76: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn họp đen tuyền trải dài như một mảng tối tăm lan đến tận khóe mắt. Không gian trong phút chốc lặng yên như tờ, đem sự áp bức hóa thành nỗi sợ hãi vô danh.

- Vẫn là một câu cũ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Các vị ở đây chắc cũng đã rõ ràng tình hình, nếu hiện tại JJ không đổi chủ thì sẽ chỉ còn con đường phá sản mà thôi. 

Người đàn ông nhoẻn miệng cười, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, đầu ngón tay miết trên mép bàn bóng loáng cao cấp. Nụ cười thánh thiện lại có chút làm người khác đau mắt. 

- Ngay cả khi cậu âm thầm ở sau lưng trót lọt giành được 10% cổ phần của Hong tiên sinh, 5% của Doo gia thì cậu cũng không đủ tư cách ngồi vào chiếc ghế kia. Cổ đông lớn nhất của JJ vẫn là Chủ tịch Kim. 

Đối với sự gay gắt của lão gia đứng tuổi phía trước, người kia chỉ nhẹ nhàng nâng khóe môi, sải chân thong thả tiến đến gần hơn vị thành viên kì cựu kia, hơi cúi sát người bên cạnh.

- Song tiên sinh quả thật là dũng tướng tận trung, ngày đó ngài cũng với Han lão gia ôm lấy đống đổ nát của Han thị mà lui về quy ấn, mơ hồ còn có tin đồn ngài túng quẫn tự sát, hôm nay vẫn là dáng vẻ uy phong như thế này bảo vệ cơ nghiệp của cháu ngoại Han lão gia, đúng là khiến người người bội phục. Ấy vậy mới thấy được không phải tin đồn rầm rộ nào cũng là chính xác. 

Chỉ khoảng vài giây sau cái nhếch mép ẩn ý, lại nghe giọng nói ấy cất lên.

- Chẳng hạn như việc ngài vì tiểu thư quá cố của Han thị Han Min mà luôn giữ thành kiến với Kim gia. Mà cháu ngoại của Han lão gia, chủ nhân hiện tại của JJ lại là đích tôn của Kim gia mới đau chứ. 

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Nếp nhăn ở đuôi mắt dường như càng có vẻ đậm hơn, lão Song nghiến răng, lời nói như rít qua khóe miệng, dùng loại âm thanh như đè nặng. 

- Hậu bối làm sao lại dám thắc mắc việc của trưởng bối. 

Bàn tay đặt hờ vào túi quần âu phẳng phiu, nét mặt khuynh thành của kẻ kia lại hững hờ đến cực điểm.

- Chỉ là tôi muốn nhắc cho mọi người ở đây nhớ rõ, một khi văn kiện hầu tòa được công khai, chỉ e rằng các người có muốn trở tay cũng không còn kịp. Nếu như JJ trong tương lai không được Kim gia hậu thuẫn lại còn phải mang danh tiếng dính đến bê bối phi pháp, thì hậu quả như thế nào tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều đã đoán ra được rồi chứ nhỉ? 

Âm thanh ồn ào bởi tiếng xì xầm xung quanh đã không còn che lấp được sự ngạo nghễ dâng lên trong khóe mắt gã đàn ông, hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế chính, mặt bàn phía trước mặt đầy ắp văn kiện sang nhượng cổ phần. 

- Chú Song, chú Lee, hai vị nói trên danh nghĩa chính là khai quốc công thần của JJ, chỉ cần chữ ký chấp thuận của hai người, hậu đãi sau này không cần phải lo nghĩ nữa.

Chiếc ghế đang ngồi hiện tại, mang đến cảm giác thỏa mãn đến tận cùng. Nghĩ đến chủ nhân trước đây của nó, lại càng khiến cho người đàn ông cao hứng đến mức điên dại.

- Nếu mỗi người chúng tôi ở đây đồng ý bán cho cậu 5% cổ phần thì tâm huyết suốt những năm qua đều giống như hai tay dâng cho người ngoài.

Song Kang có nằm mơ cũng không ngờ được sẽ có một ngày nguyên lão oanh liệt của JJ sẽ rơi vào bước đường này, phải chịu sự uy hiếp của một kẻ ngoại đạo tuổi đời cơ hội còn chưa bằng một nửa bọn họ. Đây không chỉ là một đả kích mà còn là một vết nhơ đầy nhục nhã, nếu như bọn họ thỏa hiệp thì ngày sau căn bản sẽ không còn chỗ đứng ở trong thương trường.

- Song tiên sinh vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ, tôi đang là cổ đông lớn thứ hai chỉ xếp sau vị chủ tịch đang chịu án giam kia. Người nắm giữ sự tồn vong của JJ trong tương lai chỉ có thể là tôi. Ngài nghĩ sẽ như thế nào nếu trong ngày tiếp quản tập đoàn sẽ có việc thanh trừng những kẻ có tư tưởng chống đối?

Ngôn từ uy hiếp trắng trợn đến mức khiến cho người khác không kịp trở tay, tất cả những kẻ đang ngồi ở đây ngay giờ phút này đều không thể ngờ rằng kẻ kia lại có thể có bản lĩnh lớn như thế, nhưng quả thật dựa vào số cổ phần kia thì hắn là kẻ đang nắm đằng chuôi còn bọn họ đang đứng trên lưỡi.

- Người còn trẻ đừng nên quá kiêu ngạo, cũng đừng nhất thời vì cao hứng mà quên mất xuất thân của mình. Núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay cưỡi ngựa vượt lên trước thì không có nghĩa là sẽ về đích đầu tiên. Suy cho cùng thì kẻ có xuất thân thấp kém thường sẽ không bao giờ ngại làm những việc dơ bẩn đê hèn!

Giọng nói có phần lớn mật vang lên trong căn phòng vốn dĩ tĩnh lặng, không chỉ có miệt thị mà còn là sự khinh bỉ đến tận cùng.

Người đàn ông trẻ tuổi lướt mắt đến nơi âm thanh vừa phát ra, hiện trên gương mặt hoa nhan nguyệt mạo chỉ có ý cười phảng phất như gió xuân, hắn chầm chậm bước đến bên cạnh kẻ mới vừa buông lời khinh bạc, ánh mắt thâm thúy lạnh như mũi dao bén nhọn.  

Nguyên lão vừa nói dường như không có ý định trả lời câu hỏi của nam nhân trẻ tuổi, lão bĩu môi xem thường, vốn không có ý định để hắn vào mắt.

Chưa từng có bất kỳ nét giận dữ nào hiện hữu trên gương mặt xuất chúng. Hắn chỉ khẽ cười, lời nói ra thì nhẹ nhàng nhưng vô cùng có sức nặng.

- Có lẽ các vị ở đây đã dường như quên mất một điều, từ cổ chí kim, xuất thân vốn không quan trọng được bằng tư chất. Kẻ nắm được thiên hạ luôn là dựa vào bản lĩnh và đầu óc của chính mình.

- Nhưng phải công nhận các vị ở đây đều là những tinh anh trong thươn trường. Vào những lúc nguy cấp như thế này mới nhìn ra được rằng Chủ Tịch Kim những năm qua đã không che chở nhầm người.  

Thái độ vừa đấm vừa xoa như thế này càng khiến cho người ta không nhìn ra được tâm tư thâm sâu của hắn, bọn họ thi nhau vò đầu bứt tai suy nghĩ, cũng không tìm ra được cách cách ứng biến và đối phó với người đàn ông trẻ tuổi.

-  Chỉ dựa vào 25% cổ phần đã muốn đè đầu cưỡi bọn ta? Chỉ e đời này cậu cũng không có cái bản lĩnh đó rồi. 

Cùng lắm thì cá chết lưới rách, người mà ông ta nể trọng từ trước đến giờ chỉ có Kim Jisoo, bảo Song Kang lão phải giả vờ xu nịnh để được lợi ích từ một kẻ ti tiện hai mang thế này thì lão thật sự làm không nổi

- 25%?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro