chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú sau khi giữ được Trân Ni ở lại thì cùng nàng ngồi hẹn hò ở bến sông một lúc. Cô đưa nàng về trao cho nàng một nụ cười an tâm.

"Hãy tin Tú. Tú sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu"

Trí Tú đi về nhà. Mấy đứa người làm thấy con về thì hân hoan lắm vì bọn nó cuối cùng cũng thoát được ách thống trị của cô ba rồi. Dù cô Tú có hay la hay rầy nhưng con rất tốt với tụi nó. Lúc nào đi đâu cũng mang bánh về cho tụi nó ăn, ăn mà muốn bội thực luôn. Nhưng mà tụi nó đâu có biết tại cái tật mê gái của cô nên tụi nó mới có bánh ế để ăn.

Tụi nó vui mừng quây quanh cô Tú nịnh bợ để đòi quà.

"Cô Tú, cô Tú về mệt để con rót trà cho cô Tú uống nha"

"Cô Tú lúc cô Tú đi tụi con nhớ cô Tú lắm ớ.

Con Mận với con Muội miệng đứa nào đứa nấy ngọt như mía lùi làm Trí Tú nổi hết da gà, da vịt.

"Cô Tú...."

"Nín mày?"

Thằng Tí cũng làm như hai đứa kia dẻo miệng với cô Tú nhưng vừa mở miệng đã bị cô Tú chặn họng.

"Tao chưa xử tội của mày mà mày còn tính xin xỏ tao hả?"

Trí Tú nghiêm mặt nhìn thằng Tí chu chu cái mỏ, mặt vô tội.

"Con có làm gì sai đâu mà phạt con"

Thằng Tí trả treo.

"Mày dám nói không có hông...."

Trí Tú bực bội lớn tiếng la nó. Trước khi đi cô đã dặn kĩ là phải bảo vệ Trân Ni cho thật tốt, có chuyện gì là phải báo cho cô liền. Nhưng rồi thì sao nàng vẫn bị người ta ăn hiếp, không nhờ Lệ Sa báo là giờ cô mất Trân Ni rồi. Nhắc lại là cơn giận trong cô muốn bùng lên.

Lúc thằng Tí nó trả treo là cô định đứng lên đạp nó một cái rồi nhưng cô ba Trà lù lù từ phòng trong đi ra, giọng chan chát nói lớn làm cô bị hững lại một cái.

"Trời ơi, có vụ gì mà um sùm trời đất hết dậy, không để cho ai nghỉ ngơi hết hay gì."

Cô ba không biết Trí Tú trở về, cứ tưởng là đám người làm ăn không rỗi việc đùa giỡn um sùm. Cô ba trong phòng bị quấy rầy nên mới đi ra định chửi bọn nó một trận.

Nhưng ra nhà trước lại thấy Trí Tú ngồi trên ghế. Mặt lạnh tanh đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn thằng Tí. Giọng cô ba mới bắt hòa hoãn lại, cười  cười nói nói với Trí Tú.

"Sao em đi về sớm dậy, chị nghe nói ở trển vài hôm nữa mới về mà. Rồi em đây rồi mẹ đâu."

Cô ba đưa mắt dáo dác kiếm bà bá hộ.

"Mẹ chưa về, em về sớm là có việc cần giải quyết."

Trí Tú dời mắt từ thằng Tí quay sang nhìn thẳng vào mặt cô ba với ánh mắt giận dữ.

Nghe Trí Tú nói về đây để giải quyết công chuyện, còn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô ba trong lòng hoảng loạn dữ lắm. Cô nhìn Trí Tú mà nuốt nước miếng.

|hông lẽ nó vì chuyện của con bán bánh kia mà về đây?|

Cô ba nuốt xuống suy nghĩ của mình. Cô đánh trống lảng né Trí Tú ra.

"Vậy để chị kêu mấy đứa nó dọn cơm cho em, vừa mới đi về thôi thì em đi tắm cái đi cho khỏe người."

Trí Tú buông xuống ánh mắt, cô cười âm hiểm một cái.

"Cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng để em xử xong thằng Tí thì em mới có hứng ăn cơm được."

Dù lời Trí Tú nói ra nghe nhẹ như tơ nhưng cô ba lại thấy nó ẩn nhẫn sức nặng vô cùng.

"Sao cũng được, thôi em xử nó đi, chị vào nghỉ ngơi."

Cô ba kiếm cớ chuồng đi. Nhưng cô lại không vào trong phòng mà đứng núp ở mép cửa coi Trí Tú xử thằng Tí.

Trí Tú thấy chị ba mình hoảng sợ thì đắc ý vô cùng. Cô sẽ không xử cô ba trước đâu vì cô muốn cô ba phải lo lắng trước ánh mắt của cô. Cô phải để cô ba hoảng loạn khi thấy cô xử từng người từng người vì dám làm tổn thương Trân Ni của cô.

"Con mận ra đằng sau lấy cây trúc cô vút ở dưới bên lên đây cho cô."

Con Mận run rẩy đi lấy cây trúc cho cô Tú. Nhìn cây trúc dài cỡ 10 phân mà nó sợ dùm thằng Tí. Cây trúc này vừa dẻo vừa đàn hồi, quýnh cái nào là thấm cái đó, cây trúc này quýnh đến bầm người cũng không sợ gãy cây.

Thằng Tí nhìn đến cây roi nằm trên tay cô Tú thì tự giác ra cửa nằm sắp lại chờ ăn cây.

Trí Tú thấy nó tự giác thì ưng cái bụng, gật gật đầu. Cô thích những người nói 1 hiểu ra 10 như nó.

Trí Tú đi ra cửa, không nói không gằng

-VÚT

"Tội thứ nhất không làm theo đúng lời tao"

-VÚT

"Tội thứ hai biết xảy ra chuyện nhưng không kêu tao về"

-VÚT

"Tội thứ ba. Tí mày biết tội thứ ba của mày là tội gì không?"

Lưng của thằng Tí bị đáng mạnh đến nổi áo bị lực làm cho lún xuống một đường thằng Tí khóc hút hít nói không thành lời.

"Dạ, con....không biết....cô....ơi"

"Được mày không biết thì tao nói cho mày biết. Tội thứ ba của mày là tội dám nghe theo lời người ta mà phá bánh của Trân Ni. Tội này chính là cái tại nặng nhất của mày.

Trí Tú mắt đỏ ửng hằn lên tia máu. Khi cô nghe Thái Anh kể lại là cô đã muốn bầm thịt thằng Tí luôn rồi. Hiện giờ cô quýnh nó mấy roi là quá nhẹ rồi.

"Tí, tay nào mày đập mâm bánh.

Cô gằng giọng mình lại như muốn kìm hãm lại cơn giận.

Thằng Tí đưa tay phải của nó lên.

"Tay này mày đập đúng không? Được rồi, con Mận này xuống bếp lấy cái chày đâm tiêu lên cho tao."

Thằng Tí, con Mận, con Muội. Đứa nào nghe xong cũng đều hoảng hồn. Ngay cả cô ba đang núp rình cũng rùng mình sợ hãi.

|hông lẽ con Tú nó tính phế luôn cái tay thằng Tí bỏ hả trời. Thằng Tí nó nghe lời mình nên mới phá cái mâm bánh nhỏ đó. Thằng Tí làm theo lời mình bị phế tay, còn mình chủ mưu thì nó làm gì giờ trời. Có khi nói nó cắt cổ mình hông. A di đà phật, con Tú chắc nó không vì nhỏ đó mà giết mình đâu|

Cô ba vừa tưởng tượng vừa lấy tay ôm cái cổ mình lại.

Thằng Tí sợ sệt mà rên rỉ cầu xin.

"Cô Tú ơi con biết sai rồi, cô Tú tha cho con đi cô Tú."

Trí Tú trầm tư đi qua rồi đi lại. Nghe tiếng rên của nó mà động lòng. Thật ra cô chỉ muốn mượn thằng Tí để hù cô ba đang núp trong kia thôi. Cô không thú tính tới nổi mà để máu tanh dính lên tay của mình đâu.

"Mày không chỉ có lỗi với tao mà còn có lỗi với Trân Ni. Xin lỗi tao đã đủ hay chưa?"

Trí Tú nhướng mày chất vấn.

"Dạ ngày mai con sẽ qua nhà xin lỗi cô Ni, xin cô Tú tha cho con."

Trí Tú gật gật chịu tha.

"Được coi như tao tha cho mày lần này. Mày đã kêu tao một tiếng cô chủ thì tao kêu mày làm cái gì mày phải làm cho bằng được. Trân ni tương lai cũng sẽ là chủ của mày nên dù cho ai tổn hại đến cô ấy thì trách nhiệm của mày là bảo vệ cô ấy. Nghe chưa?"

Thằng Tí đau đớn lỗm cỗm bò dậy. Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi đi xuống nhà dưới. Cô Tú quay sang dặn dò con Mận, con Muội.

"Vô phòng tao lấy chai dầu rồi xuống nhà dưới xức cho nó đi."

"Dạ con làm liền."

Thấy chưa cô Tú vẫn là người tốt với kẻ hầu người hạ nhất.

Trí Tú mệt mỏi buông roi ra. Cô vào nhà ngồi xuống uống miếng trà.

Thằng Tí chỉ là tấm thớt để cô cảnh cáo cô ba thôi. Ngày mai cô sẽ xử tới đám nhiều chuyện ở chợ, cô sẽ cho cái làng này thấy đụng đến người của cô thì có cái kết như thế nào.

Trí Tú đập tay thật mạnh xuống bàn làm nó kêu cái rầm.

Cô ba giật mình mà đụng chân vô mép cửa, cơn đau làm cô vô thức kêu lên. Trí Tú nghe tiếng rên thì nhìn vào trong, thấy cửa phòng cô ba nhúc nhích thì bật cười.

Cô ba bị hù cho không còn hồn vía rồi.

Cô ba ngồi trong phòng thở hổn hển. Cô bị tiếng rầm do Trí Tú làm không còn biết gì. Con từ nhỏ đến giờ chưa thấy Trí Tú vì ai mà hung dữ siết vậy. Chỉ vì con nhỏ bán bánh nghèo đó mà Trí Tú nó trở nên hung tàn.

"Con Tú vì con nhỏ bán bánh kia mà tới người nhà con Tú còn không tha. Trân Ni ơi mày đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì rồi.


End.

50⭐ thui. Chap sau tới mấy má nhiều chuyện dính chưởng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro