Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Hằng ngày trôi qua, nàng cứ như thế mà chăm sóc cho cô

Bây giờ cũng đã được một tuần rồi

Nhưng mà cô vẫn chưa chịu tĩnh lại nữa

"Cô chủ, đến bao giờ cô mới chịu thức dậy đây" Nàng đứng trước đầu giường buông câu hỏi cô

Không có hồi đáp, nàng thở dài.

Nếu như tuần này cô ấy không tĩnh, vậy thì cứ để tuần sau

Nếu như tuần sau không tĩnh, thì cứ để tháng sau

Cô ấy nhất định sẽ tĩnh lại mà

Nhất định là vậy

Nàng cứ lây hoay trong phòng của cô miết, hết dọn cái này tới dọn cái kia

Phòng cô bây giờ nó sạch một cách không có một chút bụi nào

Quét dọn xong thì nàng lại quay sang nhìn cô một hồi

Xong rồi đóng cửa lại đi ra ngoài

Bước xuống dưới lầu dọn dẹp xung quanh giúp mọi người

Tưới hoa đổ rác, hết việc này đến việc khác

Bỗng nhiên từ bên ngoài bước vô, đó là một cô gái tóc vàng. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp với làn da trắng tinh

Vừa thấy cô gái đó, nàng đã mừng ra mặt. Vội chạy đến ôm chặt cô gái kia

"Rosé"

"Mình đây, mình về với cậu rồi này" Chaeyoung đáp

"Chaeyoung aaa, mình nhớ cậu chết mất. Sang mỹ cứ tưởng cậu quên mình luôn rồi chứ"

"Trời, sao có thể quên cục bánh bao này của mình được. Mình chỉ sang đó học có 2 năm bây giờ quay lại ở đây luôn rồi này"

"Thật sao, vậy thì tốt quá" Nàng nói

"Cậu sống ở đây có tốt không, hay là qua nhà của mình ở đi" Chaeyoung hỏi

"Không được đâu Chaeyoung, mình phải làm việc ở đây để trả nợ giúp ba"

"Bác ấy cũng thật là" Chaeyoung thở dài

"Mình không trách cha mình đâu, chịu thôi vì mình là con một. Cậu vào nhà ngồi đi, mình đi lấy nước cho"

"Không cần đâu, mình vừa về là tới đây thăm cậu liền luôn đó. Mà giờ mình phải về nhà rồi khi khác mình lại đến"

"Tiếc thật, vậy cậu về nhà đi"

"Mình đi trước nha, tạm biệt cậu" Chaeyoung ôm nàng một cái rồi mới rời đi

Bên trên phòng

Ngón tay út của cô đang cử động

Hai con mắt dần dần mở to ra

Vậy là vẫn chưa chết

Cô thầm nghĩ

Ông trời lại muốn cô phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây

Cô khó khăn ngồi dậy

Đau

Cảm giác đầu tiên khi tĩnh dậy đó chính là đau đớn

Đau một cách khó tả

Cô nhìn xung quanh, căn phòng rất gọn gàng

Ai đó đã vào đây dọn dẹp khi cô đang hôn mê

Cô dùng hết sức của mình để đứng dậy nhưng lại không thành

Cơn đau truyền đến, làm cô ngã xuống đất

Vừa đúng lúc nàng đi lên

Mở cửa phòng ra thấy cô bị ngã thì nàng vội vàng chạy đến đỡ cô dậy

"May quá, cô chủ, cô tĩnh rồi" Nàng đỡ cô ngồi dậy

Cô nhìn nàng, nhưng không mấy thiện cảm

"Cô chủ, vừa tĩnh dậy cô chủ không nên cử động mạnh. Sẽ đau lắm đó" Nàng nói

"Cô là ai" Cô hỏi

"Dạ em là người giúp việc ở Kim gia" Nàng cười rồi đáp

Cô cố lục lại kí ức, trước khi cô bất tĩnh. Là cô gái này đã xông vào cản ông ta lại

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô quay lên hỏi nàng

"Tại sao cô lại cứu tôi"

"Chuyện em nên làm mà, em không muốn nhìn thấy cô chủ bị như thế" Nàng trả lời cô

Cô không nói gì thêm, chỉ kéo chăn đắp ngang đầu mình

Bên trong chăn cô nói vọng ra

"Đi ra ngoài"

"Nhưng mà cô chủ có muốn ăn cái gì không"

"Không"

"Nhưng vừa tĩnh lại sẽ đói lắm"

"Tôi bảo cô đi ra ngoài" Giọng nói của cô có chút thay đổi

Nàng thấy vậy nên cũng đành bước ra ngoài

Nhưng đâu có bỏ mặt cô như vậy được chứ

Nàng vẫn xuống bếp nấu đồ ăn cho cô

Bên trên, cô cứ nằm suy nghĩ

Lại phải ăn những đòn rôi vô cớ

Lại phải chịu cảnh thân thể đầy thương tích

Cuộc đời có quá bất công với cô hay không.

Cô ta cứu cô làm gì kia chứ

Nếu như cô chết đi chẳng phải sẽ bình yên hơn hay sao






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro