80: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim So Eun không phản kháng những đòn đánh hung hiểm như muốn lấy mạng kia, gương mặt trắng hồng dần chuyển sang bầm tím nhưng khóe môi đổ máu vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Nỗi đau ở trên người, không đáng bằng một phần vạn ở trong tim.

- Lisa! Đủ rồi..

Jisoo bắt lấy Lisa, cô hiểu rõ sự phẫn hận trong mắt Lisa đến từ đâu. Nếu không thể đánh, có lẽ sẽ bắn chết Kim So Eun. 

Cô không nhìn cậu, nhưng vẫn rất rõ ràng cậu chưa từng rời mắt khỏi mình. 

- Hận hay không từ lâu đã không quan trọng!

Trước khi rời khỏi, chỉ chậm rãi để lại một câu, tưởng chừng cứu rỗi nhưng lại là tàn nhẫn đẩy xuống đáy địa ngục.

So Eun cử động đầu ngón tay, khóe môi diễm lệ câu lên, nước từ hốc mắt chậm rãi rơi xuống. Ngay cả đau thương cũng hóa thành vẻ đẹp đến tan nát cõi lòng.

- Em thà rằng chị cả đời này hận em!

Chí ít như thế, chị sẽ vĩnh viễn không quên đi cậu, đặt tên cậu lại một góc nhỏ trong tâm.
___

Cuối năm tuyết rơi, Kim Jisoo nhận được tin Kim So Eun tự sát ở căn biệt thự đó.

Cậu ở trong căn phòng bọn họ từng nói chuyên kia, gieo mình từ tầng cao nhất xuống, đem thân chôn giữa vườn hoa Mẫu Đơn đỏ thắm.

Việc làm ăn phi pháp phanh phui, Lee gia hợp tác lâu đời với nhà mẹ của Kim So Eun là Dong gia không tránh khỏi liên đới mà suy sụp chỉ sau một đêm, việc làm ăn chính thức của Kim thị lung lay dữ dội. Kẻ đứng sau chỉ thị là lão già  Lee Jong Suk bị bắt giữ, thụ án tử hình, lão bí mật nhận Kim So Eun làm con nuôi hết lòng bồi dưỡng cậu là bởi vì mang tình cảm không được đáp lại với mẹ cậu,thế cho nên lão hận thấu xương Kim gia. Mà Kim So Eun từ đầu đến cuối chỉ là con cờ bị lợi dụng giữa những gia tộc lại trở thành mồi lửa thiêu rụi tất cả màn kịch thối nát này.
___

Kim Jisoo bấm chạy đoạn thoại ghi lại thanh âm nhẹ nhàng của cậu, hai mắt mệt mỏi khép hờ, đau xót khiến cô trở nên khó thở. Nỗi đau xuất phát từ nơi nào cô cũng không đủ rõ ràng.

"Rất lâu về trước, linh hồn của em đã nằm lại lòng con sông kia. Thân thể ngây dại trưởng thành chỉ bởi vì chị đã ôm lấy chút ít mảnh tro tàn mà thắp sáng. 

Chị gái! Xin chị cho phép em gọi chị là chị gái. Dẫu cho em biết mình chưa từng xứng đáng.

Em sống vì cái gì, em cũng không thể rõ ràng, cho đến cùng dường như chưa từng có cái gì thật sự thuộc về em. Mà chị, lại trở thành nạn nhân bởi vì sự tồn tại của em trên cõi đời này.

Cho đến hiện tại, thân thể em dường như đã hòa cùng loài hoa chị yêu thích nhất, em mới cảm thấy sự tồn tại của mình trở nên có ý nghĩa.

Xin lỗi chị, bởi vì tất cả những thứ em đã gây ra. Hãy tin em, em chưa từng có ý nghĩ muốn làm hại chị, dẫu cho linh hồn em vẩn đục đến cùng cực. 

Em đã từng rất nhiều lần oán trách ông trời, ông ấy cho em một người cha không cần em, cho em một người mẹ xem em là công cụ, nhưng lại không cho em một người chị gái là chị.

Em từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu em được làm em trai chị? Được lớn lên bên cạnh chị. Có lẽ, em cũng không cần phải trưởng thành.

Thứ lỗi cho em, vì chỉ khi cận kề với sự giải thoát em mới có can đảm thốt lên những lời này.

Thứ không nên xuất hiện, thì hãy nên biến mất khỏi thế gian này. 

Một câu này em đã nghe từ khi còn bé, tuy rằng không muốn nhưng lại phải khắc từng từ từng từ một lên cuộc đời mình.

Toan tính cả một đời, chỉ vì một lý do ti tiện.

Giờ đây, em mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục nữa, em chán nản cứ phải mang lên mình cái mặt nạ giả tạo để tồn tại, chị giải thoát em, cho em hiểu được cái gì là sống, cũng cho em biết được như thế nào là sống không bằng chết.

Cảm ơn chị, hiện tại em thật sự rất thoải mái, rất nhẹ nhõm. Dẫu cho không có bất kì thứ gì, nhưng em lại có cảm giác như mình được tự do.

Jisoo!.. Em muốn vĩnh viễn ở lại vườn hoa kia, thân thể hóa thành dưỡng chất nuôi dưỡng rễ hoa, linh hồn nương theo gió, hòa cùng hương hoa thơm ngát, vĩnh viễn bay đi, mãi mãi tan biến."

Người bên người, người thì ở lại bên hoa…

Kim Jennie ở cạnh, ôm lấy cơ thể run rẩy của Jisoo, nàng biết rõ cô đang đau đớn.

- Chị chưa từng hận nó! Cũng chưa từng muốn nó phải chết đi.

Giọng của người phụ nữ dường như nấc nghẹn, cô ghì lấy nàng, tựa như một chiếc phao cứu sinh, mà nàng hận không thể phần nào san sẻ nỗi đau đớn kia.

- Chị biết rất rõ, nó lớn lên chưa từng dễ dàng. Những thứ nó đón nhận, chị đều đã từng trải qua.

Có những nỗi đau, sẽ mang theo day dứt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro