66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie đối với lời của người kia liền sinh ra cảnh giác cao độ. Nàng hiểu ý của hắn nhưng lại vờ như mắt điếc tai ngơ.

- Kim tổng có phải đã hiểu lầm gì không?

- Jennie tiểu thư không cần thiết phải diễn xuất trước mặt tôi, cũng không cần chối bỏ thân phận của đứa trẻ. Hơn nữa, cô cũng không cần đề phòng tôi như vậy!

Kim So Eun cười cười nhưng thái độ lại vô cùng chắc chắn, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đem toàn bộ biểu cảm của cô xem thấu.

- Jennie tiểu thư có nghĩ đến với tình cảnh hiện tại, thứ mẹ con cô cần nhất là gì không?

Người đàn ông nhẹ nhàng chuyển động thân thể, bày ra tư thế nghiêm túc nhưng giọng điệu lại vô cùng ngạo nghễ bất cần, mơ hồ tái hiện lại vài nét của Jisoo.

- Chính là một chỗ dựa vững chắc.

Anh nhoài người về phía cô, dường như muốn tiến đến gần hơn, nở ra nụ cười chân thành vô hạn.

- Cô nghĩ thử xem, Kim thị hiện tại hoàn toàn có thể trở thành một bức tường thành kiên cố để cô dựa dẫm vào.

- Anh ra sức thuyết phục tôi, không lo sợ đến một ngày đứa nhỏ trong bụng tôi danh chính ngôn thuận rồi trở thành đối thủ tranh chấp sản nghiệp Kim gia với anh sao?

Kim Jennie căn bản không quan tâm bọn họ có nhìn nhận con của cô hay không, cô chỉ cần biết Jisoo muốn hay không muốn. Nếu Jisoo ngần ấy năm vẫn giữ nguyên định kiến với Kim thị thì ắt hẳn chắc chắn phải có lý do riêng. Thái độ của Kim Jisoo đối với Kim gia từ trước đến nay đều vô cùng khắc nghiệt, chắc chắn cũng không hy vọng đứa bé trong bụng cô có bất cứ quan hệ nào với những người này.

- Tiểu thư hoàn toàn không cần khích tướng tôi. Nếu tôi thật sự để tâm đến việc đó thì cần gì phải lặn lội đến đây, gặp cô ngay lúc này?

Kim So Eun phong thái ung dung, khóe miệng lúc nào cũng cong cong, anh không nhanh không chậm đáp lời.

- Tôi biết, cô là một người thông minh, điều gì nên hay không nên đều có thể cân nhắc được rõ ràng. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kĩ, tuyệt đối đừng vì nhất thời mà đưa ra bất kỳ quyết định sai lầm nào. Bởi, hiện tại chị tôi không có ở đây, phía sau cô lại không có bất cứ ai cả. Vì vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút, thì...

Thanh âm của anh bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt chớp động dịu dàng thường ngày nay càng tăng thêm vẻ ưu nhã, giọng nói du dương lại khẽ khàng như dây đàn ngân lên.

- Hậu quả thế nào, chắc cô cũng có thể đoán một được hai.

Gương mặt đối phương giống người kia đến vài phần nhưng khí chất lại quá mức bất đồng, nội tâm Kim Jennie vô cùng lạnh lẽo. Cô hoàn toàn có thể nghe ra ý tứ đe dọa ngấm ngầm của hắn.

- Anh muốn dựa vào chúng tôi mà uy hiếp chị ấy?

- Ha ha ha!

Kim So Eun đột nhiên phá lên cười, gương mặt anh tuấn sạch sẽ hơi nhuốm hồng, anh cười đến quặn bụng, phẩy phẩy tay với Jennie.

- Thật xin lỗi, là tôi không phải phép. Nhưng quả thực, cô đã nghĩ nhiều rồi.

Kim So Eun ngồi thẳng trên ghế, bàn tay chỉnh trang mái tóc đã hơi rối bời, lại vuốt vuốt khóe mắt chảy nước, một công tử thế gia ưu nhã đến vậy, dường như có vài phần tùy ý hơn.

- Jennie tiểu thư chắc là có điều không biết. Kim Jisoo từ năm năm trước đã từ chối quyền thừa kế gia sản của Kim thị sau khi ông nội của chúng tôi mất đi. Chị ấy mười mấy năm trước tự mình thành lập một đế chế riêng, vực dậy Han thị từ một đống đổ nát mà cải cách ra JJ, căn bản đối với sản nghiệp Kim gia không có chút nào thèm khát. Thử hỏi như vậy, tôi còn cần uy hiếp chị ta để làm gì?

Ngày đó người ngoài nhìn vào mối quan hệ giữa hai nhà Han - Kim đều không thể ngờ được lão nhân gia đem hết cổ phần cùng bất động sản truyền lại cho đứa cháu gái ngỗ nghịch năm mười tám tuổi đã cắt đứt tất cả liên quan với nhà nội, hơn nữa thái độ đối với họ còn hơn giữa những kẻ không đội trời chung mà kiên quyết từ chối khối tài sản kếch xù khiến người đời ca tụng.

Phần thừa kế sau khi bị từ chối hiển nhiên được giao lại cho con trai duy nhất của ông là Kim Chang Ho tiếp nhận. Cũng vì vậy mà Kim Jisoo luôn cố tình vạch rõ ranh giới, nghiêm cấm việc   Chang Ho muốn một lần nữa truyền lại quyền thừa kế cho mình. Đây chính là một đề tài nóng hổi, chưa bao giờ ngừng gây tranh cãi.

- Đối với một người trước giờ chưa từng có dụng tâm tranh đoạt thì làm sao tôi có thể sinh ra tâm tư ganh ghét? Chỉ là đối với tình cảnh bây giờ, tôi thật sự hi vọng có thể thay thế chị gái chăm lo cho giọt máu duy nhất sắp hiện hình.

Kim Jennie nhìn thương cảm dâng trào cùng biểu trong mắt người đối diện, đối với một diễn viên có không ít kinh nghiệm như cô, cũng không cách nào nhìn ra được người kia nói thật hay là giả.

- Anh làm sao có thể khiến tôi tin anh? Trên thương trường, người nhà họ Kim hô mưa gọi gió lúc tôi còn chưa sinh ra, hiện tại cũng chỉ mong rằng Kim tổng có thể giơ cao đánh khẽ, chừa lại cho mẹ con thân cô thế cô chúng tôi một con đường.

- Có phải cô đang nghi ngờ rằng tôi sẽ tìm cách hại đứa nhỏ trong bụng cô?

Kim So Eun  cầm tách trà lên nhấp một ngụm, mùi trà dường như đã nhạt hơn ban đầu, nhưng hương thơm dịu dàng vẫn khiến cho lòng người say đắm.

- Nó và tôi dẫu sao cũng được tính là cùng chung huyết thống, cùng mang họ Kim. Tôi làm sao có thể rắp tâm mưu tính hãm hại một đứa nhỏ còn chưa ra đời? Điều này chỉ có hại chứ không có lợi.

Kim So Eun vốn luôn muốn xem đứa nhỏ kia là một chiếc cầu nối hàn gắn quan hệ không mấy tốt đẹp giữa anh và Jisoo. Chỉ cần có thể chăm sóc thật tốt đứa nhỏ này, ác cảm của chị chắc sẽ có thể phần nào thuyên giảm, cũng có thể phần nào thực hiện được tâm nguyện trong những tháng ngày cuối đời của ba anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro