67: Huyết thống cao ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie tiểu thư vẫn là nên suy nghĩ cho thật kỹ.

Đối với tình thế hiện tại, cương quyết sẽ giống như tự sát, càng ngày càng bước dần đến lưỡi dao đang hướng về phía mình.

Kim Jennie tưởng tượng bản thân là Jisoo, lấy góc độ của cô để xem xét toàn bộ sự việc, cũng một lần nữa suy xét thiệt hơn. Nàng không thể không vì an nguy của đứa nhỏ trong bụng mà cân nhắc. Không có sự bảo hộ của Kim Jisoo, mẹ con nàng như nhành liễu trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể bật gốc tung đi.

- Anh đã từng nói với tôi sẽ tìm mọi cách để cứu Jisoo. Lời này là thật hay là giả?

Khí chất nho nhã như thấm vào huyết quản trong sạch của Kim So Eun mỗi khi anh giơ chân nhấc tay đều như phảng phất sự phong nhã từ tốn.

- Jennie tiểu thư cho tôi một lý do để tôi có thể lựa chọn việc lừa gạt cô xem nào?

- Ngài có thể xem việc này như một trò chơi trong lúc nhàm chán. Hiện tại Kim tổng đây chính là người đứng trên đỉnh nhìn xuống kẻ phàm phu. Mà mẹ con tôi chẳng qua chỉ là phận thường dân thấp cổ bé họng, căn bản không có chút nào uy hiếp được đến ngài.

Càng kéo dài khoảng cách, càng chối bỏ thân phận và sự ràng buộc huyết thống, càng để cho đối phương giữ suy nghĩ nàng và đứa nhỏ này vô hại hoàn toàn thì càng có thể giữ vững ở mức an toàn.

- Cô không có, nhưng nó thì lại có!

Kim So Eun nhếch đuôi lông mày, đầu ngón tay thon dài chỉ vào bụng của người phụ nữ.

- Nó vốn dĩ không phải là thường dân, trong người nó chảy huyết thống của bạo chúa. Thử hỏi hổ phụ sinh hổ tử, dẫu cho sinh trưởng trong môi trường nhàn hạ, phẩm chất cao quý cũng không thể cho phép nó tầm thường.

Kim Jisoo của trước đây sinh ra đã mang thân phận tôn quý, được giáo dục cùng tầng lớp thượng lưu. Trong người thấm nhuần sự đa mưu túc trí của Han thị, tác phong quyết liệt hiên ngang của họ Kim. Người như vậy hạc giữa bầy gà, không công thành danh toại chính là phạm lỗi với trời cao.

Mà đứa con chị ta tạo ra, không có khả năng sẽ biến thành kẻ cam chịu thấp hèn.

- Ở cương vị là một người mẹ, so với phú quý hào môn, tôi chỉ hy vọng nó cả đời bình an yên ổn.

Nghe đến đây, ánh mắt cuốn hút của anh dường như có chút thất thần hiếm thấy. Ở ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ được Kim So Eu đang tự mình cân nhắc lời cô.

Cùng chung một người cha, nhưng Kim Jisoo mang khí thế lôi lệ phong hành, còn Kim So Eun lại hệt như khinh vân tế nguyệt. Một mãnh liệt như sấm, một thanh thoát tựa trăng.

- Tôi nghĩ Jennie tiểu thư sẽ không phải kiểu người mẹ cứng nhắc đến thế. Cô ở bên cạnh chị tôi ngần ấy năm, lý do không xuất phát từ tình cảm đôi bên. Nếu Kim Jisoo không phải là thẩm phán nắm trên tay cán cân danh vọng, Jennie tiểu thư cũng sẽ không chấp nhận sa chân vào. Nếu đứa bé này không xuất phát từ tình yêu, thì người mẹ căn bản sẽ không yêu nó.

Không rõ vì sao khi nghe lời này phát ra từ miệng Kim So Eun, nàng lại cảm giác như nó hàm chứa chút ít bất lực cùng tự giễu.

Dương quan trong mắt anh tựa như bọt biển bị cơn sóng đập tan, rồi lại bị dòng nước vô tình cuốn lấy dung hòa cùng sự vụn vỡ.

- Nếu như đã không yêu nó, thì tại sao không dựa vào nó để vị thế của mình ngày càng cao hơn?

- Kim tổng đã quá tự tin mà quên mất một điều, không phải trên đời này người mẹ nào cũng có thể làm ra việc táng tận lương tâm như lợi dụng con cái của mình.

Anh ngẩng đầu, giọng cười trong nay đã như trầm xuống, chế nhạo không kiêng nể phô bày.

- Ý của Jennie tiểu thư là cô vì yêu nên mới có đứa bé?

- Chuyện riêng của chúng tôi, vốn không có trách nhiệm phải giãi bày với người khác. Hơn nữa Kim tổng không thể là loại người mang tác phong xét nét việc không can dự đến ngài, tôi nói như vậy có đúng không?

Kim So Eun căn bản không ngờ đến được người phụ nữ này lại có thể giữ được phong thái tự tin cho dù đang ở thế không thể chủ động tiến lùi như vậy.

- Việc này không đáng tin! Cô leo lên giường chị tôi vì danh lợi, chị ta chôn thân trong người cô vì hứng thú. Đối với một kẻ giống như Jisoo, vốn dĩ không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu. Mà người phụ nữ mưu cầu địa vị giống như cô, làm sao có thể chung tình với một người đã ngã ngựa?

Nói đến đây, tựa như tự mình nhớ ra điều gì đó, trong mắt anh xẹt qua một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh đã có thể khôi phục biểu cảm ung dung.

Loại suy nghĩ kia khiến Kim So Eun có chút không nắm bắt được. Nếu thật sự giống như những gì mà anh được biết, thì đâu là lý do người phụ nữ này chấp nhận giữ lại đứa con của kẻ đang đứng trước vòng lao lý. Mà chỉ cần một chút lơ là thôi, cái giá mà cô ta phải trả khi bị phát hiện chính là danh tiếng cả đời sau.

Đối phương có thể an toàn quay trở về hay không điều đó không có ai dám chắc chắn, đừng nói đến việc có thể đảm bảo khi bước ra sẽ vẫn là kẻ oanh oanh liệt liệt như ngày nào. Chấp nhận đánh cược với xác suất thất bại quá cao vốn không khả thi, mất nhiều hơn được, sinh con cho một kẻ như vậy chính là tự tìm đường chết cho mình. Kim So Eunè thật sự lúc này đã nghĩ không ra cái cớ để bao biện cho lập luận của mình, ánh mắt người đàn ông dường như có chút thảng thốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro