chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú chịu đi hành hương cùng bà bá hộ không phải chỉ vì bị bà ép buộc cô đi cùng mà do một phần cô cũng muốn đi nữa. Cô nghe nói trên đó có một ngôi chùa tình duyên rất nổi tiếng, mọi người đi cúng chùa đó về đều tình duyên mặn nồng, gia đình hòa thuận. Cô trước giờ không tin vào tâm linh, cúng bái nhưng khi nghe nói chùa này rất tốt cho các cặp đôi mới yêu nên cô muốn nhân dịp đi cũng bà bá hộ mà vào chùa đó cầu mong tình duyên mặn nồng.

Trí Tú quỳ trước tượng phật chắp tay thành tâm mong cầu.

|Kính thưa phật cao quý, con tên Trí Tú. Con mong phật ban phước cho gia đình con no ấm, bình an. Mong phật ban điềm lành cho tình duyên của con và Trân Ni. Tình yêu của con với cô ấy là thật lòng thật dạ, con xin đem lương tâm ra thề xin đức phật có thể cho đường tình hai đứa con suôn sẻ.

Do là đang là dịp lễ rằm lớn nên chùa nào cũng có tổ chức phát lộc cho các tín đồ đến chùa vái lạy. Cô đi lại quầy nhận lộc, ở chùa này phát lộc cho các tín đồ là những sợ dây chuỗi được làm bằng ngọc trắng tinh xảo, do chùa này nổi tiếng cầu tình duyên nên chuỗi lộc cũng phải có đôi có cặp.

Trí Tú nhận lấy chuỗi lộc từ tay sư đồ. Cô đeo một cái lên tay mình còn chiếc còn lại cô sẽ đem về cho Trân Ni. Cô nghe sư tiểu nói vòng chuỗi tượng trưng cho dây tơ hồng liên kết tâm liên. Chỉ cần người đeo chuỗi lộc một lòng một dạ hướng về nhau thì chuỗi lộc như vật định tình khóa họ chặt mãi không rời.

Trí Tú cười tũm tỉm nhìn chiếc chuỗi lộc. Đây sẽ là vật định tình đầu tiên của cô và nàng.

Trí Tú phải ở lại với bà bá hộ thêm vài ngày nữa bởi vì bà muốn đi xem thêm mấy ngôi chùa lớn mới xây. Lâu lâu mới được đi lên đây thăm thú ngại gì phải về sớm làm chi. Trí Tú chiều bà nên cũng ở lại chơi thêm vài ngày, săn tiện xem có gì đẹp đẹp cô sẽ mua về cho nàng.

Trong lúc cô và bà bá hộ đang đi dâng hương ngôi chùa cuối, theo dự định cúng xong ngôi chùa này cô và bà sẽ đi về vậy mà chưa kịp dâng lễ thì thằng hầu lại mang thư tín chứa tin dữ đưa cho cô. Trí Tú nhận lấy thư không biết ai là người gửi. Cô hỏi nó.

"Cái này ai gửi cho tao?"

Thằng hầu mặt tái nhợt thở phì phò vì mệt, nó đứt đoạn nói.

"Dạ là cô Lệ Sa gửi, cô Sa có dặn là cái thư này gấp lắm, cô mà đọc xong là phải về liền."

Trí Tú nhìn mặt như sắp chết của nó cũng biết để đưa bức thư này cho cô nó phải vất vả thế nào.

Nhưng Trí Tú không hiểu Lệ Sa gửi thư cho mình là gì, mà còn là chuyện quan trọng. Không lẽ ở nhà có chuyện gì xảy ra hay sao?

Tâm Trí Tú bắt đầu lo lắng sốt vó.

Cô mở bức thư ra.

'Gửi Trí Tú
           
           Mày mà đọc được bức thư này thì phải cố gắng về thật nhanh. Chị ba Trà hình như đã biết phong phanh về mối quan hệ của mày và Trân Ni. Bả ra chợ kiếm chuyện đổ tội cho Trân Ni là lấy cắp chiếc vòng, bả còn nhục mạ Trân Ni kêu cổ đừng vọng tưởng trèo cao. Nếu mày không về giải quyết thì không chỉ mày mất người thương mà tao cũng mất người tao thương luôn.

                                            Kí tên
                                            Lệ Sa.              '

Trí Tú đọc xong bức thư thì lòng nhốn nháo không thôi. Cơn giận nổi lên kéo theo sự lo lắng không yên. Nghe đến chỗ nàng bị cô ba Trà nhục mạ là đầu cô đã muốn nổi điên lên rồi, cô không thể để nàng ở đó chịu đựng một mình được, cô phải về

Về bên cạnh nàng.

Cô sẽ không để cho bất cứ người nào tổn thương đến nàng. Bởi vì cô đã dùng cả lương tâm để thề với phật là sẽ một lòng một dạ vì nàng.

Trân Ni em phải đợi Tú về.

Trí Tú đưa cây nhang chưa dâng phật cho thằng hầu.

"Mày vào cắm hộ tao, rồi gặp bà chủ nói với bà là tao có việc gắp cần về liền, kêu bà về sau nha.

"Nhưng cô đi bằng cái gì về chứ?"

Trí Tú nhớ lại là nhà chỉ có chiếc xe hơi duy nhất. Cô chặc lưỡi, có lẽ cô phải đi ghe về rồi. Dù hơi lâu nhưng vẫn nhanh hơn là ở đây và đợi chờ.

"Tao sẽ đi ghe về, mày về khách sạn gom đồ về dùm tao luôn. Tao phải đi liền bây giờ mới kịp được"

Trí Tú ba chân bốn cẳng chạy ra bắt xích lô chở mình đến bến tàu.

Trong cô giờ đây tức tối chỉ là một phần, phần còn lại đều ngập tràn lo âu. Cô nắm chặt dày xéo đôi tay bởi vì bị căng chặt mà nổi lên từng đợt gân xanh.

|Trân Ni, em phải gáng chờ Tú về rồi Tú sẽ đòi lại công bằng cho em|





Đêm khuya, tiếng dế cùng các loại côn trùng khác thay nhau kêu vo ve như một bản nhạc có nhịp điệu. Có một người con gái không ngủ, khuất sau ánh đèn le lói, gương mặt kém sắc của nàng hiện ra. Nàng đang ngồi gắp từng bộ đồ vào cái bọc nhỏ. Có lẽ nàng phải rời khỏi chỗ này rồi.

Từ sau lần bị đổ oan ở chợ đó. Nàng dù có đem bánh ra bán thì cũng chẳng có ai mua, không ai mua cũng chẳng sao đằng này nàng lại bị mấy người trong chợ bàn ra bàn dô. Người ta khi dễ nàng, nói nàng là đồ ăn cắp, họ còn buôn chuyện nàng có quan hệ với cô út Tú. Một đồn mười, mười đồn một trăm, bây giờ nàng đi đâu trong cái làng này đều sẽ bị nước bọt của họ phun đến đầy mặt mũi.

Nàng chỉ là một cô gái nghèo, nàng chỉ muốn yêu một người cùng với người đó sống hạnh phúc bên nhau cũng không được sao? Hay chỉ bởi vì người đó quá giàu còn nàng lại thấp kém nên mới bị người đời khinh khi.

Nàng yêu cô lắm nhưng nàng vẫn là phận con gái trong sạch. Nàng cũng có giá, có nhân phẩm, nàng không thể ở đây để mang tiếng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nàng phải đi về nhà mình.

|Trí Tú, xin lỗi em không chờ được nữa rồi.|

"Chị hai à, mình có cần đi gấp vậy không? Hay là mình chờ cô út về đi mà chị.

Trân Ni nghe nhắc đến Trí Tú thì đột nhiên lại nghẹn giọng.

"Không được đâu em, ở đây càng lâu thì đàm tiếu quanh mình càng nhiều thôi.

Thái anh thở dài. Trân Ni giờ chắc đã tuyệt vọng lắm rồi. Cái tên Lệ Sa gì đó nói có cách đem cô Tú về vậy mà qua mấy ngày rồi có thấy ai về đầu. Đúng là mấy tên nhà giàu đều chỉ toàn có cái miệng.

"Chị hai à, đợi thêm đi chị. Có lẽ cô út Tú đang về rồi đó."

"Sao em biết cô Tú về?"

Bị Trân Ni hỏi đột ngột, Thái Anh ậm ừ.

"Tại em đoán vậy thôi nhưng em có lòng tin cô Tú sẽ về rồi sẽ bảo vệ lấy lại công bằng cho chị."

Trân Ni bị lý lẽ của Thái Anh chọc cười.

"Lấy lại công bằng cái gì, nói gì thì nói cô ba gì đó là chị ruột của cô Tú, họ là gia đình, em nghĩ cô Tú sẽ tranh chấp với ruột thịt của mình vì chị sao?"

Thái Anh lúc này mới vỡ lẽ. Đúng rồi dù gì cũng là ruột thịt, cô Tú chắc gì sẽ vì chị nàng mà xung đột với cô ba kia.

Trân Ni gắp xong cái áo cuối. Nàng nhìn về phía ánh trăng xa xăm, lòng nặng nề như khối đá trăm cân đè xuống.

"Thôi ngủ sớm, ngày mai sẽ phải đi sớm đó."

Đèn dầu bị thổi tắt, bóng tối bao trùm gian phòng nhỏ. Ánh mắt người con gái chịu khổ sáng tinh trong đếm khuya. Nàng nhìn về bờ sông ấy.

|Cô Tú, có chắc là cô đang về không?|

Tiếng máy ghe chạy nghe inh ỏi đều đều, Trí Tú một đêm không ngủ, đầu chỉ nhớ lấy người con gái nhỏ bé ấy. Trên ghe giờ chỉ còn lái tàu với cô là không ngủ. Cô lại hỏi lái tàu.

"Còn mấy tiếng nữa thì tới nơi?"

Chủ tàu ngáp lên từng hồi rồi trả lời.

"Chắc phải gần sáng mới đến nơi, cô đợi chờ làm chi cứ chợp mắt hồi lâu thì sẽ tới thôi"

Trí Tú quay đi không để lời khuyên của lái tàu vào tai.

Ngủ sao? Cô còn tâm trạng nào để ngủ đây, thời gian của cô gần như là bị rút cạn rồi.

Dù cho đêm này dài thế nào thì đối với Trân Ni và Trí Tú đêm nay cũng thật ngắn ngủi.

End

50⭐

Lại trồi lên đây. Theo như dự đoán thì chap sao sẽ có màn combat cực chiến của cô út và chị ba.
                                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro