Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, ông ta với hình ảnh say xỉn trở về nhà

Người làm ai nấy cũng đều trở về phòng của mình, chỉ riêng nàng còn ở trong bếp để nấu ăn cho bản thân

Nguyên ngày hôm nay nàng chưa có một chút thức ăn nào cho vào bụng

"Con nhỏ đó đâu rồi" Ông ta hỏi nàng

"Cô chủ ngủ rồi thưa ông" Nàng đáp

"Vẫn chưa chết sao" Ông lại hỏi tiếp

Lần này nàng không trả lời câu hỏi đó, tại sao một người cha có thể thốt ra câu nói đó chứ. Thật tàn nhẫn, nàng im lặng và quay sang nấu ăn tiếp

Thấy nàng không trả lời, ông cũng bỏ sang một bên rồi bước lên lầu...

Khi thức ăn vừa chín, nàng dọn lên bàn và ngồi ăn một mình

Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, ăn xong chắc đi ngủ luôn là vừa

Nàng vừa ăn vừa suy nghĩ

Lúc nhỏ, cô chủ chắc hẳn là một người rất lạc quan. Vì qua lời kể của mọi người, khi ấy gia đình họ rất hạnh phúc

Kim gia mà, giàu có nhất nhì quốc gia. Lúc trước nàng cũng đã từng nghe danh rất nhiều

Nàng biết lí do vì sao mà ông Kim lại hay đem cô ra mà hành hạ

Đó là vì ông ta biết cô yêu con gái, Hàn Quốc bây giờ vẫn còn cổ hủ về vấn đề này. Cho nên ông ta mới bảo cô làm mất mặt họ hàng, bảo cô chết đi vì ông ta nghĩ cô là đồ bệnh hoạn

Như thế thì có sao? Sống thật với bản thân chẳng phải rất tốt hay sao. Cứ gò bó làm chi cho mệt?

Hy vọng tương lai việc này sẽ được cải thiện và cô chủ sẽ dễ sống hơn

Suy nghĩ một hồi thì cũng ăn xong, nàng đem chén đĩa đi rửa rồi bước đi lên lầu

Nàng chưa định trở về phòng của mình đâu, nàng còn ghé sang phòng cô xem tình hình bây giờ ra sao rồi

Nàng đi lên mở cửa phòng của cô ra, ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua khe cửa sổ

Dù không bật đèn nhưng ánh sáng vẫn đủ để nàng có thể nhìn thấy gương mặt của cô

Nhìn gương mặt kia đi, đẹp đến kì lạ
Nàng dùng tay mình chạm nhẹ lên hai má của cô

Bỗng nhiên khóe môi nàng nở lên một nụ cười

"Em vẫn không ngờ, tình yêu đầu đời của em lại là con gái đấy"

Được một lúc thì nàng đi đến tủ đồ, mở ra lấy chai thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết bầm trên cơ thể cô

Khi xong việc, thì nàng thu dọn những dụng cụ nàng đã bày bừa ra nãy giờ cất ngọn lại vào trong

Nhưng khoan, nàng đưa mắt đến chiếc khe nhỏ trong ngăn tủ. Hình như bên trong đó là một tấm ảnh thì phải

Tính tò mò đã ăn sâu trong máu của nàng rồi, xem một chút chắc cũng không sao đâu

Thế là nàng đưa tay đến lấy tấm ảnh đó ra

Đây là một tấm ảnh gia đình nó có từ năm 1995. Vậy là tấm ảnh này đã tồn tại rất rất lâu rồi

Người phụ nữ đứng ở bên trái, chắc là bà Kim mẹ của cô. Nhưng bác giúp việc nói bà ấy đã qua từ 5 năm trước

Người đàn ông đứng bên phải thì chắc chắn là ông Kim

Đứa bé mà bà Kim bòng trên tay thì là cô chủ

"Cô chủ lúc nhỏ dễ thương thật" Nàng nghĩ

Trong bức ảnh này có rất nhiều người, từ trẻ con cho đến người lớn và người già

Đây chắc là toàn bộ gia đình ở trong dòng tộc Kim gia

Phía sau bức ảnh là một căn biệt thự

Đây không phải là Kim gia, đây là chỗ nào đấy mà nàng cũng không biết

Nhưng nhìn tấm ảnh này đi kìa, trên môi ai nấy cũng đều nở một nụ cười tươi

Nàng nhìn ngắm bức ảnh đó một chút rồi lại bỏ nó vào trong....

Sau đó nàng bước ra ngoài khóa cửa lại

Và trở về phòng của mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro