chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chiều thanh mát, bến sông thưa người, trên chiếc sàng gỗ Trí Tú nằm tựa lên đùi của Trân Ni nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió thanh nhẹ nhẹ thổi đến. Trân Ni tinh nghịch vuốt từng lọn tóc mái của cô. Mọi thứ thật yên bình, Trân Ni mong khoảng khắc này có thể dừng lại mãi như thế. 

Trí Tú lớn hơn nàng hai tuổi nhưng nhìn khuôn mặt hài hòa đang tựa đầu lên đùi nàng mà xem.

Như trẻ con ấy.....

Tính tình cô cũng chẳng khác đứa trẻ là bao xa, lúc thì rất dễ thương, lúc thì rất bố láo nhưng đằng sau sự ương bướng đó là một con người rất mạnh mẽ và biết yêu thương nữa.

Nhớ đến chuyện sáng nay tim nàng vẫn chưa khỏi rung động, người này vì mình mà trở nên dữ dằn để bảo vệ nàng, còn đứng trước mặt mọi người khẳng định từng câu chắc nịch nàng là của cô nữa. Hành động mạnh mẽ như thế làm cho trái tim nàng hẵng đi một nhịp.

-Trí Tú!

-Hửm?

Trí Tú lười biếng vẫn híp mặt vờ ngủ. Trân Ni bụm má khẽ hỏi.

-Hồi sáng, Tú làm như vậy hông sợ mích lòng mọi người sao?

Cô không suy nghĩ nhiều thẳng lời đáp.

-Họ hông đáng để chúng ta có lòng với họ. Bọn họ làm cho em buồn và Tú hông thích ai làm em buồn cả.

Trân Ni bật cười vì giọng điệu trẻ con của cô.

-Em buồn rồi một chút cũng hết. Miệng của họ thì có quyền nói mình làm sao cấm cản được người ta. Mà Tú dọa họ sợ như vậy phiền cho gia đình Tú lắm đấy.

Gia đình bá hộ Tưng có tiếng một vùng vì mặc dù giàu có nhưng ăn ở rất có đức độ. Tới lễ rằm gì cũng đi làm từ thiện tích đức nên rất được lòng dân ở nơi đây.

Nhưng nay Trí Tú lại vì nàng mà dọa giết dạo chém chỉ sợ bao nhiêu năm tu dưỡng tiếng tốt chỉ vì một tiếng xấu không đáng mà vỡ lỡ.

Nàng sợ Trí Tú sẽ trở nên xấu xa trong mắt mọi người.

Trí Tú nằm im suy nghĩ một lát, cô mở mắt đập thẳng vào là nét mặt ưu tư của Trân Ni. Cô ngồi dậy dùng tay mình bao bọc lấy đôi tay chai sạm của nàng.

-Em đừng nên lo xa quá, chúng ta hông làm gì sai cả, chúng ta chỉ là đang phản kháng lại mọi thứ họ đối xử với em thôi. Nếu Tú về trễ một chút thì Tú đã bị họ làm cho mất cả người yêu rồi nên hù dọa họ như vậy là quá nhẹ.

Trí Tú xoa nhẹ lên đôi gò má hồng đào của nàng. Trân Ni e thẹn quay mặt đi. Da mặt mỏng như nàng hông chịu nổi mấy lời như đường mía ấy.

Cô thấy nàng cười thì yên tâm phần nào. Người con gái này trên mặt chỉ được có nụ cười, nàng không nên vẽ thêm nét buồn vào đó.

Có chuyện này nàng đã tính hỏi cô mấy lần rồi nhưng lúc trước nàng nghĩ cô và nàng chỉ mới quen nhau hỏi ra thì sẽ ngượng ngùng lắm. Nhưng sau chuyện này nàng đã rõ được tâm ý của cô phần nào nên đã đến lúc cô phải thành thật với nàng rồi.

-Trí Tú, em nghe người ta nói Tú lúc trước rất là phong lưu nha. Ngày thì em này mai là em kia, sự thật có phải dậy hông?

Cô nghe xong câu hỏi thì liền đổ mồ hôi lạnh. Nét mặt thì không được tự nhiên lắm, nói thẳng là hơi bị sượng nhẹ. Cô đảo mắt lí nhí.

-Trả lời thành thật hả?

-Tất nhiên rồi, hổng lẽ Tú tính nói dóc em sao?

Trân Ni dùng đôi mắt mèo sắc lẹm nhìn cô một cái làm Trí Tú vừa lúng túng vừa thấy hơi sợ sợ. Con gái khi ghen đúng là chua thật.

-Thì ngày xưa lúc còn thơ dại, Tú có.....chơi dới nhiều bạn gái....ủa lộn...bạn là con gái. Nhưng giờ hổng còn chơi với ai nữa hết, giờ chơi có mỗi mình em à! Hehehe

Trí Tú cười cười chọc cho Trân Ni phì cười theo. Cái má bánh bao cười rộ lên nhìn thấy cưng gì đâu. Nàng mím môi quay sang cô hù dọa.

-Tú nói thì nhớ lấy lời đó nha, giờ Tú chỉ được quen mình em thui, Tú mà lén phén với ai là em bỏ em đi lấy chồng đó.

Nghe tới chữ lấy chồng là Trí Tú sợ liền. Cô ôm nàng thủ thỉ.

-Em có biết lúc nghe nói em sắp xa Tú, Tú thật sự đã sợ lắm, lúc đó Tú hông biết mình nên làm gì nữa chỉ muốn mau về thật nhanh bên em thôi.

Trân Ni tựa vào lòng cô mà nghe rõ từng tiếng ngọt ngào này. Con gái như nàng cũng dễ hiểu lắm, con gái là những con ong đam mê sự ngọt ngào.

-Tú thê đi rồi em tin.

Trân Ni nhõng nhẽo.

-Tú thề cuộc đời này chỉ thương và cưới người con gái tên là Trân Ni thôi. Nếu nói dóc nửa lời thì.......thì sẽ bị nguyên trái xoài rớt dô đầu.

Trí Tú cười thầm, thấy mình thề khôn ghê. Cả hai đang ngồi dưới cây thụ già thì xoài đâu ra mà rớt.

Trí Tú ôm lấy bả vai nàng, khuôn mặt từ từ sáp vào nhau. Trí Tú chủ động làm chuyện này khiến Trân Ni run lên đôi chút nhưng nàng cũng xuôi theo cô. Cả hai chỉ một chốc nửa thôi thì môi đã kề môi.

BỤM

-Ui da! Cái đầu của tui.

Trân Ni chỉ thấy cái gì thoáng quá mắt một cái rồi làm cái bụm dô đầu Trí Tú. Nghe tiếng cô la nàng mới tỉnh người mở mắt ra.

Trân Ni lo lắng xoa xoa cái đầu cho Trí Tú. Ngay đỉnh đầu cô sưng lên một cục chù vù đỏ chót. Trí Tú ôm đầu đau điếng. Cô tức tối nhìn coi cái gì rớt dô đầu mình.

Má ơi! Nguyên trái xoài thái cỡ lòng bàn tay đang nằm thù lù ngay cạnh chỗ cô. Lực rớt mạnh tới nỗi trên trái xoài có luôn một vết nứt dài.

Trí Tú bị làm cho bất ngờ. Mới thề xoài rớt giờ xoài rớt thiệt mà ủa cây này là cây cổ thụ thì xoài đâu ra mà rớt.

Cô và Trân Ni nghi ngờ hướng mắt lên trên cây thì thấy thằng Tí đang đu trên cành cổ thụ. Nó quíu hết tay chân nhìn xuống hai người bên dưới cười không thành tiếng.

Trí Tú bùng nổ.

-Tí ơi, tao giết mày!

End

Vui chưa 😂

50⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro