78: Không phải mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo tựa người vào hông xe, tên vệ sĩ thân cận tiến đến châm cháy điếu thuốc trên khóe môi cô, làn khói mờ ảo lướt qua gương mặt cương nghị tưởng chừng như vẫn giữ được điềm tĩnh kia, nhưng hàng mày nhíu chặt của chủ nhân khiến anh biết được cô vẫn đang vô cùng căng thẳng.

Đoạn đường quốc lộ buổi đêm vốn vắng lặng, hiện tại lại đầy ắp những chiếc xe đen bóng loáng đậu thẳng tắp thành một hàng dài. Một chiếc vượt lên trên tách khỏi hàng, đậu sát phía sau chiếc Rolls-Royce Phantom của Jisoo.

Gã đàn ông bước xuống xe, chậm rãi đi đến bên cạnh cô chắp tay gập người, dùng âm điệu lễ độ nói.

- Kim tổng! Hay là cô trước tiên vào chiếc xe chống đạn ở kia ngồi đợi một chút, người đưa đến tôi sẽ đích thân ra đón phu nhân.

Kẻ vừa lên tiếng tên là Dohun, là thủ hạ đắc lực bên cạnh Lisa. Những kẻ ở phía sau cũng là do đích thân Lisa phân phó đi theo chỉ với một mệnh lệnh duy nhất là dốc toàn mạng bảo vệ Kim Jisoo.

- Không cần thiết! Đối phương sẽ không tổn hại tôi.

Cô nói chắc chắn một câu, khiến Dohun không dám nhiều lời thêm nữa, gã lùi về sau một bước, siết chặt báng súng bên hông, dán mắt nhìn vào mấy chiếc xe từ hướng ngược lại đang tiến đến.

Những chiếc xe kia dừng lại ở khoảng cách 30m, tiếng cài súng lách cách ở sau lưng Jisoo đã vang lên.

Vài người từ đối phương cẩn trọng bước xuống xe, mang theo một cô gái đưa đến phía trước làm lá chắn.

- Kim tổng! Người cô cần đã ở đây, chúng tôi không có ý tham chiến.

Cô nâng mắt hướng về người phụ nữ trong tay bọn người kia, hàng mày dần giãn ra nhưng khớp tay đã bắt đầu nắm chặt lại.

- Thả người!

Chỉ một câu ra lệnh, những họng súng đen ngòm vẫn hướng về những chiếc xe kia.

- Thiếu chủ bảo tôi chuyển lời đến cô, ngài ấy đã trả đúng thứ cô yêu cầu, thỏa thuận xem như đã hoàn tất.

Kim Jisoo tiến về phía trước, cô không có ý định cùng những kẻ này nhiều lời, khoảng cách càng gần càng có thể nhìn rõ ràng dáng hình của người phụ nữ kia, trái tim cô càng giống như có ai dùng sức bóp nghẹn.

Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nàng, ngày tháng lướt qua tựa như mũi tên lao trong gió bấc, cô đỡ lấy thân thể suy nhược ngã khụy về phía trước của Jennie, ôm lấy tâm can cô yêu đến thua bằng mạng của chính mình.

Cảnh vật xung quanh xoay chuyển, người người bên cạnh hỗn loạn, cô chỉ để tâm đến người phụ nữ yếu ớt đang nằm trong vòng tay.

Jisoo vươn tay vén lấy ngọn tóc của nàng, giọng nói sắc lạnh giờ khắc này lại trở nên nghẹn ngào.

- Nini! Chị đến rồi..

Đôi mắt mờ mịt của nàng nâng lên, như dùng hết chút sức lực còn lại cố gắng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, nhưng nước mắt trào ra lại khiến dáng hình của cô trở nên mờ ảo.

- Soo! 

Một chữ này, khắc sâu vào tim nàng, in hằn trong tâm trí.

Jennie nâng lòng bàn tay chạm vào má cô, dùng xúc cảm chân thật chứng minh bản thân không phải lại đang mơ, khổ sở xoa lấy khóe môi đang mím chặt của người. Muốn dịu dàng xoa lấy nỗi đau đã khiến cô phải gánh chịu.

Tình yêu giống như thủy triều điên cuồng ập đến, tan ra giữa hai thân thể khao khát lẫn nhau. Cô cúi đầu, đem môi mình áp lên môi Jennie.

Triền miên mà không dứt.

___

- Cơ thể của sản phụ sau sinh vô cùng yếu ớt, nếu quá kích động sẽ dẫn đến tình trạng băng huyết. Người nhà vẫn nên chú ý hơn..

Mấy cụm từ kia nhảy loạn trong đầu Jisoo, cô nắm lấy tay nàng ngồi bên giường bệnh. Sắc mặt giống như tờ giấy mỏng manh của nàng khiến cô đau xót khôn nguôi.

- Soo! Nghe tao nói đã, thời điểm đó như ngàn cân treo sợi tóc, nếu mày biết cô ta có thai mày sẽ không kích động mà ngay lập tức quay trở về sao? Chỉ như vậy, danh dự và an nguy của mày sẽ đều nằm trong tay bọn chúng.

Lisa kích động ở sau lưng cô như hét lên, dù biết rất rõ kết cục của việc này, nhưng thà giữ kín với Jisoo, cô không muốn nhìn thấy người bạn thân từ nhỏ của mình vì một người phụ nữ mà thua cuộc đến không thể ngóc đầu lên.

- Ra ngoài!

Jisoo vẫn không rời mắt khỏi nàng, đem phẫn nộ trong lòng kìm nén xuống, nghĩ đến nàng như thế nào khổ sở trong thời gian qua, đáy lòng lại lạnh đến cùng cực. Chỉ trách, cô quá mức tin tưởng người bên cạnh mình.

- Để cô ta bị bắt đi là lỗi của tao, tao cũng tính bắt cô ta về cho mày rồi. Ai biết được giữa đường mày bị Park Bogum bắt làm lệch hướng kế hoạch ...

- Lisa! Tao bảo mày cút ra ngoài.

Lisa nhìn sườn mặt đang nghiêng qua của cô, cổ họng lại như không sợ hãi muốn nói thêm gì đó. Trong kí ức của Lisa, dường như không có hình ảnh Kim Jisoo tức giận với mình đến mức này.

- Cô chủ ! Cô nên tránh đi một chút, Kim tổng đang mất bình tĩnh. Chuyện gì cũng nên để sau rồi nói.

Dohun chắn bước Lisa, lễ độ giữ cô lại. Anh đi theo Lisa nhiều năm, cũng hiểu rõ tình cảm giữa hai người họ, chỉ có điều lần này Lisa lại chọn đi nước cờ quá mạo hiểm. Anh chưa dám tưởng tượng ra nếu như Kim Jennie có mệnh hệ nào, Lisa sẽ phải đối diện với Kim Jisoo ra sao.
Nhưng cũng không thể trách Lisa được, bởi mọi chuyện vốn đang theo kế hoạch của bọn họ thì bị Park Bogum nhảy vào, nếu không phải cô tiểu thư họ Park kia chết mê chết mệt Lisa mà lén giúp Jisoo trốn thoát, có lẽ Jisoo đã không toàn mạng.

Đợi đến khi không gian chỉ còn lại cô và nàng, Jisoo mới nhẹ nhàng cúi người hôn lên vầng trán của Jennie. Như chỉ có làm thế này mới có thể bình ổn lại nội tâm đang trào dâng lửa hận của mình. Cô hận bản thân mình, hận ván cờ do bản thân một tay sắp đặt, hận trăm toan nghìn tính cũng tính không ra bước đường này.

Cô gái ở trên giường cựa quậy, hương hoa nhài trắng đơn độc giữa mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt chui vào khoang mũi. Tay cùng tay đan nhau, sợ hãi lại phải chia lìa.

- Soo! Con.. Con của chúng ta!

- Chị biết! Chị biết cả rồi...

Jisoo ôm lấy bả vai đang run lên vì kích động của nàng, muốn truyền lấy hơi ấm vào cơ thể mảnh mai như nhành liễu.

- Đừng sợ! Ngoan, chị sẽ mang con chúng ta về cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro