Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 6 năm 2012

Tại một dinh thự rộng lớn....

Âm thanh của những đòn roi phát ra liên tục khắp căn phòng

Người hầu kẻ hạ ai nấy cũng đều bịt tai và mắt của mình lại. Để họ không phải nghe thấy những âm thanh đáng sợ như thế này

*Chát*
*Rầm*

Lại phải nhận thêm vài cú đạp vào bụng và vài cú tát vào mặt

Đau đớn

Chẳng còn gì đau đớn hơn khi phải chịu cảnh bị hành hạ trong chính căn nhà của mình. Hơn thế người đàn ông hết lần này đến lần khác đánh đập cô, không ai khác đó chính là người cha ruột của Kim Jisoo cô

Gì chứ? Buồn cười thật. Cô tự hỏi, rốt cuộc cô có phải là con cháu của Kim gia hay không? Rốt cuộc cô có phải là do họ sinh ra hay không?

Nếu đúng vậy tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác đem cô ra mà đánh đập

Bao nhiều lần rồi, cô cũng không thể rõ nữa. Nhưng bây giờ, hiện tại đây dường như hơi thở của cô chẳng còn đều

Cô cười nhạt, vậy là sắp chết rồi sao

Chết vào lúc cô chỉ vừa mới 17 tuổi, có còn sớm quá không nhỉ?

"Mày đứng lên ngay cho tao, con nhỏ bệnh hoạn này. Nếu như hồi trước tao kêu bà ta bỏ mày thì có lẽ bây giờ đã không phải mất mặt họ hàng" Người đàn ông cỡ chừng hơn 45 tuổi dùng hết lực để kéo cô ngồi dậy

"Mày đáng lẽ ra không nên được sinh ra trên cuộc đời này mới đúng, tao thật muốn mày chết đi" Ông ta bóp cổ cô

Bỗng nhiên một trong đám người hầu đang đứng phía bên kia lên tiếng

"Ông chủ, làm ơn bỏ cô ấy ra đi. Ông chủ mà bóp cổ cô ấy nữa thì cô ấy sẽ chết đó" Nàng chạy lại can ngăn ông lại

"Mày mau tránh ra, người hầu kẻ hạ thì biết cái gì mà xen vào. Mày có muốn tao đuổi việc mày không, khôn hồn thì mau tránh ra" Ông ta hắt tay nàng ra

Nhưng nàng đâu vì thế mà bỏ cuộc, nàng vẫn chạy vào can ngăn ông. Ông tức giận lên tát thẳng mặt nàng một cái

"Lời tao nói mày xem như gió thổi qua tai à" Ông ta gằn giọng

"Ông chủ, làm ơn tha cho cô chủ đi mà" Nàng đang khóc, ừ , chính xác là đang khóc.

Nàng không phải khóc vì cái tát kia, mà là vì nàng thấy thương sót cho cô.
Khi thấy cô bị như thế, lòng nàng đau như bị ai đó bóp chặt

Ông ta định làm thêm một trò gì nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên
vừa dứt cuộc nói chuyện kia thì ông quay lưng bỏ ra ngoài

Còn không quên để lại một câu

"Dám đưa nó đến bệnh viện thì đừng trách, thông tin này mà bị lộ ra ngoài thì cái đám chúng mày nên chuẩn bị tinh thần"

Bây giờ bọn họ mới dám chạy lại đỡ cô đi lên phòng và gọi bác sĩ đến

Vì sao mà họ không dám ngăn ông ta ?

Vì ông ta đe dọa nếu ai dám làm thì ông ta sẽ không để yên cho tính mạng của người nhà họ và họ đang thiếu nợ Kim gia quá nhiều nên đành phải như thế thôi

Một lúc sau thì bác sĩ đến băng bó vết thương cho cô, bây giờ trên thân thể của cô nơi nào cũng tồn tài những vết bầm tím

Bác sĩ bảo vết thương của cô rất nặng, nên mới dẫn tới bất tĩnh một thời gian.

"Cháu mong bác sĩ giữ bí mật này giúp cháu với ạ, nếu ông chủ biết thì ông ấy lại đem cô chủ ra đánh đập thì lại không hay" Nàng nói với vị bác sĩ kia

"Ta biết rồi, tội cho con bé thật. Đường đường là một tiểu thư của dòng tộc Kim gia danh giá... Thế mà lại...." Ông thở dài

Vừa nghe xong câu nói của ông, nàng nhìn sang phía cô đang nằm

Rồi lại quay mặt đối diện với bác sĩ

"Cháu rất thương cô chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro