Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau - Tại Cô nhi viện

"Sơ, sơ có biết là đi tu thì không được nói dối hay không hả? Sơ thề với Chúa là không tiết lộ thân phận của tôi nhưng con bé tên Jennie kia tại sao lại biết tôi là ai? Chính miệng nó đã thừa nhận với tôi đó! Vì sao thế hả Sơ?" Jisoo tỏ ra bực tức khi chấp vẫn Sơ Alexis.

"Cái gì?... Con bé đã hứa là sẽ không nói với ai cơ mà?"_ Sơ Alexis ngỡ ngàng đáp.

"Thật ra thì còn bao nhiêu người biết nữa đây?"_ Cô gằn giọng hỏi tới.

"Chỉ có mình Jennie thôi. Là... là do lần đó con bé vô tình nghe được... Hôm ấy Jennie không có đến trường nên đã ở sân sau. Chúng ta đi vòng vòng ở đó nói chuyện và con bé đã nghe thấy. Nhưng...Nhưng Jennie hứa là sẽ không nói cho ai biết... Và tôi tin con bé nên..." _ Sơ Alexis vuốt nhẹ mặt mình, bà không ngờ Jennie lại...

Jisoo chợt cắt lời:

"Được rồi! Chuyện đó tôi tính với sơ sau, bây giờ điều tôi muốn biết là tại làm sao sơ lại một mực xin xỏ cho con nhỏ đó? Chẳng phải trước giờ nguyên tắc ở đây là ai trên 18 tuổi sẽ tự rời đi để tìm cuộc sống mới hay sao? Chính sơ đã nói với tôi như thế. Nếu cô ta không thể học năm nay thì có thể tự đi làm thêm đến khi đủ tiền sẽ có thể quay lại học đại học mà? Sơ lo làm gì chứ?"

"Tôi... Vì...Vì tôi nợ con bé..."_ Mắt Sơ Alexis ửng hồng.

"Thế là sơ bắt tôi trả nợ dùm sơ à?"_ cô lạnh lùng đáp.

Lisa nghe thế thì vội kéo nhẹ tay Jisoo:

"Cô tôn trọng sơ một chút đỉ... Cô quá lời rồi đó... Không đợi được sơ kể hết nguyên nhân à?"

Jisoo giật mình lại... Cô quả thật là hơi hỗn rồi! Nhưng con người cô là như vậy, coi đã quen thói nói chuyện rất kênh kiệu kia! Lisa la thì cô mới xuống giọng:

"Xin lỗi sơ... Tôi hơi lớn tiếng... Vậy thật ra sơ nợ tiền hay nợ ân tình của con bé?"

"Tiền..." _ Khi sơ Alexis còn chưa kịp trả lời hết thì Jisoo lại cắt lời:

"Chết thật! Sơ gì mà kì vậy? Tôi đưa tiền không đủ thì sơ có thể nói với tôi, sao khi không lại đi mượn tiền con nít? sơ có biết nếu để sở lao động biết được Xơ ép con nít đi làm kiếm tiền về cho sơ mượn xài thì mệt cho sơ lắm không?"

"Tôi... Tôi không có..."_ Sơ Alexis bối rối.

Lisa thở dài:

"Cô thôi đi! Lúc nào cũng vậy! Muốn biết sự tình thì từ từ hỏi... Cứ quen cái thói đe dọa chặn đầu để người ta thành thật với mình thế kia? Thiệt hết biết nói!"

Jisoo nuốt khan... Cô lại sai nữa rồi. Lisa liếc bà rồi nhìn sang sơ Alexis:

"Sơ cứ bình tĩnh kể lại thật rõ ràng... Cô ta đến đây dọa này nạt nọ chẳng qua là muốn sơ kể về hoàn cảnh thân thế của con bé tên Jennie kia thôi... Phải không bà cụ già đa nghi khó ở kia? "

Jisoo đột nhiên hơi chột dạ một chút vì Lisa cứ thích đi thẳng trong ruột cô. Mà ruột cô thì ngoằn qua ngoằn lại chứ có phải thẳng như ruột ngựa đâu kia chứ? Thiệt tình...Ngượng muốn chết hà!

Vậy là sơ Alexis bắt đầu bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện về cuộc đời Jennie...

...

Flashback

Mẹ Jennie là người Mỹ, bà sinh ra trong một gia đình có bệnh gan di truyền, tất cả những người trong dòng họ nội của bà đều không qua khỏi tuổi 40 vì suy gan tự thân hoặc ung thư gan mà chết.

Sau khi ông nội của Jennie mất, bà nội Jennie đã làm việc cật lực để nuôi mẹ nàng rồi cũng mất khi mẹ nàng vừa tròn 15 tuổi. Họ hàng bên ngoại thì không ai muốn dòm ngó đến bà vì họ sợ liên lụy tiền chữa bệnh cho mẹ Jennie nếu như bà chẳng may bị mắc bệnh.

Bà không có tiền học đại học nên đã bỏ học và đi làm công làm mướn nuôi sống bản thân và thường xuyên đến cô nhi viện Jennie ở hiện tại để làm từ thiện vì thế nên sơ Alexis đã quen biết với bà.

Trong một lần bố Jennie bị lạc đường ở ngoại thành New York, ông nán lại cô nhi viện này để qua đêm và vô tình gặp mẹ Jennie ở đây. Hai người đã yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy nhưng mẹ Jennie lại chẳng dám nhận lời. Bà biết rõ thân phận mình không thích hợp để sinh con vì biết đâu con bà cũng sẽ cùng chung số phận với những người trong dòng họ?

Nhưng cuối cùng vì yêu mà đến. Bố Jennie đã cương quyết kết hôn với bà dù biết rõ bà có thể bị bệnh di truyền của gia đình. Họ chấp nhận không có con hoặc nhận con nuôi vì bản thân ông cũng chẳng còn ai là người thân nữa và sẽ chẳng có ai chấp vấn bà về điều đó vì ngày xưa, khi ông còn là một đứa trẻ, bố mẹ ông đã mất khi cố vượt biên sang đây và ông thì may mắn còn sống sót.

Sau khi kết hôn không lâu, họ định tiến hành làm thủ tục nhận con nuôi thì mẹ Jennie hay tin bà có thai... Họ vừa mừng nhưng cũng vừa lo lắng vì chẳng biết tương lai phía trước sẽ thế nào.

Với thiện tâm và cách nghĩ về sự ra đi có thể là bất chợt của cuộc đời mình, bà dạy Jennie phải sống hết mình và yêu thương người khác khi còn có thể làm điều tốt sẽ được Chúa ban phước lành và phù hộ. Nếu nhỡ như không còn duyên với trần thế nữa thì lại về thiên đàng với Chúa thôi... Không cưỡng cầu và chấp nhận số phận, như thế sẽ tốt hơn cho ta khi ta luôn chuẩn bị tâm thế để mất đi và bớt tiếc nuối về cuộc đời này để có thể ra đi trong thanh thản...

Vì thế mẹ Jennie thường xuyên dắt nàng đến cô nhi viện để làm từ thiện cùng bà từ bé và hướng cho nàng trở thành một người tốt như hai vợ chồng bà. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Jennie về cách nhìn và cách nghĩ vô tư của nàng đối với tất cả mọi thứ chung quanh mình.

Khi Jennie được 10 tuổi, mẹ nàng bắt đầu bị suy gan và yếu dần, bố Jennie vì bệnh tình của vợ mà vay mượn khắp nơi để chạy chữa nhưng vì không chờ được lá gan phù hợp nên khoảng 4 năm sau đó bà đã ra đi mãi mãi...

Nợ nần chồng chất, bố Jennie vừa buồn vì vợ mới mất vừa không có đường để lui nữa khi bọn cho vay cứ tính lãi chồng lãi... Cuối cùng, trong lúc tuyệt vọng, bố Jennie đã quyết định làm điều không tưởng...

Hôm ấy ông như mọi ngày đưa Jennie đến trường rồi vui vẻ ôm hôn nàng với nụ cười buồn và ánh mắt đầy lưu luyến. Vì mẹ Jennie mới mất chưa được một tháng nên nàng cho là bố buồn nên mới có biểu hiện như vậy. Nàng đón lấy cái ôm đó và vẫy tay chào tạm biệt với ông để bước vào trường... Ông nhìn theo bóng nàng rồi cũng đưa tay lên vẫy chào lại... Jennie đâu biết được rằng đó chính là cái vẫy tay cuối cùng mà nàng chào vĩnh biệt ông mãi mãi...

Hôm đó Jennie đợi rất lâu mà chẳng thấy bố mình đến đón về. Rồi có một chiếc xe cảnh sát đến. Họ nói nhà Jennie cháy và nàng đã vội vàng quay về nhà trên xe của cảnh sát.

Jennie đứng trước cửa nhà đau đớn ôm lấy mặt mình mà bật khóc... Nàng khuỵu xuống trong nức nở nghẹn ngào khi hay tin bố mình đã chết cháy trong chính căn nhà của họ.

Sau vụ cháy đó, phía cảnh sát đã giao Jennie cho cô nhi viện - nơi mà trước khi mất, bố Jennie đã gửi di thư đến sở cảnh sát và mong muốn là được như vậy.

Trong thư, ông nói rằng mình đã thế chấp căn nhà cho ngân hàng để trả nợ cho công ty tính dụng đen kia nhưng lãi chồng lãi và họ vẫn cho là ông còn nợ. Vì không còn có khả năng chi trả nữa và họ nói sẽ bắt con gái ông đem bán nên ông đã chọn cách ra đi để không phải tiếp tục trả lãi và bọn chúng cũng sẽ không có cớ mà bắt một đứa bé chưa thành niên như Jennie để trả nợ thay bố. Ông hy vọng cảnh sát hãy bảo vệ con gái mình và đưa nó vào cô nhi viện mà ông và vợ lúc sinh thời thường đến đây làm điều thiện nguyện.

Khi Jennie đến cô nhi viện ở thì mới phát hiện ra rằng: bố nàng thế chấp ngân hàng để lấy tiền nhưng không tiếp tục trả nợ cho bọn quỷ hút máu đó mà ông đã nhét nó vào cặp của Jennie vào cái hôm định mệnh ấy.

Có một bức di thư ... Ông bảo là mình cùng đường nên đã chọn cách này để kết thúc. Rằng số tiền 100,000 USD này là những gì ông có thể để lại cho Jennie... là hoàn thành nguyện vọng của vợ mình: cho Jennie học hết đại học...Điều mà cả ông và bà đều ao ước nhưng không thể thực hiện được và đành gửi gắm hy vọng đó vào Jennie thôi..

Bọn người cho vay tín dụng kia là bất hợp pháp, bố Jennie thật sự đã trả lãi rất nhiều lần và vì chúng có đe dọa là bắt Jennie đem bán nên chuyện ông giấu tiền thế chấp nhà cũng chẳng có ai trong bọn chúng có thể lên tiếng mà minh oan cho chính chúng được... Cảnh sát sau đó cũng tiến hành điều tra và bắt giữ công ty tín dụng đen đó với rất nhiều những vụ án cho vay nặng lãi tương tự như vậy.

...

End Flashback

...

"Nói vậy thì con nhóc đó phải có tiền đi học đại học chứ... 100,000 USD không phải là ít... Trừ khi nó xài hết... Hay do sơ kẹt quá rồi luộc luôn số tiền đó của con nhóc ấy?"_ Jisoo sốt sắng chất vấn.

"Tôi..."_ Sơ Alexis cúi đầu do dự.

"Vậy thì sơ tệ quá! Tôi đã lầm tin sơ!"_ Cô tỏ ra bất mãn.

Lisa lập tức thẳng thừng la rầy cô chủ mình lần nữa:

"Cô có thể bớt nhanh miệng lại được không hả? Hễ sơ mới mở miệng ngừng nói để lấy hơi là chặn họng! Chẳng phải cô muốn biết tường tận sự thật hay sao? Tôn trọng sơ và để sơ kể hết ngọn ngành đi! "

Jisoo nuốt khan rồi im lặng... Quả thật là trên đời này, ngoài bố cô ra... À không, bố cô cũng không dám mắng con gái yêu của mình như thế mà chỉ có một mình Lisa mới có thể lớn tiếng dạy bảo Jisoo như vậy vì Lisa thật sự rất chững chạc và hiểu chuyện nên Jisoo luôn sợ Lisa như mẹ. Vì vốn dĩ cô mồ côi mẹ từ nhỏ nên đã xem Lisa như người chị cả của mình.

Sơ Alexis thở dài rồi tiếp:

"Thật ra số tiền đó của con bé không phải tôi mượn để xoay sở cho cô nhi viện mà là... Mà là cho chính bản thân tôi..."_ Bà rớt nước mắt...

"Một năm sau khi đến đây ở, Jennie tròn 16 tuổi và bắt đầu xin tôi cho đi làm thêm vào những tháng hè vì con bé thấy cô nhi viện gặp nhiều vấn đề khó khăn về tài chính... Khi đó tôi bệnh cũng không dám đến bệnh viện để chữa trị cho đến khi khuỵu xuống vì kiệt sức thì mới biết bản thân bị viêm phổi nặng do nhiều lần cảm sốt nhưng không chịu đến bệnh viện kiểm tra... Bác sĩ bảo nếu không có tiền chữa trị thì tôi sẽ chết... Nhưng thuốc đặc trị rất đắt tiền nên tôi đành chấp nhận số phận..."

Tuy nhiên, Jennie đã chủ động mở lời dùng số tiền ấy để chữa trị cho tôi... Con bé nói cô nhi viện này không có tôi cố gắng duy trì thì chắc chắn sẽ bị giải thể vì chẳng có ai muốn tiếp tục giữ lấy nó. Nếu như thế các em sẽ bị chuyển đến những nơi khác và chắc chắn sẽ bị ức hiếp vì màu da sắc tộc của chúng... Vậy cho nên cuối cùng tôi cũng nhận lời Jennie...

Tuy tôi vượt qua được căn bệnh đó và may mắn gặp được người tốt như cô Kim đây giúp đỡ nhưng tôi không biết làm sao để trả lại ân tình này cho con bé... Nó chưa bao giờ mở lời đòi lại tiền và cũng chẳng than vãn lấy một lời nào về vấn đề học phí... Nhưng 25% học bổng là rất nhiều. Nếu con bé bỏ lỡ cơ hội này thì có thể vài năm nữa chưa chắc gì nó có thể lấy được học bổng như vậy hoặc cao hơn nên tôi mới tự ý mở lời cầu xin giúp cô con bé về điều đó..." _ Sơ Alexis nghẹn ngào rồi ôm lấy mặt mình nức nở,

Jisoo nghe đến đây thì đột nhiên im lặng... Thì ra Jennie ngoài xuất thân đáng thương còn là một người rất tốt bụng... Vậy mà cô cứ lúc nào cũng nghĩ sai cho nàng...

"Rột... Rột! Rột!..." _ Tiếng động 'rút nước mũi' đó chợt kéo Jisoo về với thực tại, cô nhìn sang Lisa:

"Cô làm gì mà khóc dữ vậy?"

"Chuyện đáng thương như vậy mà cô còn hỏi tại sao tôi khóc ư? Hu... Hu..."_ Lisa kêu gào thảm thiết rồi úp mặt xuống bàn khóc dữ dội hơn!

"Gì chứ ... Ai mồ côi mà không có hoàn cảnh bị thương?"_ Jisoo vẫn còn cố tỏ ra thật lạnh lùng trong cảm xúc của mình.

Lisa đập bàn bất mãn:

"Cô đúng là đồ 'Con tim sắt đá' ! đúng là con người vô tâm! Tim cô có cần lạnh đến âm mấy chục độ C như vậy không hả? Bộ cô định dùng trái tim của mình để đi bảo quản Vắc-xin tiêm phòng cho cả thế giới này à?!"

"Gì chứ? Tôi...Tôi..."_ Jisoo ấp úng.

"Cô Kim à... Tôi xin cô hãy mở lòng thương xót. Làm điều thiện thì chắc chắn Chúa sẽ phù hộ cho cô..." _ Sơ Alexis van nài.

Cô gãi đầu rồi liền đứng dậy quay lưng

"Để tôi suy nghĩ lại đã..."_ Rồi Jisoo cũng thật nhanh chân rời khỏi văn phòng.

Lisa lấy khăn giấy lau nước mắt rồi nhìn sang và trấn an Sơ:

"Sơ đừng lo lắng quá... Con thấy biểu hiện đó của cổ chắc chắn là đã xiêu lòng... Có gì con nói thêm vào cho."_Nói rồi chị đá mắt ra dấu với Sơ Alexis và cũng rời đi theo sau Jisoo.

Vừa bước theo, Lisa vừa nói:

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút!"

"Ừm! Tôi ra xe đợi cô!" _ Jisoo vẫn không quay đầu lại.

Vậy là hai người phụ nữ chia nhau ra để đi... Một người thì đi đến "thủ đô nước Mỹ" để trút bầu tâm sự. Trong khi người còn lại thì ra sân vườn, một tay ôm cây cột gần đó, tay còn lại thì ôm lấy ngực mình:

"Tim người chứ có phải tim nhân tạo đâu mà hổng biết đau... Tội nghiệp quá... Nhưng mà chẳng lẽ khóc trước mặt hai người đó... Mất mặt dữ lắm! " Jisoo thở dài rồi nhăn nhó mặt mày... Cô sĩ diện nên mới cố tỏ ra là mình có tinh thần thép chứ thật ra cô đã yếu lòng lắm rồi!

Đưa mắt nhìn qua ngó lại, đột nhiên Jisoo thấy Jennie đang ngồi một mình ngoài sân trên chiếc băng ghế kia... Rồi tự dưng lại muốn trò chuyện cùng ai đó... Cô nuốt khan lấy hết can đảm bước đến gần...

Jennie đang ngồi cặm cụi vá lại những chiếc vớ rách trong giỏ, nàng khẽ nhìn lên khi cảm nhận được có ai đó đang ỏ ngay cạnh mình... Jisoo lập tức định nở nụ cười xã giao với nàng thì ai kia đã cố tình không quan tâm đến cô... Nàng quay lại với công việc đang dang dở trên tay mình.

Giận hết sức giận! Dám lơ mình sao? Con nhỏ này!...Jisoo cắn chặt răng lại rồi ngồi xuống cạnh nàng:

"Gặp mà hổng chào? Bất lịch sự vậy?"_Cô hỏi trổng không.

"Không dám chào! Mắc công có người nói : cô dàn cảnh này nọ..." _ Nàng hờ hững đáp.

Jisoo xoay hẳn người lại và trợn mắt nhìn nàng trong tức giận rồi suy nghĩ cách để chọc tức Jennie nhằm tìm lấy sự chú ý của ai kia về hướng mình:

"Và vớ à? Cũng phải...Nên làm lắm vì chân cô có lót vàng hay gì đó... Lần nào gặp cũng toàn thấy bị người khác nhìn chạm này nọ..."

Jennie vẫn không nhìn lại... Nàng im lặng như thể chẳng nghe gì! Jisoo giận thêm miếng nữa! Cô đưa tay giật lấy chiếc vớ trên tay Jennie:

"Nhưng mà vớ này ngắn quá. Chỉ qua mắt cá có một chút hà. Tôi nghĩ là cô nên mặc vớ da, không thì quần dài mới che hết được! Hoặc là trừ khi cô không muốn che và cố tình để cho người ta nhìn ngắm nó như thế!"

Cú giật mạnh khiến Jennie giật mình nhìn sang hướng Jisoo, nàng nuốt giận và đưa tay lấy lại chiếc vớ.

"Vớ này em may cho các em nhỏ..." Rồi nàng lại tiếp tục công việc của mình.

"Thế sao?" _ Khi cô định nói thì Jennie tiếp:

"Em không có nhiều tiền để mua quần áo...Tất cả những gì chúng em mặc đều là do người ta quyên góp... Quần size lớn rất ít, chủ yếu là đồ trẻ em Nhưng nếu có quần thì em cũng dành cho các em khác vì các em còn nhỏ nên không thể chịu lạnh được... Còn váy thì có thể nới ra hoặc chấp vá để mặc..." _ Giọng rất buồn, mắt Jennie hơi ửng hồng một chút.

Jisoo chợt giật mình lại:

'_ Phải rồi... Thời tiết mấy hôm nay khá lạnh... Đang chuẩn bị vào Thu mà...'

Jennie tiếp tục im lặng trong khi Jisoo thì gãi đầu... Cô không biết là phải nói gì thêm nữa ... Nhưng sĩ diện vẫn là trên hết. Hông lẽ cô tự dưng xuống nước với người ta?

Hít một hơi thật sâu, Jisoo đưa tay nắm lấy một chân Jennie giơ lên trước mặt mình:

"Để tôi xem chân cô có gì đẹp mà tại sao ai cũng thích ngắm nhìn?"_ Rồi cô chăm chú quan sát thật kỹ từ trên xuống.

Jennie hốt hoảng, nàng giật bắn người rồi chụp vội lấy váy mình và la lên:

"Chị làm gì vậy? Trả chân lại cho em!"

"Chưa xem xong làm sao mà trả? Chịu khó ngồi yên chút coi!"

Jennie ngượng ngùng đưa tay kéo lấy chân mình:

"Chị để xuống đi mà! Có người thấy thì kì lắm!"

"Ở đây có ai đâu? Có tôi với cô thôi mà? Cô lo làm gì chứ... Chà! Chân có sẹo đây nè... Í! Có cọng lông dài ở đây kìa!" _Vừa dứt lời thì Jisoo đưa tay bứt sợi lông mà cô vừa tìm thấy trên chân của người ta.

"Bup!"

"Ây da! Đau quá! Chị điên rồi!"_ Jennie vùng chân mình thật mạnh khỏi tay Jisoo mà chảy cả nước mắt!

Cô bình thản đáp:

"Trời! Nhổ lông chân giùm mà còn chửi người ta nữa sao? Con người cô cũng hung dữ quá hả?"_ Cô mừng thầm vì Jennie đã chịu để tâm đến mình.

"Ai cần chị làm như thế khi nào chứ?" Jennie dỗi, nàng hơi quê với cô vì chân mình lại có sợi lông dài...

"Không thì thôi..."_ Jisoo vẫn tỏ ra hờ hững.

Cứ tưởng là Jennie sẽ nói thêm vài câu nữa với mình, nào ngờ đâu nàng lại tiếp tục quay mặt sang chỗ khác! Cô nuốt giận rồi lại tìm chuyện để nói:

"Dạo gần đây tôi đến chỗ này hay có cảm giác là có người rình rập... Người đó có phải là cô không?"

Jennie chợt khựng tay lại... Nàng lưỡng lự rồi từ tốn đáp:

"Phải..."

"Á! Vậy ra cô thật sự có lên kế hoạch với tôi!" _Cô vờ rào trước đoán sau con gái nhà người ta để tìm chủ đề mà trò chuyện.

"Không phải! Em đi theo chị chỉ vì em ngưỡng mộ chị..."_ Câu nói đó chợt làm cho tim Jisoo vô cùng ấm áp... Cái gì mà ngưỡng mộ người ta?

Nhưng Jennie cũng nhanh chóng đập tan đi "cảm giác rất Yomost" ấy!

"Nhưng bây giờ thì hết rồi... Vì em không chắc là chị có thật lòng tốt bụng hay không? Cái gì chị cũng nghi ngờ và toan tính... Nên em bắt đầu cảm thấy tâm chị không thật sự tốt như em đã nghĩ... Em thật sự thất vọng về chị lắm!"

Nụ cười trên mỗi chưa kịp hé đã vội vut tắt! Tim Jisoo lập tức tan nát.

'_Tâm tôi không tốt khi nào chứ? Chẳng qua tôi không tin cô tốt '10 phân vẹn mười' thôi... Còn việc tôi giúp cho cô nhi viện hơn một năm qua là hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng lương thiện của tôi mà!' _ Cô nghĩ mà thấy ức.

Jisoo cắn chặt răng mà đứng dậy đe dọa:

"Dám ăn nói với tôi như thế sao? Cô có tin là tôi sẽ cắt tài trợ cho cô nhi viện không hả?"

Jennie cũng đứng hẳn dậy:

"Thế thì càng chứng tỏ chị là người vô cùng nhỏ nhen và toan tính!"

"Được! Tôi sẽ không tài trợ cho cô nhi viện này nữa! Bọn trẻ có đói tất cả cũng là do cô!" Nói rồi cô giận dữ quay lưng đi

Jennie giật mình, nàng chợt thoát ra khỏi cơn giận nhất thời của mình mà chạy theo giữ chân Jisoo lại...

"Làm ơn đừng mà..."

Jisoo khựng bước khi ai kia nắm lấy tay minh và xuống giọng năn nỉ, cô quay lại rồi cười thật lạnh lùng:

"Vậy thì nói xin lỗi đi!"

"Có phải chỉ cần em xin lỗi thì chị sẽ rút lại điều đã nói?"_ Jennie nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.

"Phải!" _ Jisoo gật đầu.

Jennie nhìn cô do dự vài giây rồi cúi đầu nhỏ giọng:

"Em xin lỗi... Tất cả là do em... Xin chị đừng rút tài trợ cho cô nhi viện! "

Thấy Jennie ngoan ngoãn nhỏ giọng với mình, cô khẽ cười rồi nói:

"OK! Tôi hứa... Nhưng tôi vẫn sẽ không cho tiền cô đi học!"

Jennie nghe thế thì ngược lên nhìn thẳng vào mắt cô:

"Chuyện đó chị không cần phải để tâm đến vì em đã nói là em sẽ không đi học bằng tiền của chị! Chỉ mong chị giữ được lời hứa khi nãy với em..."_ Nói rồi Jennie quay đi.

Tim cô đột nhiên lại khó chịu! Cô đưa tay kéo Jennie lại! Nàng giật mình nhìn lên rồi nhìn xuống tay mình và cố gắng vùng khỏi tay Jisoo. Trong giây phút đó, Jisoo chẳng còn biết phải nói gì thêm nữa nhưng cô vẫn không chịu xuống nước với người ta. Cô thò tay vào túi lấy một xấp tiền ra rồi đưa lên trước mặt Jennie.

"Cầm lấy!"_ Cô ra lệnh.

Jennie nhìn tiền rồi nhìn cô:

"Tiền gì? Tại sao em phải lấy?"

"Tiền sờ soạng và nhìn chân cô đó!" Jisoo nhướng mày đáp.

"Chị!" _ Jennie tức đến đỏ cả mặt mày.

"Sao hả? Ăn bánh thì trả tiền thôi! Tôi không giống như mấy đứa nhóc kia nhìn chùa và sờ chực như tên khốn đó ở nhà hàng đâu!" _ Cô lên mặt và vẫn chẳng cảm thấy mình sai.

Jennie lập tức rớt nước mắt... Nàng không ngờ người mình ngày đêm ngưỡng mộ lại quá đáng đến mức này!

"Chị thật biết cách khinh người. Nhưng em thật sự không dám nói lời nào động chạm đến tự ái của chị nữa!" _ Nói rồi Jennie cố sức vùng khỏi tay Jisoo rồi ôm lấy mặt mình và chạy đi mất.

Cô đứng đó ngẩn người ra nhìn theo bóng chị... Có lẽ nào mình đã lỡ quá lời?

Lúc này Lisa từ "thủ đô Nhà Trắng" bước ra, chị đi đến cạnh Jisoo hỏi nhỏ:

"Đứng đây một mình làm gì vậy?"

Jisoo giật mình lại:

"Cô xong rồi hả?... Mình về thôi!" Nói rồi cô nhanh chân bước ra cổng.

Khi chuẩn bị lên Taxi thì đột nhiên Jisoo lên tiếng:

"Cô cho tôi mượn giấy note và cây viết một chút đi!"

Lisa vô tư lấy ra đưa chúng cho cô, Jisoo cầm lấy rồi chạy ngược vào trong mà miệng vẫn nói với lại:

"Đợi chút tôi quay ra ngay!"

Jisoo quay vào sân, cô nhìn thấy chiếc giỏ của Jennie vẫn còn đó nên đã vội vàng ghi ghi chép chép vài chữ rồi nhét nó cùng với xấp tiền khi nãy vào trong rồi lại lẵng lặng quay ra về.

Jennie chạy đi một hồi thì mới sực nhớ mình đã để quên cái giỏ nên nàng lập tức quay lại. Nhìn quanh một vòng không thấy Jisoo đâu cả thì nàng mới bước đến để lấy chiếc giỏ kia. Đột nhiên nàng thấy có tờ giấy note, Jennie cầm lên đọc:

"Nãy tôi kiếm chuyện nói đùa với cô thôi, cô đừng nghiêm túc quá có được không hả?... Tiền này là hôm trước tôi bắt tên quản lý bồi thường cho cô nên mới đưa nó lại cho cô chứ không phải tiền tôi xem chân cô gì đó đâu. Nhận lấy và bớt nghĩ xấu về tôi lại!"

Nàng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Thì ra Jisoo nói đùa với mình sao? Vậy mà khi nãy mình vô lễ quá...

Nàng vén nhẹ những chiếc vớ ra... Xấp tiền ở đó... Nhưng khi vừa cầm tiền lên thì nàng lại thấy thêm một tờ note nữa:

"Nhưng tôi vẫn để bụng chuyện cô khẳng định: không đi học bằng tiền của tôi, nên tôi sẽ không cho tiền cô đi học đâu đồ ngốc!"

Jennie xem xong thì thở dài:

"Thiệt tình... Bụng chị vẫn hẹp hòi như em nghĩ!" _ Rồi Jennie bất chợt lật lại tấm giấy note trên tay mình khi thấy hình như nó có thêm một dòng chữ bên dưới:

"Nhưng hồi nãy tôi nghe sơ Alexis nói, cây sồi sau lưng cô có một truyền thuyết: nếu ai có can đảm leo lên cây, hái một trái sồi sống xuống cắn một miếng rồi nuốt trọng và cầu nguyện thì ước mơ sẽ thành hiện thực! Muốn có tiền đi học thì tôi nghĩ là cô nên thử đó!"

Jennie chợt giật mình lại:

"Có chuyện này sao?... Mình ở đây lâu vậy rồi mà có bao giờ nghe sơ kể đâu ta?"

Nàng nhìn ngang rồi nhìn dọc cây sồi:

"Chắc là vì chất Tannin trong trái sồi sống chưa luộc có độc nên có thể Xơ không dám để bọn trẻ như mình biết được vì sợ tụi mình không suy nghĩ mà khờ dại làm theo "

...

Trên Taxi.

Jisoo ngồi đó mà cứ cười tủm tỉm một mình nhưng lại chẳng chịu lên tiếng nên Lisa mới tò mò hỏi:

"Cô cười gì vậy? Có phải đã suy nghĩ lại chuyện cho cô gái tên Jennie kia tiền đi học phải không?"

"Không! Không phải chuyện đó. Chỉ là..." _ Cô đưa tay lên vuốt nhẹ cằm mình và miệng cười rất mỏng...

"Cô biết không? Chân của con nhỏ đó thật sự không đẹp như tôi tưởng..."

"Cái gì? Cô đừng nói với tôi là khi nãy cô đi rình người ta nha?"_ Lisa hốt hoảng

"Không có!"_ Jisoo hồn về với xác mà lập tức chối bây bẩy!

"Chỉ là hồi nãy có gặp rồi vô tình thấy được... Nên mới để bụng và mắc cười đó thôi!" _Cô giả vờ cười thật gượng gạo.

Lisa nhẹ lòng thở ra:

"Làm tôi hết hồn. Nhưng mà nè.... Nếu đây là một ngày của hơn 20 năm sau thì tôi chắc chắn sẽ cho rằng cô khoái phụ nữ. Tuy nhiên 'chúng ta của hiện tại' là quá khứ của tương lai nên tôi mới chịu khó bỏ qua cho ý nghĩ hết sức đáng ngờ kia á!" _Nói rồi chị lườm Jisoo một cái

Jisoo cười gượng rồi tìm cách lãng sang chuyện công việc của họ nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghĩ về Jennie:

'_Không biết con ngốc đó có làm theo lời mình viết hông ta?... Chắc nó cũng không ngu đến mức đó. Ai ở Mỹ lại chẳng biết trái sồi phải luộc qua mới hết độc và ăn được kia chứ... Thôi kệ đi chắc là không có đâu ... Để xem cô hết đường rồi có chịu xuống nước năn nỉ tôi không?'

Vậy là cô ôm suy tư về "người con gái ngốc" và đợi nàng xuống nước cầu xin mình. Trong khi Jennie thì vẫn còn đứng đó... Nàng nhìn cây sồi mà chẳng chịu rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro