chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đem Trí Tú về nhà bác năm. Bác năm giờ này còn đang đu giăng câu, nhà chẳng có ai nên nghe Trí Tú cứ mãi than đau đầu, nàng đành cho cô đến nhà để luộc trứng lăn cho chỗ u bớt sưng.

Trân Ni dìu Trí Tú đang nhăn mặt đau đớn ngồi lên cái sạp tre trước nhà.

-Nè, Tú ngồi ở đây nghỉ xíu đi. Em đi xuống bếp luộc trứng rồi em lên lăn cho Tú. Tú có còn đau dữ hông?

Trí Tú cứ mãi ôm chỗ sưng tấy đó mà nhíu mày làm Trân Ni lo lắng.

-Tú hông sao, em cứ xuống bếp luộc trứng đi, để Tú coi nhà dùm cho.

Nhận được vẻ mặt cố gượng đau của cô, Trân Ni ân cần xoa nhẹ phần trán đang đỏ tấy của cô.

-Tú gáng chịu đau, em luộc trứng xong sẽ đem lên liền.

Trân Ni đứng dậy đi xuống bếp. Nhìn thấy dáng nàng khuất sau cái rèm cửa, Trí Tú vẻ mặt đang đau đớn liền tràn đầy vui sướng. Cuối cùng Trân Ni cũng cho cô đến nhà nàng rồi.

Trân Ni trước giờ đều không cho cô lại gần chỗ nàng ở. Trí Tú lúc đầu cũng không vui nhưng sau đó nàng mới giải thích, nàng sợ nhiều lúc cô đến nhà nàng thương xuyên thì người ta sẽ bàn ra tán vào. Phận đàn bà con gái chữ trinh nguyên luôn phải giữ cho trong sạch, nàng không muốn bị người ta nói nàng thất tiết.

Trí Tú trân trọng nàng nên luôn làm đúng theo lời Trân Ni, nhiều lúc muốn đứng chờ thì cô cũng phải đứng thật xa rồi nhờ thằng Tí lén lút đi tới hẹn nàng, mặc dù những lúc ấy cô rất khó chịu nhưng vì không muốn nàng bị dòm ngó nên phải đành chìu theo.

Mà cô không biết nên đánh thằng Tí một trận hay là thưởng cho nó nữa. Nó là nguyên nhân làm cho cái trán cô sưng chù vù nhưng cũng vì thế mà Trân Ni đã cho cô đến nhà nàng. Thôi thì tội chết thì được miễn nhưng tội sống khó tha.

Cục sưng này làm cho cô đâu thiệt nhưng không đến nỗi nào nghiêm trọng, chỉ là cô muốn làm hơi lố một chút để được ngắm nàng sẽ lo lắng cho mình ra sao?

Và khi nhìn thấy được rồi cô đã chắc chắn mình đã gặp đúng người phụ nữ của đời mình. Trí Tú đứng chỗ rèm cửa, lén lút nhìn người con gái với bộ đồ bà ba màu tím than đang quạt lấy quạt để cái bếp củi đang râm ran ánh lửa hồng.

Khung cảnh ấy thật đẹp đẽ làm sao. Dù nàng chỉ mặc đúng bộ đồ bà ba đã cũ nhưng sao trong mắt cô lúc này nàng còn đẹp hơn những cô gái thành thì xa hoa vận những bồ đầm đắt tiền, có lẽ vẻ đẹp lộng lẫy tây phương mà cô luôn tôn sùng giờ đã thua xa sự mộc mạc, mặn mà của những cô gái miền tây.

Trí Tú nghiêm túc nhìn ngắm vẻ đẹp sương trong ấy, từng giọt mồ hôi rơi xuống làn da trắng sữa, mịn màng. Những lọn tóc suôn mượt, thơm thoang thoảng mùi bồ kết đang nhẹ nhảy trong làm gió mát. Vẻ đẹp trong trắng ấy làm Trí Tú không ngừng chăm chú mà nhìn ngắm mãi thôi.

Trí Tú chầm chậm đến gần nàng. Cô vòng tay ôm lấy vùng bụng nhỏ nhắn của nàng. Trân Ni giật mình, nàng nhận ra mình đã bị Trí Tú ôm gọn vào người của mình. Trí Tú đặt cằm tựa lên vai nàng, âm trầm nói.

-Em luộc trứng lâu quá nên vết thương hông chịu ngồi yên mà đi tìm em này.

Trân Ni bị giọng nói khàn khàn đầy sóng tình của cô làm cho cho rùng mình mà đỏ mặt.

-Em......em luộc trứng sắp xong rồi, Tú chờ một chút nữa nha.

Mặt nàng đỏ lên không chỉ vì hơi nước nóng bốc lên mà còn là vì người ở sau lưng đang càng ngày càng ôm sát nàng vào người.

-Trân Ni, em có biết chỉ trong một lần gặp em mà Tú đã biết mình hết đường thoát rồi. Em là cô gái Tú thật lòng yêu thương.

Lời nói thì thầm ngọt ngào ấy như rót mật vào trái tim của nàng vậy. Trân Ni thuận thế mềm yếu tựa vào người ở phía sau. Nàng có ngại ngùng đấy nhưng giờ phút này nó đã bị mật ngọt làm cho tan chảy.

-Em cũng yêu Tú lắm.

Mắt cô cười tỏa sáng, vòng tay lại một vòng chặt thêm như đang muốn hòa một thể xác với nàng. Môi trái tim đỏ mọng đang rải từng nụ hôn dọc từ cổ kéo dài lên chiếc cằm nhỏ xing và cuối cùng dừng lại trước đôi môi đào mọng nước.

Trân Ni mơ màng nhắm mắt hòa lấy nụ hôn nhẹ từ cô. Trí Tú nhẹ nhàng mút lấy đôi môi anh đào đang bóng loáng dịch miệng từ cả hai. Trân Ni đang mơ mang thì chợt thét đau.

Môi nàng đang bị Trí Tú cắn mút một cách đầy mạnh bạo. Đầu lưỡi của cả hai xẹt qua nhau, Trân Ni dường như e sợ muốn chạy trốn nhưng đã bị đầu lưỡi nhanh như rắn của Trí Tú bắt lấy mà quấn quít.

Trân Ni nhăn mặt run rẩy không ngừng, cảm giác này sao lạ quá. Nàng chưa trải qua bao giờ, môi và lưỡi của nàng đã bị Trí Tú tham lam chiếm lấy không buông, dù lạ lẫm không quen nhưng trong lòng nàng lại mong muốn không ngừng.

Nàng ngửa đầu để cô thuật lợi mà tham luyến cái môi đào mọng này hơn. Trân Ni cũng không e dè mà ôm lấy khuôn mặt Trí Tú lại sát gần mình. Tiếng thở dồn dập va vào da mặt của cả hai tạo thêm cảm giác hòa hợp vô cùng.

Hai người hôn nhau mà quên hết trời mây. Bầu trời chiều sáng đã sập sững tối cũng không làm cho cả hai buông bỏ nhau một giây phút nào. Hai người càng hôn càng chìm đắm vào trong mộng dục, Trí Tú đã bị đôi môi ngọt ngào của Trân Ni kéo vào đê mê, cô đưa tay chạm đến khuôn ngực một cách thật chậm rãi để nàng không đề phòng.

Trí Tú ôn nhu xoa nhẹ nhàng đôi gò bông mềm mịn như bông, môi thì vẫn dính chặt vào đôi môi đã bị mút đến đỏ của Trân Ni.

Trong một phút không kiềm chế cô đã dùng lực hơi mạnh bóp vào ngực làm Trân Ni trong giây lát thức tỉnh. Nàng đánh nhẹ vào vai muốn cô ngừng tham lam vào môi của nàng nữa.

-Ưm.....

Tri Tú mút chụt môi nàng rồi dứt ra. Tiếng "Ưm" đầy quyến rũ khiến cô muốn bắt đầu lại một lần nữa nhưng bị Trân Ni dùng tay che lấy miệng cô lại.

-Ưm, vết thương...Tú còn đau mà...hay lên nhà trên em lăn trứng cho.

Trân Ni ngại ngùng, nàng gấp gáp thoát khỏi vòng tay của cô rồi nhanh tay vớt cái trứng đã chín từ bao giờ ra chén.

Trí Tú thấy Trân Ni vẫn còn e ngại mình thì có chút buồn bã nhưng không sao, cô chờ được. Đợi ngày cô thưa chuyện rồi đem trầu cau qua rước nàng thì cả hai sẽ chẳng còn rào chắn nào nữa.

-Tú thấy hết đau rồi, thôi trời sắp tối rồi......Tú về.

Trí Tú tiếc nuối, cô muốn ở với nàng lâu hơn nữa nhưng đành thôi vậy.

Trân Ni đứng đó lòng quyến luyến vô cùng. Nàng cũng muốn Trí Tú ở lại bên mình thêm chút nữa. Nàng nhận ra bản thân mình ngày càng muốn gọi người bằng.

-Mình ơi!

Trí Tú sững sờ không tin vào tai mình.

Trân Ni đem trứng gà nóng đưa cho cô, nàng e ấp thầm thì.

-Mình đi về cẩn thận, cầm trứng này lăn cho đỡ sưng.

Lòng dạ Trí Tú múa may quay cuồn như muốn rớt ra ngoài. Cô cầm lấy cái trứng từ tay nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu óng ánh ấy. Cô không nhịn được xiu lòng mà hôn lên trán người con gái ấy.

-Tú nhớ rồi. Trân Ni em hãy đợi Tú, ra giêng Tú rước mình về làm vợ.

End
50⭐

Khuyến cáo chap có bỏ đừng, ai tiểu đường xin cứ đọc rồi bình chọn dùm nha😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro