Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến

Nàng không thèm đi vào phòng xem cô như thế nào luôn

Con người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn

Ai mà dám nói chuyện nữa chứ

Quê muốn chết

Bỗng từ bên ngoài có tiếng xe hơi

Hình như ông chủ đã về

Nàng đi ra xem sao

Đúng như nàng nghĩ ,ông chủ đã về

"Ông chủ" Nàng đi lại chỗ ông

Ông nhìn nàng nhưng không nói gì

"Ông chủ vào nhà tắm rửa đi ạ, hồi chiều con có nướng bánh. Con có chừa vài cái ở trong tủ cho ông" Nàng nói

Ông chỉ gật đầu một cái rồi đi vào trong tắm rửa sạch sẽ

Sau khi tắm xong thì ông đi xuống

Kéo ghế ra ngồi

Bây giờ chỉ mới có 8 giờ, ngồi uống một tách trà chắc cũng không muộn

"Bánh đâu" Ông nhìn nàng rồi hỏi

"Dạ chờ con chút để con đi lấy" Nàng đi lại mở tủ lấy bánh ra cho ông

"Đây là lần đầu tiên con làm đó ạ, ai nấy trong nhà đều khen ngon chỉ riêng duy nhất một người là chê dỡ" Nhắc tới đây Jennie bắt đầu cảm thấy bực bội

"Là con nhỏ đó chê đúng không" Ông hỏi

"Ơ, sao ông chủ biết. Con còn chưa nói là ai mà"

"Nó chê dỡ nghĩa là rất ngon, tính của nó là vậy" Ông vừa nói vừa cầm chiếc bánh lên ăn

"Bánh rất ngon"

"Dạ con cảm ơn, ông chủ ăn xong nhớ ngủ sớm. Không còn gì con đi lên phòng trước nha" Nàng lau chùi xung quanh bàn rồi nói

"Ừm đi đi"

Vừa dứt câu thì nàng vội đi lên phòng

Bên dưới ông Kim thở dài

Ông lấy trong túi quần của mình ra một tấm ảnh

Ông nhìn vào tấm ảnh đó

Đó là bức ảnh khi cô còn nhỏ

Người bòng cô trên tay chính là ông

"Tĩnh rồi, chắc sẽ rất hận"
.
.
.
.

Bên trên phòng nàng

Nàng đang ngồi trên bàn viết một cái gì đó

Hình như là nhật ký

Nhìn nàng có vẻ rất chú tâm

Từng nét chữ được viết rõ ràng ra giấy

Thói quen viết nhật ký đã có sẵn từ khi nàng còn nhỏ

Đêm nào nàng cũng phải viết mới ngủ được

Vậy là mình đã chăm sóc cô chủ trọn 1 tuần. Và thật may mắn cô ấy cũng đã tĩnh lại. Từ trước đến nay mình không nghĩ, mối tình đầu của mình lại là một người con gái. Năm 15 tuổi, mình đã đem lòng yêu Kim Jisoo. Một tình yêu mới chớm nở, một tình yêu thuần khiết. Nhưng có một điều Kim Jisoo là một người siêu khó gần, cứ đuổi mình đi mãi ấy. Còn dám chê bánh của mình làm dở, thật là chết tiệt mà.....v....v....v

Về phía cô

Vừa tĩnh lại cô không biết làm gì ngoài việc đọc sách

Ngày hôm nay cô đã đọc xong một cuốn sách hơn 30 trang đấy

Mà nhớ lại cô ta cũng buồn cười thật

Mới nói có chút xíu đã giận bỏ đi

Đúng là trẻ con có khác

Cô đặt cuốn sách lên trên bàn, rồi lại quay mặt vào tường

Nhớ về những tháng năm có 2 đứa bạn thân ở đây

"Kim Taehyung, Lalisa Manoban. Khi nào thì hai đứa bây mới chịu về đây thăm tao đây hả" Cô nghĩ

Và....Nhớ về lúc nhỏ, ký ức tuổi thơ

Có ba, có mẹ, có tất cả

Niềm vui và hạnh phúc

Giờ thì...

Hết rồi, chấm dứt cả rồi

Chỉ vì cô thích con gái

Chỉ thế thôi

Thôi bỏ đi, tất cả chỉ là quá khứ

Cô với tay lấy chiếc máy nghe nhạc

Cấm tai nghe vào

Tâm trạng bây giờ nghe vài bản nhạc là thích hợp nhất

Điện thoại cô còn không có để dùng, chán chết mất

Mà....

Không biết cô ta đã ngủ chưa

Ủa....

Cô ta ngủ hay chưa thì liên quan gì đến mình

Thôi kệ đi, đồ trẻ còn đó ai mà thèm quan tâm

Dứt dòng suy nghĩ, cô đắp chăn lên người rồi chìm vào giấc ngủ

Phía bên nàng

Gần 11 giờ đêm nàng mới hoàn thành xong trang giấy kia

Vương vai một cái, gấp cuốn nhật ký lại rồi bước lên giường

"Cô chủ đáng ghét, ngủ ngon"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro