81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách ấm áp vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ con, Kim Jisoo ôm Jennie ngồi trên sofa, nhìn đứa bé hơn một tuổi bò trên nền thảm.

- Sonie! Con đến đây!

Kim Jennie gọi một tiếng, đứa bé nhỏ dường như nghe liền hiểu được là đang gọi mình. Há miệng đầy nước bọt a một tiếng rồi nhanh nhảu bò về phía hai người họ.

Nàng bế bé con từ dưới chân lên, dựa vào ngực Jisoo mà ôm bé, hoàn toàn phụ thuộc.

- Sonie cũng đã hơn một tuổi rồi, em không tính cho thằng bé ngủ riêng à?
Jisoo vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy cái mỏ đang bôi đầy nước dãi trên áo mình ra, vẻ mặt ghét bỏ...

Kim Jennie sau khi sinh con càng lúc càng trở nên xinh đẹp, nét đẹp của nàng dịu dàng đi theo năm tháng, hóa thành một dạng câu dẫn tan vào trong mắt cô.

Bộ dáng nhu thuận này của nàng chọc cho đáy lòng cô nhiều lần ngứa ngáy. Mà tên ôn con này chính là kì đả cản mũi.

- Con còn bé chưa cai sữa mà, cho nó ngủ chung đi...

- Ừm, tùy em
Jisoo ngắt lời, nhẹ đẩy 2 người trong lòng ra mà quay đít bỏ đi.

Jennie nghe xong liền hiểu, Jisoo chính là bất mãn việc mình thiếu thốn chuyện chăn gối, nhưng biết sao được, thằng bé này tai rất thính, mới tới bước cởi quần áo nó đã tỉnh rồi. 

_____________

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.

Hôm nay Jisoo phải đi tiếp khách, uống đến nỗi Lisa phải đích thân dìu vào giường trả cho nàng. Kim Jennie ném khăn mặt qua một bên, cố gắng tháo từng chiếc cúc tinh xảo trên người cô, đang nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc trên người Jisoo. Cô bỗng nhiên rùng mình, đưa tay đẩy Kim Jennie ra, điên cuồng mà hét lên, "Thả tôi ra ngoài"

Kim Jennie bị đẩy ngã trên mặt đất, không kịp để ý đến cơ thể đang đau, nàng kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy lệ khí của Jisoo, "Thả chị ra ngoài cái gì, thả chị ra ngoài?"

"…"

Kim Jisoo  ngồi đờ đẫn trên giường, con ngươi đen yên lặng nhìn nàng, ánh mắt hơi ngưng lại, như là đột nhiên tỉnh táo, cô nhìn nàng sau đó quay người chạy ra ngoài.

- Soo...

Kim Jennie khiếp sợ, vội vã từ dưới đất bò dậy đuổi theo ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài là một vùng bóng tối, nàng lao ra được một đoạn thì dừng lại, có âm thanh rất nhỏ vang lên ở sau lưng.

Nàng quay đầu lại, Jisoo đang trốn ở trong góc, áo trắng trên người trở thành vệt trắng duy nhất  trong bóng tối.

Kim Jennie đi về phía Jisoo, ngồi xuống bên cạnh, không thấy rõ vẻ mặt của cô, lo lắng hỏi:

- Chị không sao chứ?

- Bật đèn

Jisoo trầm thấp nói.

-Là cúp điện, có người đang sửa chữa lại rồi.
Kim Jennie ôn nhu nói

-Chị sợ tối à?

Nàng nhớ từ trước đến nay cô không sợ bóng tối, trước đây thời điểm nàng sợ bóng tối, đều là Jisoo tới cứu

-Bật đèn

Kim Jisoo dường như hoàn toàn không nghe nàng nói cái gì, chỉ kích động bắt bật đèn.

Kim Jennie đưa tay về phía cô, còn chưa đụng tới đã bị Jisoo tàn nhẫn mà đập vào, Jennie rụt tay về, tay vô cùng đau đớn.

Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, lo âu nói:

-Kim Jisoo, chị làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không, nói cho em biết có được hay không

-Đừng làm phiền tôi, đi bật đèn

Jisoo lại một lần nữa nói bật đèn, người càng thêm thu vào bên trong góc, hai đầu gối cong lên, đem mình co lại thành một đoàn.

Bỗng nhiên, ánh đèn nhấp nhấy mấy lần.

Kim Jennie vui vẻ, cho rằng có điện, kết quả điện vẫn chưa có, ánh đèn vừa lóe lên lại vụt tắt một cái, lóe lên lại tắt một cái, nàng nhìn về phía Jisoo, phát hiện cảm xúc của cô lại càng thêm kích động.

- Jisoo! Đến cùng thì chị làm sao vậy, bình tĩnh một chút đi, không phải bây giờ chị đã trở nên rất bình tĩnh sao. Jennie nắm lấy tay của cô "Chị làm em bị thương rồi."

Ánh đèn không ngừng nhấp nháy, bầu không khí gần như quỷ dị.

Kim Jisoo đột nhiên hạ thấp thân thể xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi của nàng, con ngươi đen nhìn chằm chặp vào Jennie, tựa như muốn quét xem khuôn mặt của nàng có cái gì đó.

" Vì sao trên người cô lại có mùi hương của Kim Jennie, ừ"

Kim Jisoo không thể tin hỏi.

Kim Jennie! Chị gọi nàng là Kim Jennie sao, chị đã không gọi cô là Kim Jennie từ lúc trở về nữa rồi mà.

"…"

Kim Jisoo nhìn chằm chặp vào nàng,  nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, jennie nâng khuôn mặt của cô lên:

-Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chị nói cho em biết đi, van cầu chị nói cho em biết đi

- Nini, Nini...

Cô lặp lại lời nói trong vô thức, ánh mắt có chút bừng tỉnh.

-Đúng vậy, em là Nini, chị làm sao vậy, đến tột cùng thì chị đã gặp phải....
Jennie còn chưa nói hết đã bị Kim Jisoo ôm chặt vào trong lòng.

Jisoo cúi đầu hôn lên môi nàng, tàn nhẫn mà hôn xuống, cuồng nhiệt, hận không thể nuốt nàng vào.

Jennie muốn nói chuyện, âm thanh đều bị nụ hôn bá đạo của cô nuốt hết vào bên trong.

Jisoo đẩy nàng ngã trên đất, lại một lần nữa nghiêng người đè lên, cướp đi hô hấp và hương vị của nàng, môi mỏng lạnh lẽo hôn thật sâu, ngón tay thon dài chu du ở trên khắp người nàng.

- Chị nhớ em! Kim Jennie...

Jisoo dán vào môi nàng bỗng nhiên nói ra, âm thanh nặng nề nhưng mang theo một chút khiêu gợi.

Trong lòng Kim Jennie mạnh mẽ run lên, đôi mắt cực kỳ chua xót, giọng mũi trở nên nghiêm trọng

-Em cũng vậy, Soo

- Chị muốn em.

Jisoo lại một lần nữa hôn lên môi Jennie, hôn dọc theo cằm của nàng một đường đi xuống, chôn ở trong hõm cổ mang theo mùi hương của nàng, lưu lại một lại một dấu hôn.

Kim Jennie ngẩng đầu lên, tùy ý để Jisoo muốn làm gì thì làm, áo tắm bị cô cởi ra, nàng chậm rãi duỗi hai tay ra vòng lấy cổ cô:

- Để em ôm chị một cái, Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro