Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Nàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành

Vương vai một cái rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

10 phút sau thì nàng bước ra. Lấy khăn lau mặt một lần nữa rồi mới đi ra ngoài

Vì phòng cô và phòng nàng cách nhau không xa, nên vừa bước ra đã thấy

Nàng định đi vào trong thì cánh cửa đột nhiên mở ra

Làm nàng dựt cả mình

Người bước ra trong căn phòng đó lại là ông Kim

Kì lạ, sao ông ấy lại đi vào phòng cô làm gì nhỉ

Nàng thấy vậy, thắc mắc hỏi ông

"Chào buổi sáng thưa ông chủ, mà ông chủ vào đây làm gì thế"

"Vào xem nó chết chưa, nếu nó chết rồi thì tốt. Đằng này nó vẫn chưa chết" Ông đáp

Nàng chẳng biết nói thêm một từ nào với ông cả, đành cười rồi gật đầu nhẹ một cái

"Chút nữa đi xuống làm cơm trứng rán cho ta, ta đói rồi" Ông nói xong thì quay chân bước đi

Khi ông vừa đi, nàng mới dám bước vào trong phòng

Không khí hôm nay thật mát mẽ, nàng đi đến mở rèm cửa sổ ra cho ánh nắng chiếu vào

"Cô chủ, buổi sáng vui vẻ" Nàng nói

Như ngày hôm qua, nàng lấy thuốc bôi lên vết thương cho cô

Tiện thể thay giúp cô một bộ đồ...

Nàng không cảm thấy ngại đâu, vì cả hai đều là con gái kia mà

Vừa thay đồ xong, sẵn tiện nàng thấy chậu hoa trong phòng của cô sắp héo

Thấy vậy nàng đem đi thay hoa mới

Xong xuôi hết mọi việc thì nàng mới yên tâm đi xuống dưới nhà

Vừa bước xuống thì đã thấy ông Kim ngồi dưới bếp chờ sẵn

Nàng nhanh chân chạy lại hỏi ông

"Ông chủ có chờ lâu không ạ, con xin lỗi tại con bận chăm sóc cho cô chủ nên mới xuống trễ"

"Làm cơm nhanh đi" Ông chẳng trách nàng mà còn lại dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất

"Vâng vâng con làm ngay"

"Ngày mai ta sẽ cho vài người giúp việc đi về nhà" Ông nói

"Dạ vâng, mà sao ông chủ lại nói với con"

"Ngày mai tất cả mọi việc trong nhà giao hết cho mi" Ông vừa nói cầm tách trà lên uống

"Dạ con biết rồi"

Một lúc sau thì món cơm rán cũng đã hoàn thành, nàng đổ cơm ra đĩa. Trang trí một cách đẹp mắt rồi mang  đến cho ông

"Có cơm rồi đây ạ" Đặt đĩa cơm trước mặt ông

"Nhìn hấp dẫn, năm nay mi bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ năm nay con 15 tuổi, con cứ tưởng ông chủ biết chứ" Nàng đáp

"Ta không, 15 tuổi sao...Vậy bé hơn con nhỏ đó 2 tuổi" Ông hướng mắt đối diện với  nàng

"Ông chủ, con hỏi cái này được chứ"

"Cứ hỏi"

"Ông chủ đánh cô chủ nhiều như vậy, ông chủ không thấy sót hay sao"

"Bệnh hoạn, không sót" Ông chẳng có một chút tình thương trong câu nói đó

Khi nghe được câu trả lời kia, nàng cũng gật đầu rồi lại bắt tay vào chuẩn bị thức ăn cho cô

Thấy nàng đang chuẩn bị, ông hỏi :

"Làm gì"

Nàng quay sang trả lời ông :

"Dạ con nấu súp bò"

Ông lại nói tiếp

"Thay bằng gà đi, con nhỏ đó nó thích gà"

Nàng có hơi bất ngờ đó, nàng cứ tưởng ông còn không biết loại thức ăn mà cô yêu thích

"Dạ dạ con thay ngay"

Ông không nói gì thêm, chỉ thở dài một cái rồi lại quay sang ăn phần ăn của mình

Nàng nấu xong rồi mang lên phòng đúc cho cô ăn như hôm qua

Chăm sóc cho cô từng li từng tí

Thời gian trôi cho đến 1 giờ chiều

Nghe tiếng gọi của bác giúp việc thì nàng mới rời khỏi đó

Đi xuống nhà, bác ấy bảo nàng ra vườn với bác ấy một xíu

Thế là cả hai cùng nhau đi ra vườn

Ra tới vườn, cả hai chọn một góc dưới thân cây cổ thụ để ngồi

"Trời hôm nay đẹp, hoa cỏ lá cũng vì thế mà đẹp hẳn lên" Bác nói

"Đúng rồi bác, hôm nay trời đẹp. Bây giờ mà đi dạo ngoài xong hàn thì còn gì bằng, đúng không bác" Nàng đáp

"Ừm đúng rồi, cô chủ đã khỏe hơn chưa"

"Dạ da thịt cô ấy cũng đã hồng hào chút chút rồi bác ạ"

"Mong cô ấy sớm bình phục và tĩnh lại" Bà thở dài

"Mà bác này, lúc nhỏ cô chủ như thế nào" Nàng hỏi bác

"Hoạt bác, yêu đời, giỏi nhiều thứ lắm"

"Cô ấy giỏi nhất là môn gì vậy bác"

"Hmmm....Đàn violin, với vẽ tranh. Hồi đó ta hay thấy nó cầm cây violin miết, còn về vẽ tranh thì thôi khỏi bàn" Nhắc đến đây thì môi bà lại nở lên một nụ cười, thời gian quả thật trôi rất nhanh

"Từ khi bà chủ mất, con bé dường như lâm vào trạng thái trầm cảm. Cũng khá lâu nó mới bình phục lại được, xong rồi mọi chuyện diễn ra như con thấy nó"

"Ông chủ có thương cô chủ không vậy bác" Nàng lại tiếp tục hỏi bà

"Có chứ lúc Jisoo còn nhỏ, ông ấy nuông chiều và yêu thương con bé dữ lắm"

"Hồi nãy ông ấy có kêu còn thay bò bằng gà vì cô chủ thích gà" Nàng kể lại

Bà không nói gì, chỉ im lặng thế thôi

Chắc là ông ấy vẫn còn động lại một chút tình thương cho cô

Hoặc chỉ đơn thuần là vụt miệng nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro