Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau - Tại khách sạn.

Jisoo ôm lấy mặt mình mà rầu rĩ:

"Tại sao họ lại không chọn công ty chúng ta để hợp tác chứ... Rõ ràng là chiến lược kinh doanh của chúng ta với sản phẩm của công ty họ rất hoàn hảo mà?"

"Không chọn thì biết làm sao được... Những công ty khác có tiếng tăm hơn nên có lẽ họ nghĩ chúng ta không thể làm được như những gì đã đề xuất..."_ Lisa thở dài.

"Người ta nói làm điều thiện thì sẽ được thiện báo... Nhưng tại sao tôi lại chẳng được gì? Tôi đã thật tâm giúp cho cô nhi viện đó... Vậy mà bây giờ... "_Jisoo cười chua xót...

"Hay... Do cô nghĩ sai rồi cự tuyệt giúp đỡ cho con bé đó nên bây giờ chúng ta mới như thế này?"

"Làm gì có chứ. Tôi đã định giúp nó rồi... Chỉ là tôi muốn ký hợp đồng xong, chuẩn bị về nước rồi mới gọi cho sơ Alexis..."

"Sao lại phải chờ đợi như thế khi cô đã quyết định rồi?"_ Lisa thắc mắc.

"Thì... Muốn ghẹo nó chút thôi... Lẽ nào như thế mà cũng bị báo ứng?"

"Cũng có thể lắm... Vì miệng cô rất độc! Hở ra là mắng nhiếc người khác nên ông trời mới cho cô một bài học như thế!"

Jisoo giật mình lại:

"Gì chứ... Mà khoan. Nghe cũng có lý nhỉ ... Cô nghĩ xem... Nếu bây giờ mà tôi gọi điện cho sơ nói giúp con bé ngốc đó liệu may mắn có quay lại nhìn chúng ta không ?"

"Tôi cũng không biết nữa... Hay là thử vận may đi... Xem con bé đó có phải là phúc tinh của cô hay không?"_ Lisa đồng ý.

Jisoo nghe thế thì lập tức gật đầu, cô lấy điện thoại ra gọi cho cô nhi viện:

"Alo... Tôi muốn gặp sơ Alexis... Cái gì? Bà ở bệnh viện? Bà ấy bị làm sao thế?... Hả? Được rồi! Xin cho tôi biết địa chỉ của bệnh viện đó đi!" _ Jisoo tái mặt lo sốt vó.

"Có chuyện gì vậy?"_ Lisa khẩn trương hỏi.

"Chúng ta đến bệnh viện thôi! Vừa đi tôi vừa kể cô nghe!" _ Nói rồi Jisoo lập tức kéo tay Lisa rời khỏi phòng khách sạn và đón Taxi chạy như bay đến bệnh viện.

...

Tại bệnh viện.

"Sơ à, con nhóc đó sao rồi?"_ Jisoo khẩn trương hỏi khi vừa thấy sơ Alexis ngoài hành lang bệnh viện.

"Sao cô biết tôi ở đây?"_ sơ Alexis ngơ ngác.

"Chuyện đó nói sau đi, bây giờ tình trạng con bé thế nào rồi?"_ Jisoo xiết chặt tay sơ Alexis hơn.

"Bác sĩ nói là ngộ độc tanning do gan con bé không tốt nên chất độc không thải ra ngoài như người bình thường, vậy nên dù là một lượng nhỏ cũng khiến cho con bé bị dị ứng... Chúng tôi đưa nó đến bệnh viện kịp thời nhưng chi phí bệnh viện đắt quá, thuốc dùng điều trị trong danh mục bảo hiểm nên con bé hồi phục khá chậm. Nhưng tôi hỏi mãi mà nó cũng chẳng chịu trả lời vì sao nó lại leo lên cây hái sồi ăn như vậy... "_ Sơ Alexis bật khóc.

"Bác sĩ... Bác sĩ điều trị cho con nhóc ở đâu? Sơ dẫn tôi đến gặp họ ngay!" Nói rồi cô khẩn trương kéo sơ Alexis đi tìm.

Jisoo trao đổi với bác sĩ và bảo họ chích thuốc đặc trị cho Jennie, chi phí sẽ do cô lo liệu. Thuốc bằng tiền mặt thì đương nhiên hữu hiệu hơn rồi, họ chích cho Jennie một mũi và nàng đã lập tức khá hơn. Bác sĩ bảo là sáng mai chích thêm một liều nữa thì Jennie có thể xuất viện ra về với thuốc kê đơn của họ - Cũng là thuốc loại tốt nhất mà Jisoo đã đề nghị dùng.

Jisoo không chủ động vào thăm Jennie trước, cô bỏ nhỏ với sơ Alexis là hãy bảo với Jennie rằng: Sơ đã tìm được người tài trợ học phí cho Jennie, đó là một công ty tư nhân nào đó giấu mặt.

Jennie nghe tin mà nằm trên giường chảy hết nước mắt, nàng vui mừng trong hạnh phúc vì điều ước đó đã thành hiện thực... Nàng có cơ hội để học đại học rồi...

Một lúc sau khi sơ Alexis rời khỏi phòng thì Jisoo mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô bước đến cạnh giường Jennie rồi đưa mắt nhìn sang hướng khác:

"Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Vừa nhìn thấy Jisoo thì Jennie đã vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô:

"Cảm ơn chị!"

Jisoo giật mình mở to mắt quay nhìn Jennie:

"Cảm ơn... Gì chứ?"_ Cô khó khăn hỏi.

"Cảm ơn chị đã chỉ em ăn trái sồi và cầu nguyện... Hồi nãy sơ Alexis nói đã có người tài trợ cho em học rồi!"_ Nàng khờ khạo tin như là thật và không ngần ngại nói lời cảm ơn.

Jisoo nuốt khan:

"Mai mốt đừng làm thế nữa... Vì mỗi người chỉ được ước một điều thôi"

"Em biết rồi... Em sẽ không làm thế nữa vì đó đã là ước mơ lớn nhất của đời em..."_ Rồi đột nhiên nàng cảm thấy tay Jisoo hơi lạnh nên mở lời hỏi thăm:

"Sao tay chị lạnh vậy? Chị không khỏe à?"

"không ...À ...Tôi ... Chỉ là trời hôm nay hơi lạnh..."

"Nghe sơ nói chị trả tiền để người ta dùng thuốc tốt cho em sao?"_ Jennie vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Jisoo chợt bối rối... Chết thật! Hồi nãy lo dặn sơ về học phí mà quên bảo bà ấy đừng nói chuyện này với Jennie. Đúng là sơ đã hơi thành thật quá rồi!

"Ừm... Thì... Tại tôi xúi dại cô... Tôi không biết là cơ thể cô dị ứng với chất tanning nhiều như vậy... Chỉ một chút mà đã thế này rồi..."_ Cô cúi đầu gượng gạo đáp.

"Thì em cũng đâu có biết là mình bị mẩn cảm với trái sồi đến như thế, thành ra em nghĩ là ăn một chút chắc hổng có sao... Thôi chị đừng để bụng chuyện ấy nữa... Em bây giờ đâu có gì đâu? Chị cũng đã lo liệu thuốc men cho em rồi. Em không có giận chị..."_ Jennie vui vẻ mỉm cười rồi vô tư an ủi người đã "hãm hại" mình.

Tuy nhiên, cô lại chẳng có can đảm nhận lỗi và thành thật với Jennie... cô đột nhiên sợ Jennie giận mình nên cuối cùng cô đã chọn cách tiếp tục che giấu...

Jisoo nhìn Jennie bằng ánh mắt đầy hối lỗi rồi ngập ngừng:

"Ừm... Nếu không giận thì tôi cũng bớt cắn rứt hơn... Cô nghỉ ngơi cho lại sức, mai mốt đừng có làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa..."

Đúng lúc này Lisa bên ngoài bước vào:

"Tôi không có ý muốn cản trở cô thăm bệnh, nhưng chúng ta phải về để chuẩn bị cho việc đàm phán lại với đối tác vào ngày mai.

Jisoo nghe thế thì vội nhìn vào đồng hồ:

"Cũng trưa rồi, tôi phải về lo công chuyện đã. Bữa khác đến thăm cô sau nhé!" _ Nói rồi cô lập tức quay đi.

Jennie chợt kéo tay Jisoo lại:

"Chị có chuyện gì sao?"_ Jennie nhìn cô đầy quan tâm.

Jisoo theo phản xạ quay người lại, cô nhìn Jennie rồi chẳng biết tại sao lại thốt ra lời thật lòng:

"Đối tác đã từ chối hợp tác với công ty tôi nên bây giờ tôi phải về chỉnh sửa lại kế hoạch... Cô cứ lo nghỉ ngơi đi, tôi ổn mà..." _ Cô nhìn nàng đáp trả lại bằng một nụ cười thật ấm áp và lặng lẽ rời khỏi phòng cùng Lisa.

Jennie luyến tiếc để cô rời đi khỏi bàn tay mình nhưng trong lòng thì không khỏi lo lắng cho Jisoo.

' Chị ấy có chuyện mà vẫn cố đến đây thăm mình sao ... Chị ấy cũng đâu có tệ lắm... Chỉ hơi xấu miệng một chút nhưng những điều chị ấy làm cho mình và cô nhi viện thì không hề xấu như đã nói... Phải làm sao để giúp chị ấy có được bản hợp đồng với người ta đây...'

Đang suy tư thì có người y tá vào thay dịch truyền cho Jennie, cô ta đem theo một phần thuốc cho Jennie và bảo nàng dùng bữa trưa xong thì uống, sáng mai chích thêm một mũi thuốc đặc trị chống dị ứng nữa thì có thể xuất viện ra về.

Jennie ậm ừ rồi ngồi dậy ăn bữa trưa của mình... Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một âm mưu vô cùng ngu ngốc! Nàng bỏ muỗng xuống và đi tìm bộ quần áo trong túi xách mà hôm qua nàng mặc để đến đây cấp cứu... Nàng nhớ rõ là mình đã nhét xấp tiền của Jisoo vào túi nhỏ của chiếc váy trước khi quyết định leo lên cây... Nếu như tiền vẫn còn đó thì nàng hoàn toàn có cơ hội trốn khỏi bệnh viện và đón Taxi về lại cô nhi viện.

Chà! May quá... Mà thật ra cũng chẳng biết là may hay...Xui quá nữa... Tiền vẫn còn đó... Hôm qua chẳng ai để ý đến tiền bạc trong người nàng lúc đưa nàng vào phòng cấp cứu nên bây giờ nàng vẫn có tiền để dằn túi.

Jennie cũng cực khổ lắm, nàng phải canh xem người trong bệnh viện không ai để ý đến mình nữa thì mới rón rén thay đồ và chuồng đi thật khẽ... Nàng đem theo phần thuốc hồi trưa mà người y tá bảo nàng uống nhưng nàng không uống mà lại để dành...

Đón được Taxi về cô nhi viện, nàng trả tiền cho tài xế rồi bảo ông ta đợi mình một chút vì nàng sẽ ra ngay. Người tài xế đồng ý đợi vì từ đây về lại thành phố cũng phải tốn tiền xăng lắm nên khi nàng nói mình đi hai chiều thì ông cảm thấy rất sẵn lòng.

Vào đến sân của cô nhi viện, giờ cũng đã gần 5 giờ chiều... Nhìn qua ngó lại không thấy sơ nào quanh đây hết, nàng lấy thuốc ra và uống vội phần thuốc hồi trưa sau đó thì nhanh chân phóng lên cây sồi "truyền thuyết" rồi hái vội một trái xanh trên cành!

Tuột xuống đất, nàng mừng thầm hớn hở trong khi ở đằng xa sơ Alexis đã thấy "bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nới đây". Bà vừa chạy như bay đến vừa la lên:

"Trời ơi! Thì ra con trốn viện về thật! Người ta gọi báo mà sơ hổng có tin! Con đang làm gì đó? ... Đừng có nói với ta là con lại leo lên cây hái sồi ăn tiếp nha?!"

Jennie giật thót người nhưng nàng không quay đầu lại và cũng chẳng suy nghĩ thêm điều gì mà quyết định cắn một miếng sồi rồi nhanh chóng nuốt trọng xuống và chấp tay lại cầu nguyện! Sơ Alexis già rồi nên hơi chậm... Bà chạy đến và chạm được vào vai Jennie thì nàng cũng đã làm xong hết "thủ tục" rồi.

Sơ Alexis mắt đỏ hoe và ngấn lệ:

"Thì ra con muốn tự tử sao? Hèn gì ta hỏi cỡ nào con cũng không chịu nói nguyên do..."

"Sơ ơi... Taxi đang chờ con ở cổng Không biết là sơ có thể cùng con quay lại bệnh viện không?"_ Jennie nhìn bà cười mà như khóc.

"What! Con nói thế nghĩa là sao. Vậy... Cuối cùng có phải là con muốn tự tử không ?"_ Sơ bàng hoàng không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Nói chung là con không có định chết nhưng nếu sơ không đưa con quay lại bệnh viện liền thì con sẽ chết thật đó... Nhanh đi sơ..." _ Nàng rên rỉ.

Thế là sơ Alexis hớt hải đỡ lấy tay Jennie rồi cũng nàng lên Taxi quay lại bệnh viện.

...

Cùng lúc đó tại khách sạn.

Jisoo gục đầu xuống bàn và thiếp đi lúc nào không biết với bản kế hoạch đang dở trên tay mình... Cô đang ngủ thì đột nhiên Lisa vội vàng đánh thức cô dậy:

"Dậy đi! Cô có nghe thấy không?"

Jisoo giật mình tỉnh lại, cô nhìn vào đồng hồ, cũng 7 giờ tối rồi:

"Tôi đã ngủ được 2 tiếng rồi sao? Sao cô không đánh thức tôi dậy chứ! Không khéo chúng ta trễ bản kế hoạch mới thì sao đây?"_ Cô lập tức quay lại với công việc.

Lisa thở dài rồi gấp gáp la lên:

"Làm cái gì mà làm nữa? Sơ Alexis vừa gọi báo cho tôi biết là con bé Jennie đó tự dưng trốn viện về cô nhi viện, nó leo lên cây hái sồi ăn tiếp rồi bảo sơ đưa nó đến bệnh viện cấp cứu kia kìa!"

"Cái gì? Lại nữa sao? Con nhỏ này... Tôi đã bảo là không được làm thế nữa mà! Trời ơi!"_ Cô la làng la xóm rồi lập tức chạy như bay đến bệnh viện lần nữa.

Tại bệnh viện.

"Sơ à...con nhóc đó sao rồi?"_ Jisoo vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

"Bác sĩ đang cấp cứu trong đó..." Sơ Alexis nhìn Jisoo đầy lo lắng.

"Trời ơi! Sơ à... Sơ có biết tại sao con nhóc đó lại làm như vậy không ạ?"_ Jisoo vuốt mặt thở dài.

"Sơ cũng không biết nữa... Sơ đã hỏi trên suốt đoạn đường nhưng Jennie nó nhất định không chịu nói..."

Cả ba nhìn qua rồi nhìn lại... Trong khi Sơ Alexis và Jisoo lo lắng còn Lisa thì có vẻ như cũng rất kì lạ... Hình như chị có chuyện muốn nói nhưng lại chẳng dám mở lời.

...

Một lúc sau, sức khỏe của Jennie ổn định hơn và được đưa lên phòng bệnh, Jisoo và Lisa vào thăm nàng trong khi sơ Alexis thì đi lo thủ tục nhập viện lại cho Jennie.

Jisoo ngồi cạnh giường nhìn nàng mà mắt đỏ hoe... Cô không ngờ là việc mình nói dối lại xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến như thế. Nằm một lúc thì Jennie tỉnh lại, nàng mở mắt ra, Jisoo vội vàng nắm lấy tay nàng:

"Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào rồi?"

"Em... Không sao "

"Tại sao em lại trốn viện rồi hái sồi ăn lần nữa? Chẳng phải tôi đã bảo là mỗi người chỉ được ước một lần thôi sao?"_ Jisoo hơi lớn tiếng một chút, cô lo quá nên hơi hồ đồ.

"Em nhớ... Nhưng điều em ước lần này là ước cho chị..."

"Em đang nói gì đó?"_ Jisoo khẽ giật mình

"Chị nói công việc của mình không được thuận lợi... Em thấy chị sáng nay có vẻ rất buồn. Nên em quyết định thay chị cầu nguyện..."

Jisoo lập tức rơi nước mắt. Con bé này... Nó bị sao thế?

"Em... Em điên rồi... Em không sợ chết à?"

"Em sợ chứ... Nên em đã để dành thuốc hồi trưa đến khi sắp leo lên cây mới uống... Với lại em còn một mũi thuốc vào sáng mai... Nên em làm liều thôi... "

"Ước giùm... Ước giùm thì sao mà được chứ? Sao em ngốc vậy?... Chẳng lẽ em thường giúp người khác đến không chịu nghĩ cho bản thân mình à?"_ Jisoo nhìn Jennie trong khó hiểu. Chẳng lẽ ai nàng cũng liều chết đến thế để giúp họ hay sao?

"Em..."_ Jennie nhìn cô rồi đưa mắt sang hướng khác... Nàng nhỏ giọng:

"Tại... Em ngưỡng mộ chị... Nên mới làm thế... Chứ em chưa từng vì ai mà như thế này cả. "

"Ngưỡng mộ sao?" _ Jisoo cảm thấy đau ở trong lòng... Cô không ngờ Jennie lại xem trọng mình đến thế...

Nhưng có thật chỉ là nàng ngưỡng mộ người ta? Nếu như là chính tôi hay bất kỳ một người hâm mộ nào khác thì tôi nghĩ chắc họ cũng sẽ chẳng bao giờ làm điều khờ dại như thế này... Trừ khi nó vượt qua giới hạn của hai từ 'ngưỡng mộ'!

Trong giây phút ân hận đó... Jisoo đã thật lòng thú tội với Jennie:

"Tôi xin lỗi... Thật ra chuyện cây sồi linh thiên là do tôi bịa đặt... Tôi muốn chọc em một chút thôi... Chứ tôi không nghĩ là em sẽ tin như thật rồi làm theo..."

"Chị... Chị nói gì thế?... Nhưng chẳng phải điều ước của em đã thành hiện thực à?"_ Jennie mở to mắt ra nhìn cô.

"Chẳng có tổ chức từ thiện nào tài trợ cho em cả. Người đó chính là tôi. "

"Chị!? _ Jennie không kiềm được nước mắt nữa, nàng khóc thành dòng rồi giật lấy tay mình ra khỏi tay Jisoo và quay lưng lại với cô.

"Tôi xin lỗi... Em đừng giận nữa..." Cô lo lắng mà ra sức vỗ về.

"Chị về đi... Em sẽ không đi học bằng tiền của chị... Em đã nói rồi!"_ Jennie cương quyết.

"Không phải đâu... Tôi thật lòng muốn giúp em nhưng vì muốn chọc em một chút nên tôi...Em để tôi lo học phí cho em nhé... Không thì tôi sẽ cắn rứt lương tâm lắm!" _ Jisoo xuống nước, cô cũng chẳng biết tại sao hôm nay cô lại chủ động đi năn nỉ người mà cô muốn người ta năn nỉ mình nữa!

Jennie bịt chặt tai lại không thèm nghe nữa trong khi Jisoo thì ngồi đó rên rỉ cầu xin! Lisa từ nãy giờ vẫn ở đó, chị nhìn Jennie rồi thở dài và chủ động bước đến chen vào câu chuyện giữa hai người họ.

"Nghe tôi nói nè, cô bé..." Chị đưa tay kéo nhẹ tay Jennie, nàng giật mình mở mắt ra, Lisa tiếp:

"Người như Jisoo tôi theo cũng được vài năm rồi... Chưa bao giờ tôi thấy cô ta chủ động hạ mình thấp giọng với ai, trừ khi đó là đối tác làm ăn, hay... Một người đặc biệt mà lần đầu tôi thấy chính là cô. "

Jennie hả họng nhìn Lisa không chớp mắt... Chị ta có nói xạo không nhỉ? Mình đặc biệt với chị ấy đến thế sao?

"Phải! Phải... Em hãy nhận lấy lời xin lỗi của tôi... Coi như học phí của em là tôi bồi thường cho sức khỏe và tinh thần của em nha...nha..."_ Jisoo lay nhẹ tay Jennie.

Jennie nghe thế thì tự nhiên thấy giận, nàng quay sang Jisoo:

"Chị lại tính tiền với em sao?"

"Tôi..." _ Jisoo ú ớ... Quả thật là cô lỡ miệng quy đổi lời xin lỗi chân thành của mình thành tiền như cô vẫn thường làm thế!

Lisa lập tức chữa cháy cho cô chủ của mình:

"Này cô bé... Jisoo không có ý xấu đâu... Chẳng qua là cô ta không còn biết phải làm gì để thể hiện lời xin lỗi nên mới muốn em được ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn và muốn giúp em thực hiện ước mơ của bố mẹ em thôi..."

Jisoo lập tức gật đầu:

"Phải! Phải! Đúng rồi... Ý tôi là như thế đó. Tôi...Chẳng qua nhất thời không thể đủ bình tĩnh để giải thích!"

Jennie khẽ đưa mắt nhìn Jisoo rồi lại nhìn chỗ khác, nàng suy nghĩ vài giây rồi nhỏ giọng:

"Là chị nhất quyết năn nỉ và muốn bồi thường cho em đó. Chứ em không có cầu xin chị à nha..."

Cô lập tức vui mừng reo lên:

"Ờ... Ờ... Là tôi cầu xin em... Em nhận cho tôi vui nhé!"

Jennie chu môi khẽ gật đầu nhè nhẹ như thể rất miễn cưỡng nhận lời!

Khoái muốn chết mà bày đặt xạo! Nàng cứ làm như mình rất bị ép lòng không bằng! Người ta nói "đại nạn không chết, tất có hậu phúc"... Và bây giờ nàng bắt đầu "hạnh phúc" nha!

Khi Jennie đã nhận lời của cô thì cũng là lúc sơ Alexis quay lại phòng bệnh. Jisoo cùng Lisa ngỏ lời chào tạm biệt và lập tức quay về khách sạn vì bảng hợp đồng mà họ làm lại vẫn còn đang dang dở.

....

Tại khách sạn.

Vừa về phòng thì Jisoo lập tức quay lại với công việc:

"Chúng ta tranh thủ thôi! Từ đây đến sáng chắc là vẫn kịp!"

Lisa khẽ nhìn cô rồi đưa tay đóng xấp hồ sơ trên tay của Jisoo lại:

“Không cần nữa..."

“Cô nói gì thế? Cô muốn bỏ cuộc à?". Jisoo ngạc nhiên hỏi

“Không phải... Chỉ là công ty bên đó không có từ chối chúng ta. Ngay từ đầu bản hợp đồng đó đã được chấp nhận..."_ Lisa nuốt khan rồi đưa mắt sang hướng khác.

Jisoo lập tức đứng bật dậy:

“Lalisa!... Cô đừng nói với tôi là cô báo tin giả để tôi mở lời lo học phí cho Jennie nhé?"

Lisa khẽ nhìn cô rồi gật đầu:

“Phải. Tôi có..."_ Khi Lisa còn chưa nói xong thì Jisoo đã vội vàng gạt ngang:

“Không phải chứ? Cô?... Trên đường đến bệnh viện, tôi đã kể cho cô nghe chuyện tôi gạt con bé và nó đã phải vào viện vì tôi, vậy mà cô... Tại sao khi tôi đã đồng ý giúp con bé mà cô vẫn còn muốn gạt tôi chứ?... Cô có biết chút nữa là đi một mạng người không?"_ Cô bóp mạnh lấy vai Lisa quát lớn.

“Tôi không có, cô có thể bình tĩnh lại được không hả... Chuyện là sáng nay quả thật nhân viên bên đó có điện cho tôi và từ chối thật, lúc đó tôi nhân tiện muốn nói giúp cho Jennie nên mới gợi ý để cô nhận lời giúp cho con bé... Đến gần 5 giờ chiều này thì người của công ty đó mới gọi lại cho tôi, họ nói người gọi điện thông báo đã nhầm lẫn từ chối chúng ta với công ty khác... Vì lúc đó tôi thấy cô vừa thiếp đi nên định là khi cô dậy sẽ báo lại... Nào ngờ đâu tôi lại nhận được tin Jennie đã trốn viện rồi lại trúng độc... Tôi thật sự không cố ý mà..."_ Lisa buồn bã, chị rươm rướm nước mắt xúc động nói.

Nghe thế thì Jisoo mới bình tĩnh lại... Cô buông tay xuống rồi quay sang hướng khác:

“Cũng không trách cô được... Nãy sơ có nói là gần 5 giờ chiều Jennie mới về đến cô nhi viện. Nếu cô có báo chắc là cũng không kịp…Với lại ai mà biết Jennie lại đi làm chuyện ngu ngốc đó lần nữa kia chứ?"

Nghe đến đây thì Lisa giật mình suy ngẫm:

"Chà... Vậy... Cuối cùng thì... Cái cây sồi đó... Có linh thật không nhỉ? Thời gian khá ư là trùng khớp à nha..."

“Vớ vẩn! Nhầm lẫn thì có nghĩa là nhầm lẫn chứ đâu phải người ta suy đi rồi nghĩ lại về chúng ta đâu chứ?"_ Jisoo không tin.

"Thế sao?... Nhưng trên đời này thật sự có nhiều chuyện kì lạ lắm... Có thể nó chưa xảy ra với cô nên cô mới không tin... Nhưng tương lai thì ai biết được... Nói không chừng lúc đó cô lại là người tin đến điên cuồng..." Lisa nhỏ giọng bỏ nhỏ vào tai Jisoo. 

"Lalisa! Cô hình như là từ Tây Âu đến mà? Sao tư tưởng của cô mê tín quá vậy? Đi ngủ đi, mai còn đi ký hợp đồng chính thức với người ta nữa kìa!" _ Nói rồi Jisoo quay vào phòng tắm và mặc kệ cho những suy tư rất ư là Châu Á của chị 'Điệp L' người yêu chị "Lan R" kia ở đó một mình một bóng.

...

Mấy ngày sau – Tại cô nhi viện.

“Sơ à, hợp đồng tài trợ cho cô nhi viện lần này nếu không có vấn đề gì thì như vậy nhé, năm nay tăng thêm 10% chi phí so với năm ngoái." _ Jisoo vui vẻ ký vào bản hợp đồng tài trợ.

“Cảm ơn cô Kim rất nhiều..."_ Sơ Alexis vui vẻ đáp.

“À… Còn học phí của Jennie. Sơ đã giúp tôi đóng chưa?"

"Rồi! Tôi đóng học phí cho con bé rồi... Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp..." _Sơ xúc động.

“Không cần phải cảm ơn nhiều như thế... Tôi đến giờ ra sân bay về nước rồi... Khi khác gặp lại." _ Nói rồi Jisoo vui vẻ bắt tay sơ Alexis và ra về.

Bước ra sân mà mắt Jisoo cứ nhìn ngang ngó dọc... Cô đang tìm kiếm cái gì ở đây?

“Kì vậy ta... Nghe nói con nhỏ đó xuất viện về hôm qua mà? Chẳng lẽ lại chạy đi làm thêm rồi sao. Mình lo học phí cho nó và cũng lo luôn cho cô nhi viện rồi mà... Tăng 10% chứ đâu có ít?"_ Jisoo lẩm bẩm một mình.

“Jisoo!"_ Lisa khều nhẹ cô.

“Ừm... Tôi biết rồi... Cô không cần nhắc... Tôi muốn ngắm cảnh một chút thôi... Giờ ra sân bay còn rất sớm mà..." _ Cô không chịu nhìn lại mà đáp.

Lisa thở dài... Chị định bỏ nhỏ với Jisoo là Jennie đang ở sau lưng họ nhưng Jisoo lại không chịu tập trung vào người ta gì hết trơn hà!

Jennie khẽ cười với Lisa rồi bước đến mở lời:

“Chào chị... Em nghe sơ nói hình như tên chị là Lisa phải không ạ? Cảm ơn chị lần trước đã mở lời khuyên nhủ em..."

Jisoo nghe tiếng nàng thì giật thót người quay lại! Cô nhìn thấy người ta mà bối rối không nên lời!

Jennie nhìn Jisoo hờ hững nói:

“Chị nhìn em gì chứ? Em nói trước nha... Hôm bữa là chị năn nỉ cho tiền em đi học chứ em không có xin..."

“Con nhỏ này!" _ Jisoo cắn chặt răng lại, cô đột nhiên cảm thấy giận lắm luôn á!

Lisa bình thản đáp lời thay cho cô chủ:

“Em đừng nói vậy, chuyện nên làm mà... Cô chủ của chị xém chút nữa là phải vào tù vì tội nói dối để mưu sát người ta. Bây giờ cô ta cảm thấy có lỗi thì bồi thường thiệt hại nên em cũng không cần phải biết ơn hay cảm kích làm gì..."

Jisoo câm lặng! Cô liếc nhìn Lisa bằng ánh mắt một lằn và một vạch!  Lisa nhìn cô khẽ cười rồi nhướng mày lại như đang chọc tức ai kia! Đang lên máu thì đột nhiên nàng lên tiếng:

“Chuyện làm ăn của chị có được như ý không?"_ Câu nói của nàng khiến cho cô tự nhiên tụt máu rồi nhìn sang nàng mà đáp rất nhẹ nhàng:

“Ừm, thuận lợi lắm... Cảm ơn em..."

Jisoo bây giờ cũng không biết vì điều gì lại khiến cho cô phải cảm ơn người ta, mặc dù Jennie đâu có thật sự làm được gì cho cô kia chứ? Cô vốn không tin vào tâm linh mà?

Nghe thế thì Jennie lập tức nhìn ra cây sồi ở ngoài sân:

"Chà!... Vậy ra cây sồi đó và truyền thuyết kia hình như là có thật nhỉ?"_ Ánh mắt nàng sáng lên như thể lại muốn "Oops! I did it again!"

Jisoo lập tức sợ hãi la lên:

"Lisa! Cô lập tức vào văn phòng bảo sơ Alexis cho người đốn hạ cây sồi đó cho tôi! Nó thật sự rất nguy hiểm nếu như con nít không biết và vẫn không chịu nghe lời người lớn nói rồi lại leo lên cây hải sồi ăn tiếp thì sẽ lớn chuyện lắm!"

Jennie liền ngăn cản:

“Không được! Cây sồi đó là nơi lần đầu bố mẹ em gặp nhau, họ yêu nhau cũng tỏ tình tại cây sồi đó!"

“Vậy thì sao chứ? Nếu bây giờ họ thấy con gái họ chết vì cây sồi đó thì liệu họ có vui ở nơi chín suối hay không?"_ Jisoo thốt ra lời lo lắng thật lòng đến phát hoảng khiến cho Lisa phải mở to mắt nhìn cô.

Jennie nghe thế thì bật cười ngây ngất:

“Em đùa thôi. Em biết là chị xạo với em mà...em ghẹo chị để trả thù chị ghẹo em đó!"

Jisoo giật mình lại, cô nuốt khan rồi bối rối với chính bản thân mình. Sao tự dưng cô lại lo gì mà lo dữ vậy?

Jennie nhẹ nhàng bước đến nắm nhẹ lấy bàn tay cô:

“Chị về nước hôm nay hả... Vậy hai chị thượng lộ bình an nha!"

Jisoo nhìn tay Jennie và vội vàng rút tay mình lại:

“Tránh xa tôi ra 6 feet!" _ Rồi cô cũng chủ động lùi lại một bước về sau.

“Chị sao vậy? Em có phải virus đâu mà chị sợ?"_ Jennie chu môi nhìn cô.

“Phải! Tôi biết chứ. Chỉ là tôi vẫn sợ cô lây bệnh cho tôi!"_ Nói rồi cô cho hai tay vào túi quần và tỏ ra thật hững hờ, oai phong lẫm liệt bước đi ra về.

Jennie nghe mà thấy ức! Nàng có bị bệnh gì đâu mà lây truyền kia chứ? Thế là Jennie lẽo đẽo chạy theo sau, nàng cứ hỏi mãi mà ai kia vẫn cứ im hơi lặng tiếng. Đến khi Jisoo và Lisa đã leo lên xe rồi thì nàng giậm chân xuống đất và nhảy lên đong đỏng rồi tức tối la lên:

“Em bị dị ứng chứ đâu có bị bệnh Sida đâu mà chị sợ này rồi sợ nọ?"

Jisoo lập tức kéo cửa kính ô tô xuống, cô thò đầu ra ngoài:

“Sida là vai diễn trong tương lai xa của em, còn tương lai gần bây giờ là tôi sợ em lây bệnh ngu cho tôi đó! Đồ ngốc!" Nói rồi cô lập tức bảo tài xế cho xe chạy đi, mặc cho Jennie cứ giậm chân đứng đó mà thét thét gào gào!

Jisoo ngoảnh đầu nhìn lại qua lớp kính ô tô mà tỏ ra thật phấn khích trước sự tức giận rất đáng yêu của người con gái “Sida!"

Lisa ngồi trên xe nhìn cô rồi đưa ra suy đoán:

“Trên đời này có hai loại bệnh không có thuốc ngừa và thuốc uống để trị...  Đó chính là bệnh nhiều chuyện và bệnh ngu. Tuy nhiên, chỉ có bệnh nhiều chuyện là có khả năng lây truyền. Còn bệnh ngu thì không bao giờ lây được... Trừ khi họ mắc phải nhưng lại không chịu thừa nhận mà còn đổ thừa người ta lây..."

“Nè! Cô nói ai ngu đó?"_ Jisoo hồn về và lập tức cự cãi với chị.

“Nhưng còn một khả năng khác đó là... Cô... Đang ghẹo gái!_ Lisa chỉ một ngón vào mũi Jisoo mà cười thật bí hiểm!

Cô chột dạ liền la lên để phủ nhận:

“Cô điên à? Tôi chỉ coi nó như em gái... Thấy hoàn cảnh đáng thương nên mới giúp… Ghẹo nó là tại nó ghẹo tôi trước chứ bộ?"

"Thế sao?... Nhưng tôi vẫn cảm thấy là cô rất đáng ngờ... Cô có biết là bản thân cô đã rất lo lắng cho con bé kia nhiều lắm không hả?"_ Lisa không tin mà ngờ vực.

“Thì... Tôi xém chút nữa là khiến nó đi gặp bố mẹ nó. Thành ra tôi mới...Mới để tâm đến con nhóc đó nhiều hơn thôi!"

Lisa sờ cằm rồi nhìn qua liếc lại:

“ Hối lỗi đến mức phải mở lời xin lỗi  người ta nhiều đến thế sao? Cô có biết là cô đã hạ mình thấp giọng với con bé đó đến cỡ nào không? Đó không hề giống Jisoo mà tôi từng quen biết..."

“Gì chứ? Cô biết tôi có ba năm thôi chứ mấy... Tôi là người nhưng cũng biết lý lẽ mà... Làm sai thì phải thành tâm nhận lỗi." _ Jisoo bối rối đáp nhưng vẫn cố tình làm dữ!

“Thế sao?"_ Lisa là vẫn chưa chịu chấp nhận lời giải thích này.

“Thì thế! Chứ cô nghĩ là tôi yêu phụ nữ à? Tôi không có bệnh hoạn như vậy! Cô đùa không vui gì hết!" _ Nói rồi Jisoo cố tỏ ra thật tức giận để làm Lisa sao nhãng đi ý nghĩ trong đầu chị.

“Thôi được rồi... Không đùa thì không đùa nữa... Dễ giận dữ vậy bà cụ non bị già trước tuổi của tôi ơi..."_ Lisa đưa tay xoa nhẹ vai cô như muốn chủ động làm lành.

Thế là Jisoo mới có cớ để lãng sang chuyện khác... Tránh để Lisa cứ tiếp tục đào sâu khoét kỹ về cảm xúc của cô với ai kia... Mà thật ra thì bản thân của Jisoo cũng chưa định hình được... Đó là “em yêu" hay là “em gái mưa" của mình nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro