79: Một đổi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu rốt cuộc muốn cái gì?

Kim Jisoo siết chặt điện thoại, giọng nói hữu lực truyền đến bên kia đầu dây.

- Em còn có thể muốn cái gì ngoài chị chứ .

Kim So Eun cười đến hoa mắt, chỉ là người kia chủ động gọi điện đã khiến cậu vui vẻ đến phát điên.

- Nói ra một cái giá, trả lại con trai tôi.

Đối phương càng lạnh lùng lại dường như khiến cậu càng cao hứng, Kim So Eun nhìn đứa bé được đặt nằm ngoan ngoãn trong nôi, ánh mắt lại hiện lên dịu dàng hiếm có.

- Trên đời này làm sao có thứ gì có thể so được với con trai của chị!

Trong con ngươi đen láy chỉ có tưởng niệm cùng hoài vọng. Dừng một lát lại nhẹ nhàng tiếp lời.

- Nếu có! Thì chỉ có chị..

Kim Jisoo hít một hơi, hơi thở dày đặc của cô khiến Kim So Eun có chút hoảng loạn. Cậu kích động ôm lấy điện thoại, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

- Đừng tổn hại nó.

Jisoo mệt mỏi nói một câu.

- chị biết em sẽ không!

Cậu trai khẳng khái đáp một câu.
___

Cô cùng Kim So Eun, cho đến cuối cùng vẫn phải đối diện trực tiếp với nhau. Đối phương sau cùng vẫn là em trai cô, là đứa trẻ so với cô càng đáng thương hơn rất nhiều. 

Kim Jisoo tỉnh lại trong một căn phòng chỉ độc nhất một màu tím. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào hòa cùng không gian làm tản đi chút ít sắc màu ma mị, cũng góp công tô điểm cho vẻ mỹ lệ của Kim So Eun đang ở đối diện.

Jisoo chưa từng nhìn thấy cậu ở dáng vẻ tùy ý phóng túng như thế này, lúc nào cũng là âu phục nghiêm nghị chững chạc, dè dặt trước ánh nhìn của thế nhân. Mà So Eun vận bộ quần áo ngủ tơ tằm này, càng khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên nhu hòa dễ chịu hơn rất nhiều.

- Xem kìa! Mama của con thức dậy rồi.

Jisoo nheo mắt nhìn từng hành động của cậu, hai tay cô được xích vào hai bên gường, chân cũng bị khóa lại. Cô tựa như đế vương bị giữ lại trên ngai cao, thâm trầm mà xem xét người trước mặt.

- Chị! Em xin lỗi, em sợ chị thức dậy sẽ muốn rời đi.

Kim So Eun nhỏ nhẹ nói một câu, nhẹ nhàng ôm đứa bé trong tay đi đến gần bên cạnh cô.

- Chị xem! Đây là con trai của chị...

Cậu cười giống như một đứa trẻ, vòng tay ôm đứa bé lại rất cẩn thận, như sợ sẽ vô tình làm đứa bé bị đau.

Sinh linh trong khăn vải mở to đôi mắt nhìn hai người, huơ đôi tay mềm mại như đang muốn cùng cả hai trò chuyện.

- Mũi của thằng bé giống hệt chị..

Kim So Eun tự hào, dáng vẻ đắm chìm, bởi vì mũi của cậu cũng giống hệt như cô.

Jisoo chăm chú nhìn bé con đang cựa quậy kia, hóa ra đây chính là kết tinh tình yêu đời này của cô.

Cậu đem đứa bé đến gần cô hơn, thấy Jisoo đã xem đến nghiện rồi mới chậm rãi giao đứa bé cho một người trông trẻ. Ánh mắt vẫn không giấu được vẻ thỏa mãn, dường như đây chính là khoảnh khắc mà đời này cậu yêu thích nhất.

Chỉ chốc lát Kim So Eun đã quay lại bên cạnh giường, chăm chú nhìn cổ tay đang bị xích sắt khóa lại, ánh mắt lại không tự chủ co lại.

- Chị đừng cố cử động, sẽ đau..

- Nếu cậu không muốn tôi đau, cũng sẽ không làm những việc này.

- Em chỉ là không muốn chị rời đi.

Kim So Eun im lặng rất lâu, rồi đột ngột tiến lên mở tung cửa kính đặt sát nền đất. Ý đồ muốn để Jisoo có thể nhìn rõ ràng được cảnh vật hữu tình ở dưới chân.

Thời khắc trôi qua có lẽ cô đã phần nào rõ được dụng ý chiếc giường lớn này vì sao lại được đặt đối diện cửa kính trong suốt kia.

Làn gió thoáng đãng mang theo hương mẫu đơn nồng nàn quyện vào không khí, sắc thái rực rỡ nở rộ trước mắt, một vườn mẫu đơn cứ như vậy thi nhau điểm tô cho không gian lộng lẫy. 

- Mỗi một bông hoa ở đây đều là do em chính tay chăm sóc. 

Nghìn vạn cánh hoa bung nở chỉ vì để đổi lấy một lần liếc mắt ngước nhìn. Không màng đến đáng hay không, chỉ cầu người nhẹ lòng chiêm ngưỡng.

Trong mắt cậu tựa như có đến nghìn vạn vì sao, dáng vẻ này khiến cho Kim Jisoo có chút không đành lòng.

- Em biết, Mẫu Đơn luôn là ngoại lệ trong lòng chị.

Tựa như có thứ gì lướt qua, lồng ngực phập phồng hơi co rút, cô máy móc hỏi một câu.

- Cậu làm nhiều việc đến như vậy, chỉ vì muốn để tôi thấy những thứ này.

Người đang mơ hồ từ cơn mê hồi tỉnh, Kim So Eun bị một câu này kích động mà nhào lên người Jisoo cậu nửa ngồi lên đùi cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em chỉ muốn nhìn chị và con nhiều thêm một chút.

Bởi vì cậu biết kết cục của chính mình. Cũng biết rõ tương lai mờ mịt phía trước.

- Cậu hết lần này đến lần khác bày ra dáng vẻ một lòng một dạ. Nhưng vẫn là nhờ công của cậu, hơn nửa năm qua tôi đã phải khổ sở vì mũi tiêm kia đến mức nào.

Câu nói này, giống như hung hăng cho Kim So Eun một quyền, cậu trố mắt nhìn cô, cổ họng nghẹn đến đắng chát.

- Em..

Không phải cố ý..

- Cho dù là làm bất cứ cái gì, đều dừng lại cả đi.

Lời của người đó giống như mũi dao khoét vào trong lòng cậu, So Eun ôm lấy Jisoo, gục đầu bên bả vai cô, đem run rẩy dung hòa cùng nước mắt trào ra. Lần đầu tiên ở trong lòng đối phương, lại là dạng cưỡng ép đau đớn đến thế này.

___

Lúc Lisa đem người dẫn đến, Kim So Eun đang ở bên cạnh giường đút nước cho Jisoo, khóa chân đã mở ra, chỉ có hai tay cô vẫn đang bị khóa chặt. Tiếng súng inh ỏi ở bên ngoài cũng không thể khiến hành động của cậu dừng lại, dạng chăm sóc này giống như chấp niệm ăn sâu vào xương tủy.

So Eun lau nước bên khóe môi Jisoo, dịu dàng ngồi bên cạnh cô. Một màn này rơi vào mắt, lại khiến Lisa kích động phát điên.

- Mày cút ra!

Đánh đến căn phòng này, Lisa chỉa họng súng đen ngòm hướng đến đầu Kim So Eun mà hét.

Cậu không quan tâm đến dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Lisa. Kim So Eun nhìn vào đôi mắt Jisoo, giống như một đứa trẻ có chút dỗi hờn. 

- Từ trước đến nay, em luôn nhìn nó ở bên chị bằng ánh nhìn ngưỡng mộ cùng ghen tị. Dựa vào đâu chứ, em mới chính là em trai của chị.

Kim Jisoo lại chợt nhớ đến rất nhiều năm về trước, Lisa ở bên cạnh cô dùng đầu ngón tay chỉ về hướng một cậu nhóc mà nói "tao cảm thấy ánh mắt của thằng nhóc đó lúc nhìn mày rất kì lạ, vốn dĩ không phải là ánh mắt em trai nhìn chị gái của mình."

Thời gian trôi qua, cô đem câu nói của Lisa như một câu nói bâng quơ không sức nặng, nhưng giờ khắc này đây, câu nói đó lại giống như đầu chùy đè lên người cả hai.

- Mày cũng xứng sao? Còn không nghĩ lại xem mày là loại em trai gì.

Giọng điệu Lisa khinh miệt đến cùng cực, luôn muốn trực tiếp bóp cò.

- Kim So Eun! Nếu như không phải Jisoo ấy hết lần này đến lần khác ngăn chặn tao. Thì mày nghĩ mày còn mạng để đứng ở đây lúc này à.

Kim Jisoo đã từng đanh thép một câu, đừng động vào thằng nhóc đó, nếu không thì không cần phải gọi cô là bạn nữa. Một lời này, bọn họ khoanh tay đứng nhìn một thằng nhóc hết lần này đến lần khác mưu toan tranh đoạt địa vị, từng bước một leo lên cao.

Kim So Eun nhìn Lisa, rồi lại sững sờ nhìn về phía Jisoo, nhớ lại rất rất lâu về trước, chị ôm cậu từ dưới mặt nước lạnh lẽo lên, vòng tay đó gạt hết đám người dè bỉu lăng mạ kia ra, xua đi đám mây đen bao lấy cuộc đời của cậu.

Một đứa trẻ, vô thức đem ân nhân trở thành tín ngưỡng. 

Cậu luôn dằn xé, liệu rằng nếu chị biết thằng bé đó là kết quả của tội lỗi, là minh chứng phản bội hủy hoại gia đình chị, chị có còn dang rộng vòng tay ôm cậu khỏi vực sâu không. 

- Chị...có hận em không?

Rõ ràng kết quả, nhưng vẫn không tránh khỏi muốn hỏi một câu.

- Mẹ kiếp! Mày còn dám hỏi câu này?

Lisa điên tiết tiến đến nện cho cậu một quyền, Kim So Eun loạng choạng lui về sau, hai mắt nghệch ra như mất hồn.

Thủ hạ sau lưng dùng thủ thuật mở khóa tay cho Jisoo, động tác thành thục còn chưa đến vài giây.

Lisa càng thô bạo dùng sức đạp người kia văng vào tường, nhưung vẫn không dám nổ súng, bởi cô biết rất rõ, Jisoo vẫn không muốn giết tên điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro