Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Hôm nay trời mưa to, có cả sấm chớp

Dinh thự to lớn ẩn mình sau cơn mưa nặng hạt.

Bên trong

Tiếng dương cầm vang dội khắp căn phòng.

Có một nữ nhân đang lướt những ngón tay thon thả của mình lên trên từng phím đàn

Một bản nhạc không lời được cất lên, đây là bài nhạc của Pháp. Được xuất bản từ năm 1980, nó mang lại cho người nghe một cảm giác nhẹ nhàng, thanh cao và thuần khiết

Từ gốc nhìn nghiêng, mọi người sẽ thấy một vẻ đẹp tựa như tranh của Kim Jisoo

Cô ngồi trên ghế, thả hồn vào không trung.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, hòa mình vào âm nhạc

Vì hôm nay, cô có hứng đàn nên cô đã nhờ Jennie gọi mọi người lên đây để nghe

Tiếng mưa cùng với âm thanh của bài hát, kết hợp với nhau như một thứ gì đó vô cùng hoàn hảo

Một lúc sau, thì bài hát cũng đã kết thúc. Kèm theo đó là tiếng vỗ tay của những cô người hầu

"Cô chủ đàn hay thật đó" Jennie vỗ tay kịch liệt

"Cảm ơn em" Cô đáp

"Thôi, bác với mọi người xuống chuẩn bị cơm với bữa tối cho ông chủ. Jennie con ở lại đây với cô chủ đi nha, khi nào có việc ta mới gọi con xuống" Bác giúp việc nói với cô và nàng

"Vâng" Cả hai đồng thanh đáp

Vậy là họ cùng nhau đi xuống lầu, trên phòng chỉ còn mỗi cô và nàng

Nàng xoay lên hỏi cô :

"Em nghe nói chị vẽ rất đẹp, chị vẽ cho em xem được không"

Cô vẫn ngồi trên ghế, mắt hướng ra bên ngoài. Suy nghĩ một cái gì đó, ít phút sau cô mới trả lời nàng

"Được, nhưng đợi đến sinh nhật của em đã"

Nàng đứng dậy, bước đến chỗ cô.

"Sinh nhật của em còn lâu lắm mới đến"

"Khi nào"?

"Cũng khá lâu đó chị à, tận tháng 1 năm sau lận"

"Đợi nhé, chị hứa chị sẽ vẽ cho em xem"

Cô xoay sang cười với nàng, một nụ cười tươi hơn bao giờ hết

"Chị hứa rồi đó nha"

"Chị hứa mà"

Nàng lại hỏi tiếp :

"Thế chị vẫn không muốn đi ra ngoài chơi à"

"Chị không"

"Vẫn là câu nói cũ, khi nào chị muốn thì cứ bảo em. Em với chị cùng đi, em luôn sẵn sàng đi với chị"

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều"

"Chị đừng có cảm ơn em hoài như thế chứ, cô chủ"!

Cô đưa tay lên nhéo nhẹ mũi nàng, thật không ngờ trong cuộc đời của cô. Cứ ngỡ chỉ có mỗi Lisa và Taehyung, ai ngờ lại xuất hiện thêm nàng.

"Jennie, em sẽ làm cho Kim Gia đến bao lâu"

"Khi nào em trả xong nợ giúp cha em"

"Khi đó em sẽ rời đi sao" Cô hỏi

"Chắc là vậy rồi, khi đó chắc em cũng đã lớn hơn"

"Jisoo, sao chị không đi học" Nàng hỏi cô

Cô thở dài, rồi đáp :

"Như em thấy đó, làm sao chị có thể đi học đây. Nhưng bù lại chị có thể nắm rõ mọi kiến thức, như thế chẳng phải rất tốt hay sao"

"Chị thông minh thật đó, em có để ý sơ qua chị đọc rất rất nhiều sách. Chị lại còn giỏi nhiều thứ nữa, Jisoo aahh sau này khi chị trưởng thành thì chắc sẽ có nhiều cô gái theo đuổi chị lắm"

"Vậy sao, đợi đến sau này rồi tính" Cô lắc đầu cười

"Sau này em sẽ là cô gái đầu từng theo đuổi chị"

Cô hơi bất ngờ quay sang nhìn nàng

"Huh"?

"Em nói rằng, sau này em sẽ là cô gái đầu tiên theo đuổi chị" Nàng lập lại câu nói lúc nãy

"Ừ" Cô đáp

"Em nói thật đó, em không nói giỡn đâu" Nàng thấy cô thờ ơ, hơi quê nên phải nói thêm vài lần nữa

"Chị phải đợi em đó nhé"

"Gì đây, tôi mới 17 tuổi còn em chỉ mới có 15 thôi. Yêu đương gì ở đây, đúng là con nít bây giờ phát triển nhanh thật"

"Yahhhhhh"!!!!!!! Nàng hét lớn lên

Cả hai cứ ngồi đó luyên thuyên mãi vài ba câu nói, nhưng lại phát ra những tiếng cười sảng khoái. Cô còn không nhớ được,trước khi cô gặp nàng, lần cuối cô cười là kể từ khi nào....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro