Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chiên một phần gà và làm một chén nước súp mang lên phòng cho cô

Căn phòng tối om, lúc nãy bước ra nàng nhớ nàng đâu có tắt đèn

Chắc là do cô tắt

Nàng đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đến mở đèn lên

Cô ở bên trong chăn nghe thấy tiếng động nhưng vẫn không nhút nhích

"Cô chủ ngồi dậy ăn một chút đi" Nàng nói

Cô vẫn không trả lời

"Sao cô ta dai thế nhỉ. Lúc nãy mình đã bảo không ăn rồi kìa mà" Cô nghĩ trong đầu

"Cô chủ ơi, cô có nghe thấy lời của em nói không"

Nàng vẫn tiếp tục không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đứng đó hỏi cô

Cô bực mình khi nàng cứ lãi nhãi miết

"Lúc nãy tôi đã bảo không ăn, cô không nghe thấy à" Cuối cùng nàng cũng đã thành công bắt cô nói chuyện rồi

"Em nghe chứ, nhưng em không thích làm theo"

Nghe nàng trả lời xong, cô cũng không biết cô là chủ hay cô ta là chủ nữa. Đúng là ngang ngược mà

"Để đó, ra ngoài đi" Cô lại tiếp tục đuổi nàng rồi

"Cô chủ sẽ ăn chứ"

"RA NGOÀI ! tôi muốn ở một mình" Cô gằn giọng nói

Nàng thấy có hơi đáng sợ rồi đó, người gì đâu mà kì cục. Đuổi người ta cũng phải nhỏ nhẹ một chút chứ, dù gì nàng cũng là con gái

"Được rồi em ra ngay đây, cô chủ nhớ ăn đó nhé"

Khi nàng rời đi, cô mới chịu ngồi dậy ăn

Nói gì thì nói chứ cô cũng đói dữ lắm rồi

Ăn một chút rồi tính tiếp

Cơ mà cô ta nấu đồ ăn cũng ngon

Không biết bao nhiêu tuổi rồi nhỉ

Chắc là nhỏ hơn cô

Thôi không suy nghĩ nữa

Ăn trước đã

Bên dưới nhà ...

Nàng cặm cụi nặng bột bên trong bếp

Vì nàng sắp sửa làm bánh

Cho mọi người và cho cả cô nữa

Đây là lần đầu tiên nàng làm

Thành công hay thất bại cũng chả biết

Thôi thì cứ làm

Được thì ăn không được thì thôi

"Wow nay làm bánh luôn ta" Một chị giúp việc đi đến nói

"Em làm cho mọi người đó, sẵn mừng cô chủ tĩnh lại luôn"

"Jennie, em còn nhỏ mà đảm đang quá chừng. Lớn lên chắc nhiều người theo đuổi em lắm đây"

"Chị này , cứ chọc em hoài"

"Thôi em làm đi, chị không chọc em nữa"

Khoảng 1 tiếng sau thì những chiếc bánh đẹp mắt cũng đã ra lò

Nàng đi chia cho mọi người, ai nấy ăn vào cũng đều khen ngon

Vậy là lần làm bánh đầu tiên thành công mĩ mãn rồi

Nàng có chừa lại vài cái cho ông Kim

Còn lại nàng đem lên phòng cho cô

Vì cô đã tĩnh rồi, đâu còn tự tiện đi vô phòng của cô được nữa

Muốn vào thì phải gõ cửa

*Cốc*
*Cốc*
*Cốc*

Bên trong cô đang đọc sách ở trên giường

Nghe thấy tiếng gõ cửa cô cũng thấy nó rất phiền

"Cô chủ là em đây, em mang bánh lên cho cô chủ nè" Nàng nói vọng vào trong

"Trời, lại là cô ta" Cô thở dài

Cho cô ta vào chắc cũng không sao.

Cô nói vọng ra :

"Cửa không khóa, vào đi"

Nàng mở cửa bước vào, vừa thấy cô nàng đã nở một nụ cười tươi

"Em có làm bánh cho cô chủ này"

Cô không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách

Nàng thấy hơi quê rồi đó, ít gì cũng phải trả lời nàng một tiếng chứ

"Cô chủ. Ăn một cái rồi cho em xin cảm nghĩ với"

"Để đó đi" Cô chỉ trả lời một câu đúng ba chữ

Thấy vậy nàng cầm cái bánh đưa vào miệng cô

Cô có hơi bất ngờ trước hành động của nàng, xém xíu là mắc cổ rồi

Cơ mà bánh cũng ngon đó chứ

Cô nhai nhai

Rồi nuốt

"Sao rồi, ngon không cô chủ" Nàng hỏi

"Không" Dối lòng quá, cái bánh đó ngon muốn chết

"Ở bên dưới ai nấy cũng đều khen ngon, có một mình cô chủ là chê thôi đó"

"Kệ họ"

"Em không biết nói sao với cô chủ luôn, để khi khác em làm lại cho cô chủ ăn"

"Không cần, ra ngoài đi" Cô lạnh lùng trả lời nàng

"Cái con người gì đâu mà kì cục" Nàng thầm nghĩ

Đuổi thì đi, không thèm quan tâm tới mấy người nữa

Nàng hậm hực cầm khay bánh bỏ ra ngoài

Nhưng nó không hề nhẹ nhàng một chút nào

Cô ở bên trong này nhìn ra

Lắc đầu

Nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhẹ

"Trẻ con"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro