chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh trời còn mờ trong sương. Hai chị em nàng nói trước một tiếng với bác năm rồi thu xếp ra bến đò.

"Chị hai sao mình đi sớm quá dậy, đợi sáng cũng được mà?"

Thái Anh còn mê ngủ, không hiểu sao chị hai nàng lại gấp gáp muốn rời khỏi nơi đây đến vậy.

"Tại chị hai muốn về sớm với cha với má."

Trân Ni nói xong tự cảm thấy mủi lòng. Nàng cớ chi mà muốn rời khỏi đây chớ, cũng tại vì nàng và người kia duyên số không bền. Rời khỏi đây coi như là nàng tự tay mình cắt đứt đoạn tình này đi.

Cả hai men ra bến đò, Trân Ni thì đứng đó ngóng đợi còn Thái Anh thì buồn ngủ, nàng ngồi tạm chỗ đất phẳng mà nghỉ mệt.

Trời hôm nay lâu sáng nên đò vào có vẻ hơi muộn rồi. Trong lúc cả hai ngồi chờ mòn mỏi thì Thái Anh nghe tiếng bước chân chạy tới. Nàng quay ra sau nhìn thì thấy Lệ Sa với thằng Tí đang chạy thục mạng về phía nàng.

Lệ Sa cũng sẽ chẳng biết Thái Anh chuẩn bị rời khỏi đây. May mà có thằng Tí đi ra chợ sớm nên vô tình thấy hai người ra bến đò, nó liền tức tốc chạy qua nhà báo cho Lệ Sa.

Lệ Sa nghe tin liền tức tốc chạy ra bến đò liền. Cô cũng không quan tâm chuyện của Trí Tú nhưng cô lại quan tâm đến Thái Anh. Ngay lần đầu gặp nàng ở chợ thì cô đã thích nàng rồi. Cô còn chưa cua được Thái Anh thì sao có thể để nàng đi dễ dàng vậy được.

"Thái Anh may quá em chưa đi"

Thái Anh khi thấy Lệ Sa thì nhăn mặt.

(Sao tên này cứ bám theo mình quài dậy trời)

Nàng đứng lên kéo Lệ Sa qua một chỗ để nói chuyện.

Trân Ni thấy thì mới hỏi nàng người đó là ai.

Thái Anh không biết trả lời làm sao cho hợp tình. Không lẽ nàng nói người này là nàng phải đánh đổi tình cảm để nhờ giúp kêu Trí Tú về.

"Dạ, đây là cô Lệ Sa bạn của em"

Thái Anh ngập ngừng nói. Trân Ni không có đui mà không nhìn ra được hai người giang giang díu díu mập mờ. Nhìn Lệ Sa cũng bảnh bao, xinh xắn. Nàng thấy cô có nét nam tính y như Trí Tú vậy.

"Chào cô Lệ Sa."

"Dạ, em chào chị hai."

Lệ Sa tỉnh bơ kêu Trân Ni bằng chị hai mà không để ý mặt Thái Anh tái mét từ lúc nào.

Nàng cấu tay của Lệ Sa gằn giọng.

"Kêu gì dậy, ai thèm làm bồ mấy người mà chị hai"

Thái Anh cười một cái thật trân với Trân Ni rồi kéo Lệ Sa sang bên.

"Nè tui nói cho cô biết, cô là cái người lừa gạt. Cô nói cô sẽ kêu cô Tú về, vậy mà mấy ngày cô Tú còn chưa về. Cô chưa hoàn thành lời nói của cô thì không có cửa cua tui đâu."

Lệ Sa phì cười vì độ tự luyến của Thái Anh. Lệ Sa cô đây mà cần phải hước hẹn gì với ai sao, tại vì cô muốn nghiêm túc tiếp cận nàng nên mới bày vẽ nhiều trò chứ muốn Thái Anh là của cô rồi thì không ai cản được.

"Em yên tâm đi, tui nói được sẽ làm được. Em hãy chuẩn bị tinh thần mà làm bồ tui đi."

Thái Anh bĩu môi khi dễ.

"Có rồi hãy nói đê, chưa thấy người về thì chưa tới lúc đó đâu."


"TRÂN NI"




Chiếc ghe bằng gỗ cuối cùng cũng đã cập bến.

"Ghe tới bến rồi, ai xuống thì xuống nha."

Trí Tú vui mừng vì cuối cùng cũng đã tới nơi. Cô gáng đi thật nhanh về nhà, vừa đến cửa nhà cô liền muốn gặp ngay thằng Tí để hỏi chuyện. Mà thằng Tí làm gì có ở nhà, cô gặp con Mận đang quét sân. Thấy vậy cô liền hỏi chuyện nó.

Nó nói thằng Tí đi ra chợ chưa thấy về. Cô chạy ra chợ kiếm nó lại không thấy mà cô để ý hôm nay Trân Ni lại không có bán bánh như mọi hôm. Trời cũng đã sáng rồi sao nàng lại chưa bưng bánh ra bán chứ. Thấy có điều không ổn cô liền chạy đến nhà nàng.

Đang chạy giữa đường thì liền thấy Trân Ni, Thái Anh còn có Lệ Sa với Thằng Tí ở đó. Cô còn thấy nàng xách theo giỏ đồ.

Nàng muốn rời khỏi đây
Muốn rời xa cô sao?

Trí Tú thấy đò đã vào bến. Cô liền nén mệt nhọc kêu tên nàng.

"TRÂN NI"


∼Bóng đò cập ngang bến sông, biết cô sang lòng em vui thầm
Chắc người giờ nơi chốn xa, có nhớ chi ấm êm tình ta
Thầm mong ông tơ se mối, để cho hai đứa mình gần nhau
Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình chung∼

Trân Ni nhìn bóng đò cập bến mà lòng buồn não nề. Nàng luyến tiếc bước xuống con đò nhỏ, bỗng nàng nghe thấy tiếng kêu rất thân thuộc.

TRÂN NI

Người đó kêu tên của nàng, trong tiếng kêu còn phảng phất chút níu kéo mơ hồ. Nàng vội đưa mắt tìm kiếm. Nàng thấy rồi, nàng đã nhìn thấy dáng người mà nàng nhớ thương mấy ngày nay rồi.

Trí Tú cô đã về bên em thật rồi.

Trí Tú chạy thật nhanh đến bên nàng, cô dắt nàng lên khỏi con đò nhỏ. Cô nhìn thấy nàng mắt đã đỏ ửng lên vì mình mà đau lòng. Trí Tú ôm nàng thật chặt vào người mình, cô như muốn ép nàng hòa tan vào người mình vậy.

"Trân Ni, Tú xin lỗi. Tú xém nữa đã về chậm một bước rồi."

Trí Tú từ lúc hiểu chuyện đến bây giờ rất ít để nước mắt trào ra nhưng hôm nay nàng đã trở thành ngoại lệ của cô.

Cô đã khóc, khóc vì chỉ một chút nữa thôi cô đã để vụt mất người con gái này rồi.

Trân Ni nghe tiếng nức nở của cô mà thấy xót xa. Nàng không trách cô, nàng chỉ trách số phận trêu ngươi cả hai mà thôi. Nhưng có phải ông trời đã sắp đặt rồi không, ông ấy đã cho Trí Tú tới kịp lúc nàng rồi đi. Có phải duyên số của nàng và Trí Tú còn chưa dứt được hay sao?

Trí Tú buông nàng ra, cô trìu mến xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hóc mắt nàng vừa sưng vừa đỏ, có lẽ nàng đã khóc nhiều lắm.

"Tại sao lại để cho người ta ăn hiếp em như vậy hả? Em có biết Tú lo lắng biết bao không?"

" Tú ơi,  em và Tú là hai tầng lớp khác nhau. Em chỉ là đứa bán bánh nghèo khổ, còn Tú thì giàu sang nứt vách. Có lẽ tình cảm chúng mình chỉ có thể đến đây thôi.

Trí Tú dùng ngón trỏ đặt lên môi nàng như kêu nàng đừng nên nói nữa. Cô lau đi khóe mắt ươt ướt của nàng rồi nhẹ nhàng nói.

"Trân Ni, có Tú ở đây em đừng sợ gì hết. Không ai có quyền phán xét tình yêu của chúng ta cả. Em yên tâm Tú sẽ cho mấy người đó thấy đụng đến người Tú thương thì có kết cục như thế nào"

Nói đến những người làm tổn thương nàng, mắt cô long lên, nghiến răng ken két. Hành động của cô làm Trân Ni sợ sệt.

"Nhưng cô ba là người thân của cô, cô không cần phải khó xử vì em."

Trí Tú biết nàng sẽ nghĩ rằng cô sẽ bị đứng giữa tình thân và tình yêu. Cô chỉ nở nụ cười nhẹ trấn an nàng.

"Em đừng lo, Tú sẽ biết xử lý ra sao mà nhưng em đừng có suy nghĩ muốn rời xa Tú nữa đó.

"Dạ em biết rồi"

"Nè em nhìn xem, đẹp không?"

Trí Tú lấy ra hai sợi chuỗi tình duyên mà mình thỉnh cho nàng coi. Trân Ni nhìn hai sợi chuỗi ngọc cười tít mắt. Dây chuỗi đỏ được sỏ những viên ngọc trắng được mài dũa tinh xảo kết hợp với nhau rất đẹp.

"Sư thầy nói sợi chuỗi này mỗi người đeo một sợi sẽ giống như là dây tơ hồng buộc chặt, mãi không chia lìa. Em thích không?"

Trân Ni e thẹn gật đầu.

"Em thích lắm."

Trí Tú nhẹ nâng tay nàng lên rồi xỏ sợi chuỗi vào cổ tay nhỏ xinh của nàng. Rồi cô cũng tự đeo vào.

Duyên chưa tàn là phận chưa dứt. Có duyên mới có phận. Hết duyên thì hết phận.

Cô và nàng gặp nhau là duyên
Thương nhau là duyên
Nhưng liệu chữ thương có thật sự lớn để cả hai cùng vượt qua hay chỉ là sự bắt đầu của những định kiến và thị phi nơi giai cấp hoành hành.

End.
50⭐ nha.

Nhớ ủng hộ chuyện của tui nhà. Mấy bà cmt cho chuyện xôm xôm tí nha😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro