Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày hôm sau

Jisoo cùng Lisa rời khỏi một nhà hàng ở trung tâm thành phố New York, họ vui vẻ nói cười chào tạm biệt với đối tác của mình rồi cùng nhau tản bộ dạo quanh khu phố này.

Đang đi thì đột nhiên Jisoo đừng lại. Lisa đi phía sau và lo ngắm nhìn đường phố chung quanh nên không để rồi va phải chính cô chủ của mình.

"Ây da! Đang đi sao tự dưng lại dừng bước chứ?"_ Nói rồi chị đưa tay xoa nhẹ trán mình và nhìn theo hướng mắt của Jisoo khi thấy boss của mình lại không có phản ứng gì.

Xa xa đằng kia bóng dáng của Jennie ẩn hiện. Nàng đang ôm vài chiếc bánh Pizza cho vào thùng xe rồi chuẩn bị lăn bánh... Chợt nàng nhìn thấy có một bà cụ đang muốn băng qua đường nhưng lại ngập ngừng không dám nên nàng đã chạy đến đỡ lấy tay bà ấy rồi dìu bà bước sang đường.

Sau đó Jennie nhanh chân chạy qua đường để kịp đèn đỏ vẫn còn hiển thị. Nàng vô tư bước đến đội nón lên rồi dẫn xe ra, chợt Jennie có cảm giác như đang bị ai đó nhìn, nàng quay lại thì thấy Jisoo đang đứng cách xa mình khoảng chừng 10 mét... Nàng lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống rồi lại khẽ nhìn lên và định nở một nụ cười xã giao với ai kia nhưng khi vừa ngước lên thì Jisoo đã quay lưng đi hướng khác và Lisa cũng nhanh chân bước theo. Jennie hụt hẫng vô cùng... Nàng đã làm gì đâu mà tại sao Jisoo cứ gặp mình là lại tỏ ra không vui như thế kia chứ?

"Nè! Cô sao vậy? Tự dưng lại đi hướng này? Thương xá bên kia đường mà?" Lisa vô tư hỏi vì chị chưa từng gặp mặt Jennie.

"Con bé tên Jennie đó lại xuất hiện trước mặt tôi kìa!" _ Jisoo hậm hực nói.

"Thế sao? Là... Người giao Pizza khi nãy hả?"_ Lisa ngờ ngợ đoán ra vì hình như lúc nãy mắt của Jisoo hướng theo người con gái đó.

"Phải! Chính là cô ta khi khổng khi không lại xuất hiện trước mặt tôi hết lần này đến lần khác... Lần trước thì thì đi giúp con nít, bây giờ thì đi giúp người già... Làm gì mà trùng hợp dữ vậy? Cứ gặp phải tôi là đang làm chuyện tốt? Rõ ràng là cô ta đang muốn giở trò hiền lương thục nữ trước mặt tôi mà!" _ Tự nhiên Jisoo lại tỏ ra khá quạu.

"Thì chẳng phải sơ Alexis nói cô ta là người tốt sao? Giúp trẻ em và người già thì cũng đâu có gì lạ? Mắc gì cô lại giận đến như thế?"

Jisoo tán thành:

"Cũng phải ha... Người không quen biết... Mắc gì tôi lại giận đến như thế?" _ Chợt cô giật mình lại rồi cũng tự tìm cách biện minh cho chính mình:

"Thì... Có lẽ là vì vẻ ngoài của cô ta... Mấy người có chút nhan sắc như thế rất hay thủ đoạn để đạt được mục đích! Chứ trên đời này làm gì có chuyện vừa đẹp ngoài lại cũng vừa đẹp trong kia chứ?"

Lisa thở dài:

"Con người cô thật là đa nghi và đa cảm... Tôi thấy con bé có làm gì sai đâu? Cô sợ người ta gạt mình cũng chẳng qua là sợ bị lừa tiền và sĩ diện. Tôi biết là cô sợ bị người ta cười vì một Jisoo tài giỏi như cô lại bị gạt gẫm... Nhưng cô nên nhớ một điều là: Sơ Alexis có tuổi rồi, bà ấy nhìn người giỏi hơn cô đó!" _ Nói rồi Lisa rảo bước đi nhanh hơn.

Jisoo ngẩn người ra trong giây lát... Hình như là Lisa nói cũng có lý à nha!

"Nè! Nè! Chờ tôi với!" _ Jisoo nhanh chân chạy theo Lisa cho bằng kịp nhưng cả hai đã không nói thêm với nhau bất cứ điều gì về Jennie nữa.

...

Tối hôm đó - Tại một nhà hàng nọ

Lisa và Jisoo đang gọi món thì đột nhiên bàn gần đó có tiếng cự cãi.

"Ông thật quá đáng! Ông sàm sở tôi"

Jennie la lên.

"Làm gì có chứ?"_ Tên khách nam đó vừa nói vừa vờ đưa tay làm bể chén đĩa trên bàn của mình.

"Xoảng!.."

Người quản lý lập tức chạy đến:

"Xin lỗi quý khách! Cô làm gì đó?"_ Anh ta quát vào mặt Jennie.

"Ông ta bóp đùi tôi!"_ Jennie ấm ức.

Tên khách nam lập tức la lên:

"Tôi không có! Cô ta bưng thức ăn lên và làm rơi chúng rồi còn viện cớ nói oan cho tôi nữa!"

"Tôi không có! Anh quản lý..."

"Cô im đi! Còn không mau xin lỗi khách?"_ Tên quản lý quát lớn.

"Tôi không có làm sai thì tại sao phải xin lỗi? Là ông ta sàm sở tôi trước rồi cố ý làm bể chén đĩa trên bàn_Jennie tỏ ra cương quyết, nàng kiên cường và cũng chẳng để lệ rơi!

"Còn rán cãi nữa sao?"

Người bồi bàn đang đứng order thực đơn cho Jisoo và Lisa lắc đầu ngán ngẫm, cô ta nhỏ giọng nói một mình:

"Tên khốn! Lại giở trò với người mới vào làm để đuổi việc không lương..."

Jisoo khẽ nhìn cô bồi bàn nọ rồi quay sang Lisa nói bằng tiếng Hàn:

"Sao hả? Cô có còn cho đây là trùng hợp không? Dàn cảnh thật có đầu tư _ Cô liếc nhìn Jennie bằng ánh mắt đầy khinh rẻ.

Lisa im lặng, chị không đáp lời Jisoo mà quay sang người bồi bàn:

"Cô nói quản lý của cô giở trò với người mới à?"

Người bồi bàn kia ấm ức đáp:

"Phải! Anh ta cứ nhắm vào những cô gái trẻ mới vào làm, chưa đến một tháng thử việc thì lại tìm cớ hay tìm người đến dàn cảnh đuổi người ta không lương..."

Lisa khẽ cười

"Xem ra con bé cũng có đầu tư lắm... Đến đây làm gần một tháng trời và còn có thể đoán được chúng ta đến đây để dùng bữa vào ngày này..."

Jisoo ấp úng

"Gì chứ? Có thể.... Có thể cô ta thuê người rồi đồng loã!"_ Cô vẫn còn không chịu tin đây chỉ là sự trùng hợp.

"Thì tôi đâu có nói tốt gì cho con bé... Chỉ là nếu như tôi là cô ta, tôi có tiền để thuê người làm thế thì tôi sẽ chọn đàn ông để bẫy... Vì như thế tôi có thể gạt tình rồi sẽ gạt được rất nhiều tiền của đàn ông thay vì chọn một người phụ nữ khó ăn khó ở, khó qua mặt như cô Jisoo đây và thậm chí có thể cô ta còn chẳng biết ai là người tài trợ giấu mặt cho cô nhi viện ấy..." _ Nói rồi Lisa đưa tay lấy ly nước lọc uống một ngụm, chị nhìn chỗ khác thay vì bước đến giúp cho Jennie.

Jisoo chợt giật mình lại... Phải rồi, có ai biết mình là người tài trợ tiền đâu? Với lại... Con bé đó xinh như vậy hoàn toàn có thể dụ đàn ông cho tiền mình xài thay vì đi làm... Vậy thì đóng kịch trước mặt cô để làm gì nhỉ?... Nếu con bé thật sự tốt bụng như sơ Alexis nói thì chẳng phải mình đã trách lầm người ta?

Trong tích tắc, Jisoo đứng bật dậy rồi lập tức đi thẳng đến chỗ của Jennie. Lisa khẽ mỉm cười rồi nhìn theo bóng cô. Con người của Jisoo đối với Lisa không có gì là khó đoán... Không quan tâm chắc chắn Jisoo sẽ không để tâm đến... Nếu mà Lisa mở lời để khuyên hay nói trái ý Jisoo thì cô sẽ chẳng bao giờ chịu nghe... Vậy nên vừa thuận theo ý cô, vừa phân tích "xã giao" thì Jisoo sẽ tự động chịu khó suy nghĩ lại thôi!

Jisoo từ phía sau Jennie lên tiếng:

"Nè! Anh kia! Tôi ngồi ở đó thấy rõ ràng là người đàn ông này cố ý làm bể chén đĩa sau khi cô gái này la lên sàm sở! Bây giờ có nhân chứng rồi thì báo cảnh sát cho họ đến xử đi!"

"Gì chứ?!" _Tên khách lo lắng khi nghe có người đòi báo cảnh sát

"Quý khách không biết đâu... Con bé này hay gạ gẫm khách hàng nam để đi đêm với cô ta... Người ta từ chối thì cô ta sẽ la lên là sàm sở..." _ Tên quản lý biện minh.

"Thế sao?"_ Jisoo quay sang nhìn Jennie.

"Không có! Anh ta nói bậy!" _ Jennie giận đến đỏ cả mặt mày.

"Tôi tin anh!"_Jisoo quay lại tán thành với người quản lý.

Tên quản lý thở phào nhẹ nhõm và cười thật tươi trong sự thách thức Jennie. Nàng không chấp nhận mình bị vu khống:

"Tôi không có! Các người đừng đổ tội cho tôi!" _ Jennie nắm chặt tay lại và nhìn Jisoo trong sự tức giận, nước mắt chực trào nơi khoé mi nàng.

Jisoo không cười, cô lườm Jennie rồi quay sang người quản lý:

"Tôi tin là anh và người đàn ông này đang cố ý vu khống cho người khác... Tôi chẳng ngại nói anh biết, tôi là nhà báo... Tôi nhận được tin tức của những cô gái trẻ được thuê đến để làm việc ở đây... Họ nói rằng tên quản lý ở đây thường xuyên tuyển người mới và luôn tìm cách đuổi việc họ khi gần đến ngày kết thúc thử việc bằng cách nói họ làm sai này nọ, rằng hắn ta doạ các nhân viên mới sẽ phải trả tiền ngược lại cho nhà hàng vì số chén đĩa vỡ này rất đáng giá nếu họ không chịu im lặng mà thôi việc không nhận lương thì phải đền..."

"Cô!" _ Tên quản lý tỏ ra sợ hãi.

Jisoo bình thản tiếp:

"Mớ chén đĩa này không mắc lắm nhưng họ không biết giá nên cũng đành im lặng và chấp nhận... Nói anh biết, khi nãy ngoài thấy ra, tôi còn chụp được rất nhiều hình ảnh... Để xem là từ lúc tên này bóp đùi cô ta cho đến khi anh quát lớn vào mặt cổ..."

"Nè! Cô muốn sao đây?"_ Tên quản lý nhỏ giọng lại.

"Sao tôi biết được ... Anh không nghĩ là mình nên hỏi người bị hại sao?"_ Cô hất nhẹ đầu sang Jennie.

Hắn quay sang nàng:

"Cô muốn sao đây ?... Không làm lớn chuyện có được không?"

Jennie nhìn Jisoo trong sự cảm kích... Nàng không ngờ Jisoo lại quay sang giúp mình như vậy. Nuốt khan một cái, Jennie đáp:

"Tôi muốn anh trả tiền thuê cho tôi từ ngày đầu tôi làm cho đến đúng hôm nay và tôi muốn thôi việc ngay bây giờ"

"Được được! Tôi hứa! Và còn gì nữa không?"

"Hết rồi!" _ Jennie đáp.

"Vậy là cô bỏ qua chuyện này đúng không?"

"Phải!" _ Jennie khẳng định.

"OK! Cô có thể đến phòng kế toán nhận tiền rồi thôi việc!"

Jennie nhìn Jisoo một cái rồi lẳng lặng cúi đầu bước vào trong. Jisoo tự dựng có chút khó chịu, cô không thèm đoái hoài gì đến tên quản lý nữa và quay về chỗ của mình:

"Con nhỏ đó! Hết biết nói! Giúp nó rồi mà một tiếng cảm ơn cũng không có!" Jisoo thở ra mà ấm ức.

Lisa lườm cô cười một cái đầy thấu hiểu trong khi tên quản lý kia thì cử lẽo đẽo sát cạnh Jisoo năn nỉ ỉ ôi để xin lại những thước phim mà khi nãy cô nói là mình đã chụp được.

Jisoo nhìn hắn rồi bảo phải cho cô ăn chùa bữa này và đưa cho cô một khoản tiền lót tay nhẹ để cô trả phim cho hắn và không công khai vụ việc. Vậy là hai người phụ nữ hiền lương kia được một chầu ăn chực và còn được người ta 'thối lại' rất nhiều tiền.

Sau đó Jisoo ra dấu cho Lisa, chị hiểu ý boss nên đã mở chiếc máy ảnh của mình ra và tháo cuộn phim trong đó đưa cho tên quản lý rồi cả hai nhanh chóng đánh bài chuồn cho lẹ!

Vừa đi Lisa vừa thắc mắc:

"Ăn chực mà còn lấy tiền chùa... Cô thiệt là muốn lấy số tiền lẻ đó lắm sao?"

"Gì chứ... Tại tôi sợ hắn nghi ngờ nên mới vờ như cần tiền bịt miệng..."

"Thế sao? Mà... Lúc nãy cô bảo tôi đưa phim... Tôi đã lỡ lấy cuộn phim sáng nay chúng ta chụp để đưa cho hắn ta mất rồi "

"Cái gì? Cô đùa tôi à? Tôi tưởng cô hiểu ý mà đưa cuộn trắng cho hắn chứ?"_ Jisoo hốt hoảng dừng bước lại.

"Tôi quýnh quá nên không kịp tùy biến..." _ Lisa lo lắng.

"Chết thật! Để hắn có hình của tôi. Không biết sau này tôi sang đây có bị người ta nhớ mặt rồi thanh toán hay không nữa?" Cô ôm đầu đầy đau khổ khi vừa mới làm 'chuyện xấu' như đã sớm biết được báo ứng!

Lisa bật cười ngây ngất:

"Ha...Ha... Tôi đùa đấy! Lúc hắn quay vào trong chuẩn bị thức ăn tôi đã tráo cuộn phim trắng vào máy ảnh. Cuộn phim của chúng ta ở đây nè, bà cụ non khó ăn khó ở của tôi ơi!"

"Cô làm người ta hết hồn hà!" Jisoo vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Theo cô lâu rồi không khôn lanh hiểu ý cô thì có lẽ tôi đã không trụ nổi ngay từ ngày đầu tiên nhận việc chứ đừng nói gì đến tận ngày hôm nay có thể đứng đây với cô đâu!"

Khi hai người đang cười đùa với nhau thì đột nhiên có một bà già ăn xin chạy ra từ con hẻm nhỏ:

"Nè! Con bé ngốc nghếch đó lại đến phát tiền! Hai người mau lên đi!" Khi bà vừa dứt lời thì hai người ăn xin còn lại lập tức chạy vào con hẻm đó.

Jisoo hiếu kỳ nên bước đến nhìn vào. Thì ra "con bé ngốc nghếch đó" không ai khác ngoài Jennie... Nàng đang phát bánh mì cho một vài người già trong con hẻm rồi còn đưa tiền cho họ nữa chứ?!

Jisoo cảm thấy nóng mắt khi Jennie đang ngu ngơ vô tư phát bánh và tiền cho những kẻ vừa mới chạy vào. Cô bước đến chặn họ lại:

"Nè! Trả tiền đây!"

Hai người ăn xin nọ giật mình nhìn cô trong khi Jennie nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em cho họ mà...Hai người đi đi."

Nghe thế thì họ lập tức chạy ra khỏi nơi đó. Jisoo bất lực nhìn họ rời đi, cô giận dữ quay sang định quát Jennie thì nàng đã lên tiếng trước:

"Hồi nãy cảm ơn chị đã giúp em..." Nàng nhìn cô khẽ cười.

Nụ cười biết tỏa nắng và giọng nói ngọt ngào của Jennie khiến Jisoo chợt im lặng và nuốt luôn từ định nói.

"Em xin phép về cô nhi viện trước nhé! Lần sau mình nói chuyện nhiều hơn. Tối lắm rồi ạ!" __ Nói rồi Jennie lẳng lặng rời đi.

Đột nhiên Jisoo lên tiếng mà không hề suy nghĩ:

"Nè! Tối vậy rồi xe đâu mà về hả?" Tự dưng cô lại quan tâm đến chuyện người ta sẽ về bằng cách nào?

Jennie quay lại:

"Em đi nhờ xe của bác John, bác ấy ở gần cô nhi viện. Ngày nào bác cũng chở nông sản đến các nhà hàng gần đây mấy bận và giờ này là chuyến cuối quay về nhà nên chị không cần phải lo cho em!"

"Tôi... Tôi lo cho cô khi nào chứ?"_ Jisoo lắp bắp.

Nhưng Jennie chỉ nhìn cô cười rồi lại bước đi. Jisoo chợt thấy không cam lòng, chẳng biết vì điều gì mà cô lại muốn giữ người ta lại để nói chuyện:

"Nè! Hồi nãy cô có biết là mấy người ăn xin kia nói cô là gì hay không hả? Họ bảo cô là con ngốc đến phát tiền đó! "_ Jisoo chạy theo chụp lấy tay Jennie lại.

Nàng khựng bước rồi ngước lên nhìn cô:

"Em không ngại người ta nghĩ em ra sao... Chỉ là em muốn giúp..."

"Ngay cả khi biết bị lừa vẫn muốn làm sao?"_ Cô khó chịu trước câu trả lời của Jennie.

"Họ đều là những người lớn tuổi rất khó để tìm việc... Có thể họ nghĩ là em ngu nhưng nếu em chủ động để họ nghĩ như vậy mà thi thoảng họ lại được ăn ngon thì có sao đâu?"

"Nhưng..."

"Giúp người không mong được báo đáp... Nếu chúng ta giúp ai đó mà phải nghĩ thật kỹ mới giúp thì nó có còn được gọi là giúp hay không?"

Câu nói của Jennie như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Jisoo... Quả thật là... Cô thường xuyên tính rất kỹ trước khi giúp đỡ cho bất kỳ ai, đặc biệt là về khoản tiền bạc, chung quy là cô sợ bị gạt và sợ mất mặt nên...

"Thôi... Em phải về đây... Trễ rồi, bác ấy còn phải đi làm sớm vào sáng mai. " _ Nói rồi Jennie lại quay đi lần nữa!

Jisoo cảm thấy giận hết sức giận vì con nhóc nhà Jennie đã vô tình chửi thẳng mặt vào mình. Cô chạy theo kéo tay người ta thêm lần nữa.

"Nãy tôi giúp cô sao không cảm ơn tôi liền tại chỗ? Đợi tôi vô tình gặp cô ở đây thì cô mới mở lời cảm ơn cho có rồi bỏ đi như thế này hả?" _ Cô kiếm chuyện bắt bớ Jennie

"Em xin lỗi... Vì em biết khi nãy chị xí gạt người quản lý để giúp em nên em mới không dám tỏ ra là quen biết với chị..."

"Thế sao?... Nè! Vậy... Vậy ra cô biết tôi không phải nhà báo sao?"_ Cô nghi vấn.

"Em biết chị là người nước ngoài đến cô nhi viện làm từ thiện mà." _ Jennie vô tư đáp.

Nghe thế thì Jisoo lập tức la lên:

"Á... Thì ra cô thật sự biết tôi là mạnh thường quân đứng sau lưng cô nhi viện?"

"Em..."_ Jennie tỏ ra hốt hoảng... Vì điều này chỉ có sơ Alexis biết nhưng vì sao nàng lại biết được?

Lúc này Jisoo cảm thấy vô cùng thất vọng vì biểu cảm trên gương mặt Jennie đã cho cô biết được đáp án. Cô cho là Jennie thật sự đã đóng kịch trước mặt mình:

"Thì ra tôi đoán không sai! Cô vốn biết tôi là người mạnh thường quân đó nên đã hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi một cách như thể rất vô tình... Ra nó không hề vô tình như vậy... Cô vốn dĩ muốn tôi cho tiền cô đi học nên mới giở trò lấy lòng này nọ với tôi như thế!" _ Cô nhìn nàng cười thật khinh thường.

Jennie nghe đến xin tiền đi học thì ngơ ngác:

"Chị nói gì thế?... Em quả thật có vô tình biết được chị là người mạnh thường quân đó nhưng chuyện học hành của em, em chưa từng mở lời xin xỏ với ai?"

"Cô còn chối? Sơ Alexis đã cầu xin tôi vì cô đó!"

"Nhưng em chưa từng than vãn với sơ!"

"Cô nói thì tôi tin sao?"_ Cô cười khẩy.

Jennie nhìn cô mà giận đến run cả người ... Nước mắt nàng không cầm được mà rơi xuống:

"Em nói chị biết... Em không có giở trò với chị... Chị có thể không tin nhưng em thì chắc chắn sẽ không bao giờ đi học bằng tiền của chị!" _ Nói rồi Jennie ôm lấy mặt mình và chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm đó.

"Nè! Nè! Con nhỏ kia! _ Cô giật mình la với theo.

Lisa nãy giờ cũng đứng gần ở đó, chị từ tốn bước đến cạnh Jisoo trong khi Jisoo thì cằn nhằn:

"Cô thấy không? Con nhỏ đó cà chớn dễ sợ! Hồi nãy tôi giúp nó mà bây giờ nó còn chửi vô mặt tôi như vậy nè!". Cô cảm thấy khó chịu vô cùng và ra sức mắng vốn với Lisa.

Lisa lắc đầu thở dài:

"Khoảng cách giữa người tốt thật sự và người tốt luôn toan tính hết sức rõ rằng... Bây giờ thì tôi đã biết tại sao cô không ưa con bé... " _ Nói rồi chị vỗ nhẹ vai Jisoo rồi quay lưng bước đi.

Jisoo chợt cảm thấy bị xúc phạm vô cùng! Cô chạy theo Lisa:

"Gì chứ? Con nhỏ đó rõ ràng là giở trò với tôi trước mà?"

"Nhưng bây giờ người ta nói là không cần tiền của cô nữa... "

"Thì... Thì..."_ Jisoo ú ớ.

"Thì cô đã thắng tôi trong việc nhìn người rồi đó... Cô có cảm thấy vui không?" _ Nói rồi Lisa vẫn bước đi không nhìn lại còn Jisoo thì chợt cảm thấy nhói nhói ở trong lòng.

Trên đường về khách sạn, Jisoo im lặng và bắt đầu suy ngẫm... Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người vừa đẹp người lại đẹp nết sao? Hay... Người đẹp mà ngu thiệt... Vì người ta hay bảo mấy người đẹp đẹp thường không được tài đức vẹn toàn... Chẳng lẽ có trường hợp đặc biệt sao ta?

Thế là suốt cả buổi tối hôm đó Jisoo chỉ bận tâm đến một vấn đề: con gái nhà người ta đẹp mà có hiền lành tốt bụng như Xơ Alexis nói không nhỉ Tại sao mình phải để tâm đến con bé đó chứ... À chắc là... Nó cũng tương đối đẹp nên mình mới bị ấn tượng mà thôi... Thì con người ai lại chẳng như thế? Thích cái đẹp và luôn nghĩ về điều hoàn hảo nhất đấy thôi!

Ngủ không được và cũng không chịu nổi nữa, cô ngồi dậy rồi bước đến giường của Lisa khều người ta dậy để nói chuyện cho bằng được:

"Lisa! Con nhỏ đó chẳng lẽ vừa đẹp lại vừa tốt bụng thật sao? Tôi không tin! Nhất định không tin. Ngày mai chúng ta sẽ đến cô nhi viện lần nữa. Tôi muốn tìm hiểu về cô ta, hỏi sơ Alexis cho ra lẽ! Chắc chắn là cô ta không như chúng ta đã thấy... Cô thấy sao? Nói gì với tôi đi!"

Lisa đưa tay lên bịt chặt tai mình lại rồi thì thầm:

"Không ưa người ta mà mở miệng ra là đẹp trước rồi mới chửi sau sao?"

Jisoo ghé sát tai gần chị hơn:

"Cô nói gì? Tôi không nghe. "

Lisa thở dài:

"Tôi nói là: chán cô thiệt! Tôi nói rồi... Mai mốt đặt 2 phòng giùm tôi một cái... Mỗi lần sang đây có chuyện để trong lòng là y như rằng cứ kéo kéo khều khều không cho người ta ngủ nghỉ gì hết!" _ Chị đau khổ rên rỉ

Jisoo không hề quan tâm đến tâm sự của người ta, cô hỏi dồn:

"Nhưng mà cô thấy tôi tính có đúng không ?"

"Đúng! Đúng ! Đúng hết đó... Vậy ngủ sớm đi rồi mai thi hành và triển khai nha! "_ Lisa mèo nhèo ậm ừ cho qua chuyện.

"OK! Quyết định như vậy nha." Jisoo hứng khởi trước sự đồng tình của Lisa rồi quay về giường ngủ.

Còn Lisa thì đau khổ thở dài... Chị liền chợt nhớ đến câu nói của bác Đa:

" Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả..."

Chung quy là Jisoo muốn tìm người mà mình tin tưởng nhất rồi hỏi ý kiến người ta theo dạng "ép buộc" Lisa phải đồng thuận với điều mình nghĩ rồi thì cô sẽ có nhiều tự tin hơn để làm điều ấy đó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro