75: Là hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen kịt, u ám hắt lên bức tường đá được điêu khắc kỳ công, cô gái men theo hành lang, từng bước e dè, cẩn thận để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Chỉ trách cơ thể sau khi mang thai trở nên quá yếu ớt, khiến cho hành động của nàng không mấy thuận lợi, ánh sáng không đủ soi rọi lại càng khiến kế hoạch đào tẩu trở nên khó khăn.

Hơn 4 tháng bị cầm tù trong cái biệt phủ mà xung quanh chỉ có núi đồi này, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân, đơn độc giữa một đám người xa lạ, ngay cả kẻ chủ mưu đưa nàng đến bước đường này cũng không rõ ràng là ai, chỉ có vậy cũng khiến người ta u uất đến phát điên.

Sau lưng chợt vang lên tiếng người hô hoán, đèn cảnh báo réo lên âm thanh inh ỏi, Kim Jennie liền ôm bụng men theo con đường chạy đi, nàng không thể cứ ở yên một chỗ giao mạng của mình và đứa nhỏ tùy ý người khác định đoạt. Dù cho chỉ là chút ít hy vọng nàng cũng phải tìm cách thoát ra, hoặc ít nhất biết được kẻ đứng phía sau thao túng vở diễn này rốt cuộc là ai.

Chỉ một chốc lát thôi, mười mấy người mặc đồ đen liền bao quanh nàng ở phía giữa, Kim Jennie như một con thú nhỏ lạc lõng, lùi về sau rồi lại lui về trước, ôm bụng dè dặt. 

Khoảnh khắc này, nàng có thể nhìn thấy ánh đèn ma mị trong căn phòng bí ẩn kia lại chớp tắt, chuyện lần này, chắc chắn kinh động đến người kia. Đối phương vẫn ở trong bóng tối âm thầm theo dõi tất cả.

Chỉ vài bước lui ra sau, nàng dùng chút động tác thủ thuật ngã người xuống bể bơi.

Nàng có thể lờ mờ nghe rõ bên tai có âm thanh ai đó kích động hét lên, sau đó ổn định hơi thở, dần dần chìm xuống mặt nước.

Xung quanh làn nước khuấy động, rất nhiều người nhảy xuống nâng nàng lên. Nhưng đến khi Kim Jennie lên đến được bờ, hai mắt đã nhắm nghiền không chút động đậy.

- Cô ta đuối nước, xem có còn thở hay không?

Bên cạnh vô cùng ồn ào, những kẻ xung quanh nàng ban nãy la hét dường như còn có chút hoảng loạn.

- Mẹ kiếp, bọn mày cút ra!

Người nào đó gầm lên, chỉ sau đoạn thanh âm này, tiếng hít thở của những người kia đều như im bặt.

Mà Kim Jennie đối với tiếng nói kia lại dường như dâng lên sự quen thuộc, ngay sau đó liền là nghi hoặc.

Nàng thành công nhử được đối phương xuất hiện, người nọ gấp gáp nâng cô dậy, đặt tay lên mũi định dùng biện pháp sơ cứu.

Hai mắt Jennie đau rát bởi nước, nàng khó khăn hé mi mắt, con ngươi trong trẻo hiện lên khiếp đảm.

- Anh! Là anh..
___

Căn phòng tổng thống sa hoa, ánh đèn chùm mờ ảo phủ lên cơ thể của đôi nam nữ đang chậm rãi quyện vào nhau, sát sao không chút kẽ hở, âm thanh thở dốc khe khẽ tan vào không khí, lan tỏa cùng hương khí mị hoặc khiến cho kẻ khác điên cuồng. 

Một nữ nhân cao lãnh âm trầm và một cô gái có nét tiểu thư đỏng đảnh đang hăng say làm việc. Va chạm mãnh liệt dần đẩy đến cao trào, thanh âm ngất ngây càng thêm say đắm. 

Ánh mắt trong trẻo của người đó rơi trên cơ thể ửng hồng của cô gái, trái tim tịch mịch chậm rãi co rút, sắc dục chi phối đến từng giác quan. Có lẽ khi trái tim cùng nhìn về một hướng, sẽ khiến con người ta càng thêm hưng phấn. 

- Vậy.. mọi chuyện đều đã như chị thao túng sao?

Người con gái kéo chăn phủ lên cơ thể, nhìn người đang nhâm nhi ly rượu cạnh ban công. Mỗi khi nhìn thấy ngũ quan lạnh lẽo đầy thu hút này, cõi lòng cô nàng lúc nào cũng mơ hồ xao xuyến.

- Park Chaeyoung! Tò mò sẽ chỉ hại bản thân thôi, cô nên nhớ rõ thân phận của mình.

Giọng nói nhẹ nhàng kia chậm rãi truyền đến nghe vô cùng êm tai, gương mặt tuyệt mỹ kia lại nở lên một nụ cười vô cùng thánh thiện.

- Kịch hay còn đang ở phía trước, cần gì phải gấp gáp vội vàng. 

Park Chaeyoung chớp mi mắt, nhìn người trước mặt đang chống tay cạnh cửa sổ, bóng lưng uy vũ kia, có đôi lúc đã khiến nàng thật sự đã nhầm lẫn giữa hai người. Chỉ là kẻ trước mặt cô vẫn thiếu đi chút ít lãnh khốc vô tình, thay vào đó lại là sự lãnh đạm xa cách. 

- Dày công an bài mọi việc, mài kiếm ngần ấy năm, tôi làm sao sánh được một phần sự nhẫn nại của chị cơ chứ.

Nụ cười nhạt như khiến cho không khí nóng bức kia dần trở nên nguội lạnh. 

- Vậy cô sẽ đồng ý nhẫn nại cùng tôi chứ?

Người phụ nữ chậm rãi tiến đến cạnh giường, đôi bàn tay đút vào túi áo ngủ rộng thùng thình, đầu khẽ nghiêng, cúi đến gần hơn nơi cô gái.

- Chúng ta cùng chờ đợi hồi kết của câu chuyện này nhé! Park tiểu thư

Ánh mắt tựa sao trời, lòng như biển chết, nếu nàng có được dù chỉ một ít tình cảm từ người này, có lẽ sẽ chẳng phải viễn cảnh bước đường không thể cứu vãn như thế này.
Liệu chấp nhận mất tất cả có đổi được trái tim băng giá ấy không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro