Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Những ngày bình thường cứ thế mà trôi

Cô và nàng cũng đã có một chút tiến triển, đó là cô đã chịu nói chuyện với nàng nhiều hơn trước

Cô không còn cọc tính, xua đuổi nàng mà ngược lại cô còn đối xử rất dịu dàng với nàng

Buổi chiều tại Bang Công

Cô cầm trên tay một cuốn sách,ngồi trên ghế, lặt hết trang này đến trang khác

Cô thích đọc sách đó là bởi vì nó giúp cho cô giảm bớt đi suy nghĩ tiêu cực. Một tiếng sau, thì cô cũng đã chịu buông cuốn sách ấy xuống

Đứng trên tầng 4 của dinh thự, cô nhìn xuống phía dưới. Bên dưới ông Kim đang chăm sóc cho cây kiển của mình

Cô nhìn ông một hồi thì ông đột nhiên quay lưng lại và đưa mắt lên phía cô

Hai cặp mắt chạm nhau, ông vừa quay lên thì cô đã vội thu ánh nhìn của mình lại. Cô sợ ông, sợ ông lại đem cô ra mà đánh đập
.
.
.
.

Mặt trời sắp lặng, cô cầm quyển sách của mình lên rồi bước vào trong phòng

Căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ

Cô thở dài, rồi đi lại tủ lấy khăn tắm để đi ngâm mình một chút....Cô thả mình vào dòng nước ấm, ánh mắt từ từ cụp mi xuống

Và rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Gần tối, Jennie mới đem thức ăn lên cho cô

Nàng gõ của mấy lần mà vẫn không có phản hồi, thấy vậy nàng mở cửa xông vào luôn.

Nhìn ngó xung quanh phòng không có ai, thì nàng đã biết cô đang ở trong nhà tắm. Nàng đặt khay đồ ăn xuống rồi đi đến phía cửa.

Nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong.

Nàng lại gõ cửa, dường như phía trong cô đã ngủ say. Nên chẳng nghe thấy tiếng gọi của nàng

"Cô chủ ơi" Nàng gọi

"Ăn tối nè cô chủ ơi"

"Tắm lâu sẽ bệnh đó"

Nàng đứng đó một chút, vẫn không thấy âm thanh phản hồi. Thế là nàng liều mình tự mở cửa bước vào luôn

Vừa bước vào tất nhiên đập vào mắt nàng đó là cảnh cô ngâm mình trong bồn tắm rồi

Hai má nàng đỏ ửng, đi lại lay người cô. Vài ba cái thì cô mới có tín hiệu thức giấc

Cô dần dần mở mắt ra, vì ngủ quá say nên vừa mở mắt sẽ bị mờ một chút. Chờ cho thị giác bình thường trở lại

Cô nhìn sang thì thấy nàng

Và....

Và....

Và....
.
.
.
.
.
.
.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả hai hét toáng cả lên, cô hét vì nàng dám bước vào đây còn nàng hét là bởi vì cô hét nên nàng hét theo

"Yahhhhhhhhh"!!!!!!!!!! Cô lại hét lên tiếp

"Từ từ em ra ngoài ngay đây" Nàng hấp tấp chạy ra ngoài

Bên trong cô vò đầu bức tóc, ngại chết đi mất. Cô vội lấy khăn lau xung quanh cơ thể rồi mặc đồ vào bước ra ngoài

Bên ngoài nàng đã ngồi sẵn trên ghế mà đợi cô ra, nét mặt của nàng bây giờ vẫn còn đỏ như quả cà chua

Cô đã lấy lại bình tĩnh từ ở trong phòng tắm rồi nên là vừa bước ra nét mặt của cô vẫn như nguyên phong độ

"Cô chủ, em xin lỗi, tại em kêu hoài mà cô chủ không có lên tiếng, nên....." Nàng nói với cô

"Ăn đi, đừng nói nữa" Cô kéo đĩa thức ăn về phía mình

"Em xin lỗi, từ giờ em sẽ không tự tiện đi vào nữa" Nàng lại nói tiếp

"Ừm, lo ăn đi đừng nói nữa"

Thế là nàng không nói nữa, cả hai cứ im lặng cho đến cuối bữa ăn

Khi ăn xong

Nàng đứng lên lau dọn bàn ghế, định bưng tô chén đi ra ngoài thì cô chợt nói :

"Tối nay qua đây ngủ với tôi"

Nàng nhìn đối diện với cô, không tin nổi là hôm nay cô còn kêu nàng ngủ lại đây

"Sao, không thích"? Thấy nàng im lặng và cứ nhìn cô hoài, nên cô mới lên tiếng hỏi tiếp

"À-à, dạ để em đi dẹp tô cái rồi em quay lại liền"

Nói xong thì nàng rời đi

Cô cũng đứng lên, rồi lại đi ra bang công. Trăng hôm nay rất sáng, lại còn rất đẹp, cô ngước mặt lên ngắm bầu trời đêm

"Umma, con rất nhớ người" Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu cô

Một lúc sau thì nàng đi vào, thấy cô đứng ngoài bang công. Thì nàng cũng đi đến, trên tay còn cầm theo hai ly sữa nóng

"Cô chủ, cũng khuya rồi. Sao còn ra đây, trời lạnh lắm" Nàng đặt ly sữa của cô lên bang công rồi quay sang nói với cô

"Hóng gió tí thôi"

Nàng cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô, phải công nhận rằng trăng hôm nay đẹp thật đấy

"Hôm nay trăng đẹp quá, cô chủ há" Nàng nói

Cô chỉ ậm ừ một cái, không nói thêm lời nào.

Nàng bưng ly sữa lên, rồi nói với cô :

"Sữa em pha cho cô chủ, cô chủ uống đi. Không thì sẽ nguội mất"

Cô quay sang, cầm lấy ly sữa

"Cảm ơn"

Cô hớp lấy một ít sữa, xong hỏi nàng :

"Jennie này, em vẫn còn Umma chứ"

Nàng vừa nghe câu hỏi của cô thì sớm đã biết cô đang nhớ đến Umma của mình rồi

"Em còn, sao thế cô chủ"

"Bà ấy chắc sẽ rất hạnh phúc vì có một cô con gái như em" Cô nói

"Cô chủ quá khen rồi, em cũng đâu có gì nổi trội đâu"

"Có chứ, nhiều lắm" Cô quay sang nàng, rồi nở một nụ cười

Nàng vừa thấy nụ cười đó, thì tim lại đập loạn cả lên. Đây là lần đầu tiên cô cười với nàng, là lần đầu tiên kể từ khi nàng vào làm việc tại Kim gia

"Cô chủ, cô chủ vừa cười sao" Nàng hỏi

"Có gì lạ à"

"Vâng, không có. Tại cô chủ cười với em nên em hơi bất ngờ thế thôi, nhưng mà cô chủ cười đẹp lắm. Cô chủ cười nhiều vào, rất rất đẹp luôn đó"

Cô lắc đầu, khoé môi lại nở lên một nụ cười nhẹ.....

Đúng là trẻ con thật

"Vào ngủ thôi, khuya rồi" Nói rồi cô quay gót bước vào bên trong, nàng cũng theo cô mà bước vào

Nàng định đem chăn gói xuống đất để ngủ, ai ngờ cô kêu nàng lên nằm chung với cô. Ban đầu nàng từ chối, nhưng lúc sau thấy cô kiên quyết quá thế là nàng bước lên luôn

Cô với tay tắt hết đèn

trước khi ngủ nàng có hỏi cô một câu

"Cô chủ xem em là gì thế"

Cô vẫn trả lời nàng, chứ không gạt bỏ câu hỏi đó

"Em gái"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro