Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta mong sau này con bé sẽ sớm thoát khỏi ông Kim"

"Con cũng hy vọng là như thế" Nàng đáp

"Ừm, bây giờ ta có việc phải đi rồi" Bác sĩ nói

"Vâng ạ để cháu tiễn bác ra cõng"

"À không cần đâu, ta tự đi được. Con ở đây chăm sóc cho Jisoo đi"

"Dạ, vậy bác đi cẩn thận"

"Cảm ơn con" Nói rồi ông quay gót bước ra ngoài

Khi bác sĩ vừa đi, nàng đi lại kéo ghế đến gần giường nơi cô đang nằm rồi ngồi xuống

Nàng nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt thanh tú kia

Thật xinh đẹp

Nàng thầm nghĩ, tại sao ông trời lại đối sử bất công với cô ấy như vậy

Nàng bước chân vào Kim gia cũng đã hơn nữa năm, và cũng đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó.

Từ lúc bước vào đây đến giờ, nàng cũng có để ý. Đó là Jisoo chẳng chịu nói chuyện với ai. Người hầu đem cơm lên thì lại bảo họ cút ra ngoài

Và cô ấy hình như chẳng có bạn, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong phòng.

Nàng muốn kết bạn với cô lắm chứ, nhưng phải làm sao đây. Cô còn không thèm nhìn mặt nàng một lần, dù nàng đã làm cho Kim gia cũng kha khá lâu. Có khi cô ấy còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của nàng trong căn nhà này

Có ai thắc mắc đó là tại sao nàng lại vào hầu cho Kim gia hay không?

Lí do cũng đơn giản thôi, vì cha nàng đánh bạc thua. Thiếu nợ, chất cả đóng như núi. Mà người ông ấy thiếu lại là ông Kim. Cha của Jisoo, nên bắt buộc không còn cách nào khác. Nàng bị ép đến đây để trả nợ dùm

Nhưng ông ta cũng không có quá đáng với nàng, như thế thì cũng tạm được.

Nàng năm nay chỉ mới có 15 tuổi thôi. Chính xác là 15 tuổi, không nhỏ cũng chẳng lớn. Đáng lẽ ở cái tuổi 15 phải được ăn học tử tế. Vậy mà nàng lại...

Nói ra thì cuộc đời của nàng thật thảm hại.

"Cô chủ, em mong đến khi cô tĩnh lại. Cô chủ sẽ chịu làm bạn với em" Nàng thầm nghĩ

Nàng ngồi đó nhìn cô thật lâu, cho đến 2 giờ chiều. Nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã đến giờ cho cô uống thuốc

Rời khỏi ghế ngồi, nàng đi xuống bếp để nấu cho cô một ít cháo

"Jennie, con đang làm gì thế" Bác giúp việc đi đến hỏi nàng

"Dạ con đang nấu cháo cho cô chủ" Nàng cười rồi đáp

"Ông chủ mà biết thì con toi đời đó"

"Không sao đâu ạ, ông ấy sẽ không biết đâu" Nàng nói

"Cô chủ là một người tốt, do cuộc sống làm cho tính cách của cô ấy thay đổi dần. Ta làm ở đây từ những năm 90, lúc ta vào làm cô chủ cũng chỉ mới có 2 tuổi"

"Con biết cô ấy là người tốt thưa bác, nhưng cô ấy không có bạn sao bác"

"Có chứ, mà 2 đứa nó theo gia đình sang pháp định cư từ 3 năm trước rồi. 2 đứa nó lớn lên từ nhỏ cùng Jisoo, thân nhau lắm. Lúc 2 đứa nó đi, Jisoo nó buồn quá chừng" Bà trả lời

"Họ là ai vậy bác" Nàng hỏi

"Một đứa con trai và một đứa con gái, đứa con trai tên Kim Taehyung, còn con gái tên là Lalisa. Gia đình cũng chẳng thua kém Kim gia là mấy"

"Vậy khi nào họ về vậy bác, nếu họ về chắc hẳn cô chủ sẽ rất vui" Nàng vừa hỏi vừa đổ cháo ra tô

"Ta cũng không biết, chắc sẽ sớm thôi"

"Dạ, con đem cháo lên phòng cho cô chủ ăn trước" Nàng đặt cháo ra khay

"Ừm, con đi đi"

Nàng bưng tô cháu lên trên phòng cô, đặt nó lên bàn rồi từ từ đi đến đỡ cô ngồi dậy

Nàng dùng gối chêm sau lưng để cho cô khỏi bị ngã

Sau đó nàng cầm tô cháo lên, múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi cho bớt nóng

Khi cháo đã hạ nhiệt, nàng mới đưa vào miệng cô.

Khoảng chừng 15 phút sau thì cũng đã hết, sau khi ăn uống xong

Nàng mở bịch thuốc ra và dùng đồ để nghiền nát chúng, và bỏ chúng vào nước cho tan ra.

Cách chăm sóc này có khác gì vợ đang chăm sóc cho chồng đâu cơ chứ

"Xong rồi, ăn uống và thuốc đã xong" Nàng vừa nói đỡ cô nằm xuống

"Cô chủ ngủ ngon, giờ thì em phải đi làm việc rồi" Nàng kéo chăn lên đắp cho cô

Tắt đèn

Rồi rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro