Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Nàng vừa thức dậy là đã đi xuống nhà giúp mọi người làm việc

Còn chưa có một miếng thức ăn nào nhét vào bụng

Cơ mà làm như vậy nhưng nàng lại không cảm thấy mệt

Mà ngược lại còn cảm thấy vui mới đúng

"Jennie, con lên xem cô chủ thức chưa rồi đi nấu gì đó cho cô chủ ăn đi" Bác giúp việc nói

"Vâng ạ, để con đi lên xem thử"

Nói xong nàng bước đi lên lầu, tới phòng cô

Gõ vào cửa vài cái

Sau khi nhận được câu cho phép thì mới dám đi vào

"Lên đây làm gì" Cô hỏi

"Em lên đây để hỏi chị có muốn ăn cái gì không"

"Cơm"

"Cô chủ không định đi ra ngoài chơi sao" Nàng đi tới váng rèm cửa ra

"Đóng lại đi, chói quá" Cô dùng tay che mặt của mình lại khi ánh nắng chiếu vào

"Ánh nắng buổi sáng tốt lắm đó"

"Đóng lại, nắng" Cô nói

Trời ạ, nàng cạn ngôn với Kim Jisoo luôn.

"Rồi rồi,em đóng ngay đây. Cô chủ có muốn ra ngoài chơi không"

"Không"

Cô còn không thèm nhìn mặt nàng một cái, đã vội chùm kín chăn lên mặt

"Sao thế ạ" Nàng hỏi tiếp

"Không thích"

"Cô chủ ở trong phòng hoài sẽ không tốt đâu" Nàng kéo ghế lại ngồi cạnh cô

"Tôi không muốn ra, ở trong phòng sẽ tốt hơn"

"Vậy để em xuống bếp làm cơm cho cô chủ"

Cô không trả lời lại,vẫn rút đầu vào trong chăn

Thấy vậy nàng rời đi

Xuống bếp nấu cơm

Pha sữa

Một lúc sau thì nàng đem cơm lên

"Có cơm rồi này, cô chủ ngồi dậy ăn đi"

Nghe thấy tiếng của nàng, cô mới chịu bỏ tắm chăn ra

Ngồi dậy

Nhìn nàng

Cô suy nghĩ một cái gì đó

Rồi nói

"Ăn chung đi"

Nàng khá bất ngờ, cứ tưởng cô sẽ lại đuổi nàng đi ra

"H-hả, d-ạ"

"Tôi bảo cô ngồi xuống ăn chung"

Thấy vậy nàng ngồi xuống cạnh cô

Cô đưa một chiếc đĩa cho nàng

Cả hai ngồi ăn chung, nhưng không ai nói với ai câu nào

Không khí trong phòng bây giờ ngột ngạt vô cùng

Thấy tình hình như thế

Cô mới lên tiếng hỏi nàng một câu :

"Tên gì"

Nàng quay sang nhìn cô một cái, trời. Hôm nay cô ấy còn hỏi tên nàng nữa á. Vậy là sắp chịu làm bạn với nàng rồi

"Em tên Kim Jennie, trùng họ với cô chủ luôn đó"

"Tuổi" Cô lại hỏi nàng tiếp

"Năm nay em mới có 15 tuổi thôi"

Cô không hỏi gì thêm, chỉ ngồi đó ăn phần cơm còn dang dở của mình

Một lúc sau, cả hai ăn xong

Nàng lau dọn bàn ghế rồi đi lấy thuốc cho cô uống

Định rửa sạch vết thương cho cô thì bị cô ngăn lại

"Đừng, tôi tự làm được. Đi ra ngoài đi"

"Nhưng mà....." Chưa kịp nói dứt câu thì cô đã chặn họng

"Tôi tự làm được"

"Được rồi, thuốc này cô chủ nhớ bôi lên những vết bầm nha. Còn cái này là để uống" Nàng đưa chai/bịch thuốc ra

Cô cầm lấy bịch thuốc

Đặt nó lên bàn

Rồi lại quay mặt vào tường

"Cô chủ nhất định không ra ngoài chơi thật à" Nàng hỏi

"Không" Jisoo

"Dạ vâng, em không ép cô chủ. Khi nào cô chủ muốn thì cứ nói cho em biết. Em với cô chủ cùng đi"

"......" Jisoo

Nàng thở dài rồi bước ra ngoài

Khi bóng lưng nàng rời đi

Cô mới chịu nhìn ra

"Không xem mình là một đứa bệnh hoạn sao" Cô nghĩ

15 tuổi, đã vào đây làm việc cho gia đình cô

Không hỏi cô cũng đủ biết lí do nó như thế nào

Hầu như những người vào đây làm

10 người thì 9 người thiếu nợ

Mà thôi kệ đi, không liên quan đến cô

Cô với tay lấy vài cuốn sách ra đọc

Đọc sách để đốt đi thời gian

Đọc sách để không phải nghỉ ngợi nhiều

"Kim Jennie" Tên của nàng đột nhiên hiện trong đầu cô

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro