chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay mềm mỏng đang thoăn thoắt trộn đều từng thao bột bánh to. Tóc con quanh trán đều đã ướt sũng mồ hôi. Con gái nhà nghèo là khổ vậy đó, lúc trẻ thì làm ngày làm đêm phụ giúp cha mẹ. Về già thì tất bật chăm lo cho chồng con. Cuộc đời của những cô gái như nàng chỉ có vậy, nếu có may mắn cưới được người chồng thực lòng thương yêu thì coi như số họ có phước còn ngược lại thì đời gái đã khổ nay còn khổ hơn.

Trân Ni cũng chỉ mong cưới được người chồng chịu thương chịu khó, không cần cao sang gấm lụa chỉ cần bình bình an an mà sống.

Chẳng biết là may mắn hay duyên số mà nàng lại gặp được cô. Một chuẩn phú nhị đại đào hoa phong nhã. Vốn nàng không mê mẩn kẻ cao sang, quyền quý vì cho rằng họ cũng chỉ xem tiền là thứ mua được tất cả kể cả tình yêu. Nhưng Trí Tú thay vì dùng tiền để chinh phục nàng thì cô lại dùng sự quan tâm vụng về để chiếm sự chú ý từ nàng.

Còn nhớ lời tỏ tình vấp vửng của Trí Tú làm nàng bật cười. Trí Tú lúc ấy không mang trên mình vẻ ta đây thường thấy mà là sự ngượng ngùng trước người thương.

Nhưng chậm lại một giây để nàng có thể suy xét một chút về nàng và cô một chút không? Nàng không nghi ngờ tình cảm của Trí Tú dành cho mình nhưng đôi khi bản chất phong lưu của cô có phá vỡ tất cả không?

Trí Tú sẽ vì nàng làm tất cả, kể cả bỏ đi bản chất đào hoa phong nhã đã ngẫm vào máu không?


Mớ bánh nóng hổi được nàng đem ra chợ bán. Bánh mấy nay ế từ sau vụ nàng bị đổ thừa là ăn cắp, nàng nhìn mâm bánh từ sáng tới giờ mới vơi được mấy cái mà ngán ngẩm. Gáng bán được vài đồng là nàng có tiền mua cho cha mẹ vài bộ đồ mới rồi vậy mà chuyện trời ơi ở đâu ập xuống làm nàng muốn bán kiếm vài đồng cũng khó khăn.

Nhỏ bán rau nhiều chuyện lại tụ tập với mấy bà bạn hàng mở kênh thời sự chợ làng tiếp.

-Mấy bà thấy con Ni mặt dày hông? Đã ăn cắp bị người ta tố rồi mà còn mặt mũi ở lại cái làng này bán hàng. Đúng là thứ hông biết nhục.

Mấy bà gật gù, mặt mày khinh thường chiếu về phía nàng.

-Hay là nó đợi cô Tú về rồi bênh vực nó, trời ta nói nhỏ này cũng tâm cơ quá trời. Lúc đầu thấy nó dễ thương, còn ngoan hiền giờ mới biết nó diễn chiêu này để lấy câu dẫn người giàu.

-Ừ, tưởng là con gái nhà lành ai ngờ là hồ ly câu lòng.

Bà bán thịt tiếp lời.

-Mà nè nghe nói cô Tú đào hoa lắm nhà, ngày xưa mà thuở cô Tú chưa lên Sài Gòn đó, ta nói nghe, tiếng ăn chơi của cô là nhất vùng đó. Bữa này cô này, bữa kia lại cô khác. Nên tóm ra nhiều lúc cô quen con Ni là chơi qua đường thôi.

hừ, bà nói đúng ghê.

Những lời nhục mạ, suy diễn, xem thường nàng của mấy người đó không to không nhỏ đều bị nàng nghe thấy hết.

Bực bội xen lẫn bức lực lan khắp cơ thể. Cũng không trách mấy người họ được vì trong suy nghĩ của đa số họ toàn cho rằng gái nghèo mà đèo bồng nơi cao mà hạng người không đàng hoàng.

Nàng biết phận nàng nhỏ bé cũng không dám mơ tưởng gì cho kham. Tại nàng nhận thấy con Tú thực lòng thực dạ, có thể đó là giả dối nhưng nó làm nàng cảm giác được cái gì được gọi là theo đuổi, là che chở và yêu thương.

Không lẽ thương vì người ta tốt với mình mà cũng bị trì triết bởi vì gia cảnh người đó với nàng không xứng sao?

-Hừm, rau này bán nhiêu bó đây?

Nhỏ nhiều chuyện đành lỡ dỡ câu chuyện với mấy bà kia mà quay đi bán hàng.

-Đợi xíu nha mấy má, bán xong rồi kể chuyện này nữa cho. Dạ rau này 2 hào bó......ơ, con Tú.

Nhỏ đó với mấy bà bạn hàng mặt mày ngạc nhiên khi thấy Trí Tú. Bà nào bà đó mặt xanh lè, lòng chỉ mong Trí Tú nãy giờ không nghe mấy bà tám ra tám vô chuyện của cô.

Nhưng thật xui cho mấy bà là Trí Tú nghe từ đầu tới cuối.

Trí Tú bình thường như không biết gì mà hỏi mua rau, nhỏ bán hơi rén run trong người, mặt nhỏ sương đơ làm Trí Tú muốn cười một cái.

-Tao làm gì mày mà mày sượng trân dạy hả? Làm chuyện xấu nên sợ tao biết phải hông?

Trí Tú nhếch mép cười gian tà làm nhỏ từ run nhẹ thành rung mà tới nói vấp luôn.

-Dạ, con có làm gì đâu. Tại........tại.......

Mồ hôi nó chảy ròng ròng khi nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Trí Tú, ánh mắt sắc nhọn của cô chỉa về phía nó như trăm mũi dao bay tới.

Trí Tú bình tĩnh, nụ cười của cô càng nở rộ hơn khi thấy nó đang sợ hãi không thôi.

-Tại.......Tại....mày nói ra nó dô chuyện của tao. Mày tưởng tao đi chưa về nên giờ mày thấy cái mặt tao ở đây nên mày sợ đúng hông.

Trí Tú nhại lại giọng điệu cà lăm của nó khiến cho mấy người trong chợ mắc cười. Nhỏ đó bị Trí Tú nói trúng tim đen thì câm hến không dám nói gì nữa.

Trí Tú híp mắt nhìn từng người từng người trong chợ. Cô đã không còn giữ nụ cười cợt nhã trên môi mà thay thế bằng nét lạnh tanh.

Đôi mắt cô như mũi tên, lia tới người nào là người đó đứng ngồi không yên. Cô đang cố kiềm nén lửa giận trong người, từng lời nói khi nãy cô nghe như chăm ngòi sự giận dữ trong cô vậy, cô chỉ định ra kiếm Trân Ni thôi, không ngờ lại vô tình để cô nghe hết một màn tám chuyện này.

Mà nói xấu người khác thì nên bé bé cái miệng nhưng không giọng nói khó nghe của họ làm cô nghe thấy và cô biết nàng cũng đã nghe được.

Thấy Trân Ni bị nói đến như thế mà nàng vẫn nhịn nhục không trách mắng khiến cô càng phải dạy dỗ bọn họ để trút giận cho nàng.

-Mấy người cười nó cái gì? Có gì đáng cười sao? Mấy người cũng như nó thứ hạng người ăn không rỗi việc rồi đi tám chuyện người khác. Mấy người thì hay rồi đụng đến ai không đụng lại đụng tới tui...

Trí Tú lại gần nhỏ bán rau, nó nãy giờ sợ muốn tè ra quần, trong làng ai hông biết cô Tú khó chịu tới cỡ nào, kiểu này là đời nó tanh bành khi đụng tới cổ rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân.

-Mày nói ai là đồ ăn cắp hả? Mày nói ai là đồ không biết nhục. Tao nói cho mày biết mày mới là cái đứa không biết nhục, không biết trời đất là gì. Mày cũng gan lắm khi đụng đến người của tao rồi đó

Cô dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng làm nhỏ đó run rẩy không ngừng.

Bạch

Trí Tú dùng lực mạnh đá bay cái rổ rau của nhỏ ra xa. Cô đưa cái mặt xinh đẹp lại gần nó cười đểu cáng.

-Rau của mày dập rồi lo mà đi cắt bó mới đi đừng nên đi bàn về  tao nữa.

Nhỏ đó sợ đến khóc mướt, mớ rau tươi rói bị đá thành một đống hỗn độn. Cô không thèm quan tâm mà  thong dong đi lại chỗ bà bán thịt. Cô cầm lấy con dao để trên sạp thịt dọa bà ta sợ chết khiếp, cậu lấy vẻ mặt xanh lè của bà ta làm trò vui.

-Lúc nãy tui nghe bà nói cái gì mà hồ ly câu người, con gái nhà lành câu dân nhà giàu hả. Bà có tin cái miệng của bà nói câu đó sẽ nằm trên sạp thịt này không?

Trí Tú chém mạnh con dao xuống sạp làm bằng cây, mạnh đến nỗi cây dao ghim thẳng lên mặt sạp.

Bà bán thịt nhắm chặt mắt hoảng sợ. Bà ta biết mình đụng phải người không nên đụng nên liền xuống nước cầu xin.

-Cô Tú tha cho thân già này một mạng cô Tú ơi. Tui biết tui sai rồi, từ giờ tui hông dám nói gì đến cô và cô Ni nữa đâu. Cô Tú tha cho, tui còn nuôi chồng, nuôi con nữa con Tú ơi.

Bà ta quỳ rạp xuống chân cô lạy lộc van xin không ngừng, vốn dĩ cô không định làm gì bà ta cả chỉ là muốn cho cái chợ này bị hù một phen thôi.

-Tao nói cho cái làng này biết kể từ ngày hôm nay tao không muốn nghe bất kỳ một lời nào nói ra nó vô chuyện của tao và Trân Ni. Càng không muốn nghe tụi bây buôn lời sỉ nhục, khinh thường cô ấy. Tao mà nghe bất kỳ một lời nào nói Trân Ni không đàng hoàng thì tao sẽ đến nhà từng đứa đốt banh nhà chúng mày rồi cắt hết lưỡi chúng mày đi. Đến khi đó đừng đứa nào nói tao độc ác tại chính miệng chúng mày hại chúng mày thôi.

Sự tức giận bấy giờ mới hiện lên mặt cô, từng lời từng chữ của cô đều gằn lên thật lớn để đám người này nghe rõ từng chữ, cô thật sự muốn quậy banh chành nơi này và cho từng người một bài học nhưng vì Trân Ni có mặt ở đây nên cô không tính cho ra ngô ra khoai.

Nói đến Trân Ni thì nãy giờ nàng bị Trí Tú làm cho đơ người chỉ biết nhìn cô đi trút giận dùm nàng. Nàng lần đầu mới thấy Trí Tú tỏ ra hung dữ như thế, một mặt này của Trí Tú làm nàng xém chút cũng bị dọa sợ.

Đúng là nàng bị cô làm cho bất ngờ. Nàng không nghĩ cô sẽ vì mình mà ra mặt bảo vệ nàng như thế, điều đấy làm nàng lấy làm cảm động vô cùng.

Từ bé nàng đã bươn chải từng ngỏ ngách, từng xóm làng. Lời khó nghe đến cỡ nào cũng đã đôi lần nghe qua nhưng hiển nhiên chả có một ai ra mặt vào lúc ấy để che đi cơ thể nhỏ bé của nàng trước những lời tổn thương ấy.

Chỉ có cô là người dùng chính hành động mạnh mẽ nhất để che chở nàng.

Trí Tú đi lại gần Trân Ni nhỏ bé của mình. Mắt nâu long lánh ánh sương làm Trí Tú siêu lòng, nàng càng bị người đời khinh mạt cô càng thương nàng biết bao nhiêu. Tức giận và hung dữ được cô tinh tế cất giữ đi, trước mặt cô gái này cô chỉ có sự ôn như và chiều chuộng.

Trí Tú ôm nàng vào lòng, thủ thỉ.

-Đã có Tú ở đây, Tú sẽ không để một ai xem thường em.

Trân Ni nhắm mắt cảm thụ sự ấm áp của người ôm mình.

"Tú, Tú có thể vì em mà làm tất cả thật sao?"

End

50⭐

Chap này viết không đc thuận văn lắm  nên viết hơi dở xin mọi người đừng chê😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro