữ trong lòng. Đợi cô Tú về nó sẽ kể hết cho cô Tú nghe, để coi cô ba còn ăn hiếp Trân Ni được nửa hông.

-Trời ơi Tí, mày có thấy cái vòng ngọc tao mới mua hông.

Thằng Tí nghe cô ba hỏi lớn thì hết hồn trả lời.

-Dạ nãy giờ cô đeo mà.

Cô ba đưa cái tay trống trơn cho thằng Tí coi.

-Hồi nãy tao còn đeo mà sao giờ mất tui rồi nè.

Thằng Tí nhanh nhẹn.

-Chắc rớt ở đâu đó thôi, để con đi kiếm cho cô.

-Thôi, không cần kiếm.

Cô giữ thằng Tí lại.

Thằng Tí khó hiểu nhìn cô ba đi lại chỗ Trân Ni lần nữa.

Cô ba lửa giận bừng bừng chỉ mặt Trân Ni.

-Ê, nhỏ kia có phải mày lấy vòng ngọc của tao phải hông.

Trân Ni đứng lên phủ nhận.

-Nè vòng ngọc cô để ở đâu rồi giờ nói tui ăn cắp.

-Mày không lấy chứ ai lấy hả, nãy giờ tao chỉ có ghé chỗ mày mua bánh, vừa mới rời khỏi mày thì cái vòng tao mất tiu. Có nghèo cũng đừng có ăn cắp như dậy.

Tiếng chơba làm rình rang một chỗ thu hút mấy người đứng đó lại hóng chuyện. Có mấy người chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện đã chỉ điểm nàng ăn cắp.

=có ăn cắp thì trả cho người ta đi.
=nhìn cũng đàng hoàng dậy mà đi ăn cắp.
-nghĩ sao ăn cắp ban ngày ban mặt luôn trời, thấy ghê quá.

Trân Ni vô cớ bị người ta vu oan, liền tức tưởi bật khóc.

-Tui không có ăn cắp vòng gì của cô hết á. Cô sao lại vu oan cho tui.

Cô ba vẫn một thân kêu ngạo giọng chua chát.

-Có ai ăn cắp mà tự nhận mình ăn cắp hông? Có thiếu thốn thì cũng đừng có ăn cắp, có thiếu thì nói với tui cái vòng 10 NGÀN ĐỒNG đó tui cho cô được mà.

Cả đám người xì xầm khi nghe giá trị cái vòng ngọc này

-Đối với tui vòng ngọc 10 ngàn đó hông có đáng nhiêu chơn á, cô lấy thì cô cứ giữ đi nhưng........... Tui phải làm gì đó phải hả cơn giận này mới được à.

Trân Ni không hiểu ý cô ba nói là nghĩa lý gì. Nàng giờ chỉ biết căm tức mà chảy nước mắt vì không ai nghe lời nàng cả.

Cô ba nhìn thằng Tí nháy mắt với nó một cái, thằng Tí như biết việc, nó đi lại gần nàng nói một câu< xin lỗi cô Ni> thật nhỏ rồi một tiếng BANG vang lên.

Mâm bánh nàng phải thức dậy thật sớm, tốt công tốn sức để làm giờ đã nằm yên vị trên đất, dính đầy cát.

Bánh của nàng, tiền của nàng.

Trân Ni khụy xuống bơ phờ nhìn mâm bánh ngon lành giờ bị dính dơ hết cả rồi. Nàng tức giận chỉ vào cô ba.

-Cô thật là tàn nhẫn. Tôi chưa có làm gì cô mà sao cô cứ kiếm chuyện với tôi quài dậy.

Mặc cho nàng đau xót khóc, cô ba chỉ nhìn nàng khinh rẻ một cái.

-Tội của mày chính là nghèo mà thích trèo cao. Thôi hết vui rồi. Đi về.

Mọi người ở đó cũng giãn ra nhiều nhưng họ vẫn không ngừng bàn tán về chuyện lúc nãy.

-Tui thấy cô ba Trà làm dậy là có tình lắm luôn
-Tui mà gặp mấy thứ ăn cắp đó là tui quýnh nó chết.

Mấy người họ vẫn đứng đó trì triết nàng còn Trân Ni thì chỉ biết ôm lấy mâm bánh rơi lệ. Nàng giờ chỉ biết ngồi như trời trồng không biết phải làm gì nữa.

Thái Anh từ xa chạy lại ôm lấy nàng. Nàng đã nghe hết câu chuyện chị hai nàng bị đám người này hà hiếp. Thái Anh bực tức nói với bọn họ.

-Chị tui không có ăn cắp, mấy người làm ơn biến dùm hết đi.

-Sao cô biết chị mình không ăn cắp?

Thái Anh liếc người đó một cái.

-Vậy mấy người có tìm được cái vòng đó trên người chị hai tui chưa mà nói chị tui ăn cắp. Các người bị người ta dắt mũi hết rồi. Các người thấy chị tôi thân cô thế cô liền hùa dô ăn hiếp, mấy người sao vô nhân tính quá dậy.

Người đó bị Thái Anh mắng cho im miệng. Đám người đó sợ bị mắng lay nên cũng tự giác đi chỗ khác.

Nàng hậm hực không thèm để ý mấy người nhiều chuyện đó nữa. Nàng tính quay sang phụ dọn với Trân Ni thì lại không thấy nàng đâu. Thái Anh lo lắng chạy đi tìm.

Ở phía sau nàng có một dáng người cao ráo mang theo nụ cười đào hoa. Cô đã chứng kiến hết mọi chuyện cũng như thấy được sự cứng rắn và mạnh mẽ của Thái Anh.

-Thái Anh, em đặc biệt lắm.

Thái anh tìm được Trân Ni ở bờ sông. Bóng dáng cô đơn in trên mặt sông lững lờ. Thái Anh hiểu là chị mình đang thương nhớ ai, nàng lực bất đồng tâm nhìn chị mình buồn mà không làm được gì. Cũng như bực mình vì cái người kia đi đâu mà sao chưa về nữa.

Thái anh thất thỉu lựa một bờ kè ngồi hóng mát sẵn tiện chờ Trân Ni luôn.

-Chào em.

Thái anh nghe giọng người lạ thì liền quay sang nhìn coi là ai.

Lệ Sa một dáng bảnh tỏn, áo sơmi trắng, quần âu nhìn là biết cô chiêu nhà có của ăn của để.

-Cô là ai dậy?

-Tui tên Lệ Sa nhưng mà em cứ gọi là cô Sa đi.

Thái Anh gật gật đầu.

-Chào cô sa.

Nàng chào xong liền đứng lên đi. Từ lúc chị hai nàng bị bắt nạt là nàng có ác cảm với mấy người giàu có ghê vậy đó. Thấy nàng toang đi Lệ Sa gấp gáp giữ nàng lại.

-Nè em đi đâu dậy?

-Liên quan gì đến cô, buông tui ra dùm.

Lệ sa cười cười để ý tay mình đang nắm tay nàng thì nhẹ nhàng buông ra.

-Tui đến đây là để tìm em nói chuyện.

Nàng đã mệt mỏi lắm rồi mà còn gặp thứ dụ gái rẻ tiền này nữa.

-Mai mốt có đi cua gái thì dùng câu khác đi nghe, giờ tui bận rồi, tui đi.

Lệ Sa nhìn nàng đi nhưng vẫn thong dong vẽ lên nụ cười sắc nét trên môi.

-Tui có cách giúp chị hai em gặp được Trí Tú, cũng như giải được hàm oan.

Thái Anh đứng lại nhìn Lệ sa bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Cô nói sẽ giúp được chị hai tôi giải oan, còn giúp chị hai tôi gặp được cô út Tú.

-Phải.

-Cô là ai mà giúp được chị tôi?

Lệ sa lắc lắc đầu.

-Em không cần biết bây giờ, rồi sẽ đến lúc em biết tôi là ai.

Thái Anh bối rối không biết có nên tin người trước mặt hay không? Nàng càng nhìn càng thấy người này gian gian sao á.

-Nếu cô không giúp được thì sao?

-Không bao giờ có chuyện đó.

Lệ sao híp mắt đưa mặt lại gần nàng thở ra một làn hơi ấm nóng làm mũi nàng đỏ lên.

-Còn nếu tôi giúp em được thì sao?

Thái Anh bị cô tấn công, nàng đảo mắt run người, lí nhí nói.

-Thì?

-Thì em phải cho tui theo đuổi.

Thái Anh ngạc nhiên nhìn vào mắt cô, Lệ Sa ôn nhu rờ vào mí mắt nàng, cô lấy trong túi mộtbông hoa nhỏ cài lên tai nàng. Dùng giọng trầm ấm thủ thỉ

-Nhớ lấy tôi là Lệ Sa.

Thái Anh khờ dại nhìn bóng cô đi xa. Nàng đưa tay sờ lên mí mắt còn vương lại cảm giác tê dại của cô.

-Lệ Sa.

End.
50⭐

Thấy hay thì nhớ thả sao nha. mấy ả comback xong r thì tui cũng sẽ ra chap thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro